Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụn vặt

Vít lâu rùi mà thấy xàm xàm hạt nhài quá nên không đăng, lướt fb thấy đồng đạo thiên bình tháng 10 khen em cwj, mát lòng quá nên nhắm mắt đại đại 😔

__________

1

"Geonwoo dạo này chỉ lo ăn với ngủ, không chịu đi tập gym, bây giờ nở ra như miếng bọt biển luôn rồi."

Park Dohyeon ngồi vắt chân trên ghế dài, híp mắt nhìn người em to xác đang loay hoay cắn miếng bánh sandwich đầy phán xét. Kim Geonwoo chuẩn bị nuốt miếng bánh đã được nhai nát nhừ, nghe thấy thế thì suýt chút nghẹn. Vì quen với mấy câu nửa đùa nửa thật này của ông anh "concept" rồi nên chẳng buồn phản ứng lại, cứ bình thản ăn tiếp. Nhưng Yoo Hwanjoong bên cạnh, dù không phải đối tượng trực tiếp bị tấn công nhưng nhìn xuống bụng mình cũng thấy nhột ngang với lời nói của Park Dohyeon. Không chỉ riêng hai người, mấy vị huấn luyện viên có tuổi cũng thấy nhột. Gần đây rảnh rỗi nên hầu hết thời gian mọi người đều chỉ ăn, ngủ, nghỉ và chơi game. Một ngày 24 giờ sinh hoạt chỉ có nhiêu đó, vốn đều là tuyển thủ và từng là tuyển thủ nên chẳng mấy ai thật sự quan tâm đến chuyện sống lành mạnh. Toàn thức khuya hoặc thâu đêm đến sáng, thức dậy vào lúc giữa trưa và hầu như chẳng bao giờ dậy sớm trừ khi có lịch đấu.

"Dohyeon, em nói vậy là nguyên dàn người ngồi đây tuyệt thực hết đó." Han Wangho, tự hào là người duy nhất siêng năng đi tập gym suốt gần tháng nay lên tiếng bảo vệ phe yếu thế. "Mà đúng là dạo này đội mình toàn ăn ngủ với chơi game, hay bữa nào đi tập gym chung với nhau đi cho lành mạnh."

"Thôi, tha anh, già cả rồi em ơi." Choi Inkyu đứng dậy giãn cơ lưng còn muốn kêu rắc rắc, ngồi ngả người trên ghế rên rỉ. Sau đó là một tràn dài phản đối từ những người tuổi còn trẻ nhưng xương khớp đã đến độ suy thoái, trong đó có Park Dohyeon.

"Chán mấy người ghê!" Han Wangho thở dài than thở.

Park Dohyeon im lặng ngẫm nghĩ, vừa nãy nói với Kim Geonwoo như thế xong, giờ cũng cảm thấy hơi nhột.

Nhìn lại thì hắn có khác gì đâu. Cũng chỉ toàn ăn, ngủ với chơi game, thức khuya dậy trễ đủ cả, cũng chẳng thể dục thể thao gì. Park Dohyeon hơn được mỗi chỗ ăn ít, không thích ăn mấy món mà hắn gọi là độc hại thôi, mà nhiều món không độc hại cũng chẳng thích ăn. Nói thẳng ra là kén ăn nên mới giữ được dáng.

"Wooje đâu rồi nhỉ? Tới giờ ăn rồi mà chưa thấy mặt nó đâu, bình thường nó luôn là đứa có mặt sớm nhất mà." Thầy Shine đột nhiên nhận ra sự vắng mặt của đứa em út. Nghe thầy hỏi Park Dohyeon mới nhận ra từ nãy đến giờ không có Choi Wooje ở đây. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Em nghe nó nói đang giảm cân hay gì đó, sáng giờ đi bộ chạy bộ gì đó ở ngoài. Không biết nó có ăn trưa không." Yoo Hwanjoong nói.

"Wooje? Giảm cân? Hả?" Park Dohyeon không tin nổi vào tai mình, hắn hỏi lại với hi vọng thằng em hỗ trợ đang lừa mình. Nhưng câu trả lời thì vẫn thế.

"Thái độ gì vậy Dohyeon, mày khinh Út-sừ nhà mình à?" Wangho thấy hắn trố mắt, mặc dù nghe tin Choi Wooje giảm cân thì đúng là sốc thật, nhưng phản ứng ngộ nghĩnh của Park Dohyeon khiến anh buồn cười hơn.

"Wooje mà giảm cân gì chứ? Em thấy thằng bé vừa vặn mà, đâu tới nỗi..."

"Anh thấy mấy bữa nay nó nở còn hơn Geonwoo rồi đó Dohyeon... Nhưng mà nó muốn giảm cân thì cũng không nên bỏ bữa."

"Wooje gầy vậy mà." Park Dohyeon nói.

Sau câu nói này của hắn, bầu không khí đông cứng lại. Một tập thể những người ban nãy bị công kích nhìn hắn với vẻ mặt khó tả.

"Em thấy Wooje gầy thật hả, Dohyeon?" Dandy hỏi, mắt giật giật.

"Đang tuổi ăn tuổi lớn phải ăn nhiều hơn chứ anh." Park Dohyeon điềm nhiên trả lời.

"Vậy sao em nói Geonwoo chỉ biết ăn với ngủ?"

"Geonwoo 23 tuổi đầu rồi, có còn tuổi ăn tuổi lớn nữa đâu."

"Thì Wooje cũng 21 tuổi đầu rồi, có còn nhỏ bé gì nữa đâu."

"Em ấy còn nhỏ mà. Nhỏ hơn Geonwoo tận 2 tuổi."

Choi Inkyu ôm trán bất lực, không còn muốn nói chuyện với tay xạ thủ có tiêu chuẩn lạ lùng nữa bèn lắc đầu nói. "Thôi thôi thôi, không nói nữa, nhức đầu quá!"

Kim Geonwoo vốn dĩ không để tâm Park Dohyeon nói gì khi nãy. Bây giờ nghe cuộc tranh cãi của hai người và sự cố chấp của Park Dohyeon, cậu nuốt miếng bánh cuối cùng vào bụng, đứng lên đi đến chỗ hắn đang ngồi, vỗ vai hắn rồi nói. "Anh Dohyeon đúng là đồ tiêu chuẩn kép."

"Nói gì đó Geonwoo? Anh không có tiêu chuẩn kép!"

"Anh chắc chắn là tiêu chuẩn kép."

"Thằng này nay trúng gió nên dở chứng hay sao vậy?"

Yoo Hwanjoong ngồi trong góc thấy vui quá muốn châm thêm tí dầu vào lửa, nên giễu nhại. "Đồ tiêu chuẩn kép! Park Dohyeon tiêu chuẩn kép!"

Rồi Han Wangho cùng những người còn lại cũng hùa theo nói Park Dohyeon tiêu chuẩn kép, vừa nói vừa cười hí hoáy. Thấy mọi người cười nói là vậy nhưng hắn vẫn không hiểu bản thân tiêu chuẩn kép chỗ nào. Hắn thấy Choi Wooje còn nhỏ tuổi, nó ăn nhiều nhưng có béo lắm đâu, nó còn khá cao nữa nên cân nặng dù có 80 hay 90kg thì cũng bình thường thôi. 21 tuổi hình như vẫn còn cao lên được cơ mà? Đang tuổi ăn tuổi lớn thì ăn nhiều chút có sao đâu! Với lại mỗi khi Choi Wooje ăn, hai má của nó bị đồ ăn làm cho phồng ra nhìn rất đáng yêu. Nhìn Choi Wooje ăn là một trong những thú vui của hắn gần đây, những người kêu hắn tiêu chuẩn kép thì một là chẳng biết gì hết, hai là quá thiển cận để hiểu.

Park Dohyeon là một thiên bình tháng 10, cung thiên bình là hiện thân của sự công bằng. Hắn tin rằng mình cũng như thế và hắn thấy đúng là thế, không hiểu sao lại bị nói là tiêu chuẩn kép?

Một lúc sau Choi Wooje cuối cùng cũng xuất hiện, nó vừa tắm xong sau khi đi bộ một quãng đường dài. Park Dohyeon kéo ghế cho nó ngồi xuống ngay bên cạnh, liên tục gắp đồ ăn cho nó, khuyên nó đừng giảm cân nữa, đã vừa vặn lắm rồi.

Yoo Hwanjoong thật sự không thể nhịn nổi.

"Bớt lố lăng đi Park Dohyeon."

2

Park Dohyeon ngồi chống cằm uể oải, chờ trận đến phút thứ 15 vẫn chưa có. Hắn đếm được Choi Wooje đã ăn tới cái bánh thứ năm và uống nước ba lần. Vẫn đang vừa nhìn về phía cậu đường trên vừa chờ trận thì Yoo Hwanjoong bên cạnh dùng khuỷu tay huých nhẹ vào tay hắn.

"Anh Dohyeon đút cho em miếng khoai tây với, em đang bận tay."

"Hai thằng con trai mà đút nhau ăn thì hơi ấy đó, Hwanjoong."

"Có sao đâu, ở đây cũng chẳng có ai quan tâm đâu mà. Nhanh đi anh, em buồn miệng lắm rồi nhưng mà buông chuột thì thua giao tranh mất."

Lỡ Choi Wooje thấy thì sao?

"Thua kệ mày, anh không bao giờ làm mấy chuyện sến súa như vậy với một thằng con trai khác đâu, gay lắm!" Park Dohyeon dứt khoát nói, hắn kiên quyết đến nỗi giấu nhẹm luôn cả bịch khoai tây khiến người bên cạnh í ới lèm bèm.

Mặc kệ bị mang tiếng độc ác, hắn sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như vậy.

"Arghhh! Thèm ăn gì đó mặn mặn ghê!" Choi Wooje bỗng nhiên kêu lên, Park Dohyeon nhìn sang thấy nó vươn vai ưỡn ngực như một con mèo giãn cơ. Hắn nói lớn: "Wooje! Qua đây, anh cho em ít khoai tây."

Wooje quay mặt lại nhìn hắn, hai mắt nó sáng rỡ. "Thiệt hả anh?"

"Anh lừa em làm gì?"

Choi Wooje hí hửng bỏ ghế chạy đến bên cạnh Park Dohyeon, khuỵ chân xuống cho vừa tầm hắn đang ngồi và há miệng chờ ăn, "aaaaa".

Park Dohyeon vui vẻ cầm miếng khoai tây đút cho nó.

"Đ**! Park Dohyeon, sao vừa nãy ông kêu là sẽ không bao giờ làm mấy chuyện sến súa như này?!" Yoo Hwanjoong nhìn thấy cảnh hắn đút đồ ăn cho Choi Wooje thì không kìm được mà chửi thề, quên luôn cả việc dùng kính ngữ. Dù vậy, Park Dohyeon vẫn rất vui vẻ đút cho Choi Wooje ăn.

Hắn điềm nhiên nói: "Đút cho con nít ăn thì không sao."

"Con nít cái con khỉ! Nó 21 tuổi rồi!"

"Còn nhỏ mà." Park Dohyeon nói.

"Em lớn rồi..." Choi Wooje trề môi. Park Dohyeon cười cười nói với nó, "Choi Wooje dễ thương quá chừng."

"Đừng có nói em dễ thương..."

"Choi Wooje ngầu quá chừng."

"Vậy thì được, hê hê." Wooje đắc ý, nó thó luôn cả bịch khoai tây trước sự âm thầm cho phép của Park Dohyeon về chỗ ngồi vừa ăn vừa chờ trận.

Yoo Hwanjoong chứng kiến toàn bộ sự việc thì uất ức không nói nên lời, chỉ muốn đập bàn phím vào mặt hai kẻ lố bịch này.

Ừ, Park Dohyeon hẳn là không gay, chỉ gãy vai thôi.

3

"Đây không chơi với mấy người còn ở Đại Cao Thủ đâu nhé!" Park Dohyeon hất cằm trêu chọc sau khi thắng Han Wangho trong một trận SoloQ. Hắn vui vẻ săm soi thông số trong lịch sử đấu, lại nói, "cầm Nidalee gì mà gây được có 8000 sát thương, không chơi cùng đâu nhé!"

Han Wangho trước giờ không phải dạng thích nhịn nhục, đúng hơn là không ngán giao tranh bằng miệng với bất kỳ ai. Nghe Park Dohyeon cứ liên mồm khịa mình thì miệng bắt đầu giật giật. Anh ném cho Park Dohyeon một ánh nhìn uất hận.

"Mày đợi đó Park Dohyeon, trận sau gặp lại anh cho sẽ cho chú mày biết tay, thằng xạ thủ tiêu chuẩn kép!"

"Ờ, cố lên, em tin anh sẽ làm được. Nhưng mà em không có tiêu chuẩn kép, cái đồ Đại Cao Thủ." Park Dohyeon hờ hững đáp. Hắn mặc kệ tiếng Han Wangho càu nhàu, tiện tay bấm vào tài khoản của Choi Wooje để xem lịch sử đấu thì phát hiện thằng bé vẫn còn ở Đại Cao Thủ. Trận gần nhất cầm Jayce feed hơn 10 mạng, thông số thê thảm không nỡ nhìn.

Dohyeon kéo xuống để xem thêm những trận trước đó, có thắng có thua nhưng thua nhiều hơn thắng, bảo sao Choi Wooje vẫn còn kẹt ở Đại Cao Thủ.

Hắn thở dài, chắc là cuộc sống leo rank của Choi Wooje khó khăn lắm, ghép trúng đồng đội gà thì đành chịu. Chắc là hắn nên rủ Wooje duo cùng để giúp nó leo rank, chứ cứ ở Đại Cao Thủ mãi người ta không biết lại nói nó lười cày.

Lát sau, Choi Wooje cầm theo mấy hộp bánh kẹo bước vào phòng, mở máy lên vừa chờ trận vừa nhăm nhi. Vừa lúc nó có trận thì Park Dohyeon cũng có trận. Nhìn qua màn hình ban pick của mình rồi nhìn qua Choi Wooje, Dohyeon xác nhận cả hai đã ghép chung trận cùng phe.

"Wooje à, em gặp anh đó!"

"Vậy hả? Anh gánh em nha, em sắp vào chuỗi thua rồi! Xin hãy cứu vớt em!"

"Để anh gánh, em thích gì cứ pick, anh gánh được hết."

Han Wangho nghe hai người hí hố, nhớ lại Choi Wooje cũng còn ở Đại Cao Thủ liền nói: "Mới nãy Dohyeon nói không chơi với mấy đứa Đại Cao Thủ đó Wooje. Trận này mà th-"

"Wooje thì được." Han Wangho chưa kịp nói hết câu thì Park Dohyeon đã chen vào khẳng định rất dứt khoát. "Wooje đừng nghe ông anh xấu xa đó nói, là Wooje thì rank gì anh cũng chơi với em hết."

Han Wangho cảm động đến nỗi muốn cầm bàn phím đập vào mặt Park Dohyeon. Còn Choi Wooje nghe Park Dohyeon nói vậy thì cười hi hi ha ha, không tham gia vào tranh cãi, cứ giả ngốc thì sẽ sống tốt thôi.

Park Dohyeon pick Ashe, Choi Wooje pick Ambessa, kết quả thua. Choi Wooje nằm xuống 8 mạng, sát thương gây ra chỉ hơn Nidalee của Han Wangho ban nãy một chút.

"Dohyeon à, Wooje cũng là Đại Cao Thủ đó, không khác gì anh đâu." Han Wangho vô tình liếc mắt qua màn hình máy tính của Choi Wooje, nhìn thấy thông số sau trận thì bật cười ha hả.

Ai mà ngờ nhắc đến Choi Wooje thì Park Dohyeon lại giãy nảy lên.

"Khác chứ sao không? Wooje là do bị đồng đội kéo xuống, còn anh là do chơi rank không nghiêm túc! Cứ cà rỡn cà rỡn!"

"Anh mày rất nghiêm túc nha! Chỉ là lâu lâu hơi mất tập trung nên dùng kỹ năng hụt thôi!"

"Nghiêm túc gì mà mấy lần cầm Yone đi mid feed thôi rồi, anh đừng có biện minh. Anh ủ mưu đá ghế Geonwoo đúng không? Chơi kiểu đó thì đừng mơ đá ghế nó."

Wooje nhìn hai người chí choé qua lại, nhìn lại lịch sử mấy trận cầm tướng dị hợm lên đường trên thì cũng nhột nhột với câu nói của Park Dohyeon. Nhưng nghĩ lại thì hắn cũng nói "Wooje thì được", nên chắc không sao đâu nhỉ?

"Park Dohyeon! Mày là đồ tiêu chuẩn kép! Anh có làm gì mày đâu mà cứ kiếm chuyện với anh vậy?!"

"Em không có tiêu chuẩn kép! Em không có kiếm chuyện với anh, ai bảo anh lôi Wooje vô làm gì?!"

"Mày chắc chắn là có tiêu chuẩn kép với Wooje!"

"Không có!"

"Có!"

"Không có!"

"Có!"

Thật ra thì em thấy anh tiêu chuẩn kép thật, anh Dohyeon. Choi Wooje thầm nghĩ. Nhưng nó rất vui và tận hưởng điều đó.

"Wooje, em nói gì đi!" Han Wangho bực bội gọi.

"Em đồng tính."

"?"

4

Hè tới kéo theo cái nắng nóng đặc trưng, ngồi trong phòng tập buổi trưa như ngồi trên một cái lò than đốt đầy lửa.

Park Dohyeon vốn là người tính tình hoà nhã hiếm khi nổi giận, nhưng vào độ này lại trở nên rất dễ cáu gắt, cái nóng làm tính khí của hắn cũng nóng theo. Thỉnh thoảng trong phòng tập mọi người sẽ được nghe hắn chửi thề và gắt gỏng mấy câu. Dù tần suất không liên tục nhưng nếu gộp lại thì rất nhiều, đa phần là do mấy tình huống trong trận SoloQ hoặc chỉ vì trời nóng nên bực bội chửi bâng quơ.

Nhưng cũng có những tình huống như thế này:

Huấn luyện viên trưởng vô tình đi ngang đụng trúng tay Park Dohyeon khi hắn đang trong trận. Park Dohyeon buột miệng chửi thề, thế là Choi "Dandy" Inkyu sinh năm 1994 phải khép nép e lệ xin lỗi Park "Viper" Dohyeon sinh năm 2000 như thể vừa đắc tội với tổ tông nhà ai đó.

Yoo Hwanjoong rời khỏi chỗ ngồi cầm theo ly nước đá, một giọt nước đá tan vô tình nhiễu trúng tay Park Dohyeon hoặc quần áo của hắn. Park Dohyeon chửi thề, thậm chí là mắng luôn thằng em hỗ trợ (tiện thể xả bão lòng ấy mà).

Cũng có lần Han Wangho gọi Park Dohyeon khi hắn đang tập trung giao tranh làm hắn giật mình không né được chiêu và nằm xuống. Park Dohyeon chửi thề, hai người suýt nữa thì cãi nhau.

Hắn nạt mọi người bất chấp tuổi tác những câu như: "làm gì thế hả?", "đừng có đụng vào người anh/em!", "anh/em đi đứng cẩn thận chút đi!", "chơi game kiểu thế xxx, aiz, shi-",...

Vâng vâng và mây mây, đại loại thế.

Dù là sau mỗi lần buột miệng như thế Park Dohyeon đều xin lỗi trước, nhưng nhìn vẻ mặt cau có nhăn như đít khỉ của hắn thì mọi người đều tự nhủ là đừng nên động đến hắn làm gì.

Trước giờ mọi người đã quen với việc này nên thường tránh đả động đến Park Dohyeon vào những ngày có thời tiết nắng nóng để không làm hắn thêm khó chịu. Chỉ có Choi Wooje mới đến không được ai nói nên không biết chuyện này.

Thế nhưng có một hôm nọ, giữa mùa hè thời tiết nóng gay gắt. Park Dohyeon ngồi trong phòng cứ bứt rứt khó chịu trong người, đi SoloQ gặp đồng đội dỏm chỉ muốn lớn tiếng mắng (có lỡ lớn tiếng ra bên ngoài vài lần). Nhìn hắn lúc này như có thể điên lên cắn bất kỳ ai chọc vào mình. Bầu không khí trong phòng căng như dây đàn, không ai dám thở mạnh. Park Dohyeon bình thường hiền hoà điềm đạm, mà tức giận lên thì đáng sợ lắm, điển hình là mấy khi trong phòng feedback...

Choi Wooje đi vào phòng mang theo cốc trà sữa, đang định về chỗ ngồi thì đột nhiên bị Yoo Hwanjoong gọi.

"Choi Wooje! Rảnh thì lại đây tư vấn cho anh mày đi top đi, anh bị đẩy lên top rồi. Vayne đi top thì đánh kiểu gì?"

"Em chịu."

"Năm ngoái mày pick Vayne đi top quá trời mà giờ kêu không biết là sao?"

"Em đánh theo quán tính chứ biết gì đâu, do trình thôi."

"Thằng quỷ nhỏ..."

Tuy nói thế, nhưng Choi Wooje vẫn lon ton chạy đến chỗ Yoo Hwanjoong để tư vấn. Xui xẻo thế nào gần đến chỗ Park Dohyeon thì tự vấp vào chân mình ngã ụp vào người Park Dohyeon. Cốc trà sữa trên tay đổ thẳng lên người Park Dohyeon, vương vãi khắp chỗ ngồi của hắn. Choi Wooje thì ngã ụp vào lòng hắn.

Park Dohyeon đang trong trận.

Nghe thấy tiếng động, mọi người trong phòng quay ngoắt sang nơi âm thanh phát ra và chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng đó. Cả phòng lặng như tờ, mọi người nín thở cầu nguyện cho số phận của Choi Wooje. Đến cả Yoo Hwanjoong thường ngày mạnh miệng chọc ghẹo mọi người cũng chẳng dám nói gì. Gần một phút mà vẫn im lìm, không thấy Park Dohyeon phản ứng gì. Sợ quả bom nguyên tử có thể nổ bất kỳ lúc nào, Han Wangho nhanh miệng lên tiếng hi vọng có thể cứu vãn lại tình hình.

"Dohyeon à, Wooje nó-"

Nhưng anh chưa kịp nói xong câu, thì mọi thứ sau đó khiến anh phải câm nín.

"Wooje có sao không? Trật chân hả? Vấp phải cái gì? Có cần anh đỡ dậy không? À mà cứ để như vầy cũng được... anh nói nhầm. Anh mua cho em cốc trà sữa khác nhé?"

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Cả căn phòng câm nín trước cái phản ứng lố lăng của Park Dohyeon.

Đáng ra hắn phải nói mấy câu đại loại như: "đi đứng kiểu gì thế hả Choi Wooje?", "làm trò gì đấy? Chết tiệt", "đi đứng cẩn thận chút đi, Choi Wooje" nếu ở mức độ nhẹ. Còn nếu mức độ nặng thì Choi Wooje... chắc khó sống trong mùa hè này.

Phải là như vậy chứ? Phải là như vậy chứ?!

Cái con người đang dịu dàng an ủi Choi Wooje đằng kia là ai vậy? Có thật sự là Park Dohyeon Mùa Hè không?

Wangho trơ mắt nhìn hai con người đó dắt díu nhau đi thay quần áo, Park Dohyeon trước khi rời khỏi phòng còn quay lại nói với anh. "Anh Wangho gọi nhân viên lên dọn dẹp giúp em nha. Em đi thay đồ rồi dẫn Wooje đi mua trà sữa."

"?"

Có chắc là chỉ thay đồ và mua trà sữa không?

Cái thằng thiên bình tháng 10 tiêu chuẩn kép này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com