Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ein;

park dohyeon cảm thấy em người yêu của mình dạo gần đây có chút khác lạ. wooje bỗng nhiên trở nên dính người hơn hẳn. ngay cả khi đang trong thời điểm diễn ra kỳ nghỉ, wooje cũng mè nheo để được theo hắn về nhà, không rời nửa bước. và đương nhiên, hắn chẳng có lý do gì để mà từ chối cả.

nhưng bên cạnh đó, dohyeon bắt đầu lo sợ. nếu còn lộ liễu như vậy, thì cả đội sẽ phát hiện ra hắn và wooje đang quen nhau mất. những ánh nhìn dò xét đến từ đồng đội, hay những lần han wangho bóng gió về việc top với bot của hle dính nhau hơn, vô hình chung tạo cho hắn một áp lực rất lớn.

park dohyeon không có vấn đề gì về việc công khai mối quan hệ của cả hai. nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp. hắn sợ rằng sự vội vã của bản thân có thể khiến wooje bị tổn thương. và, dohyeon cũng không nghĩ rằng em sẽ chấp nhận việc cùng hắn đưa mối tình này ra ngoài ánh sáng.

hôm nay là một ngày hiếm hoi wooje không ở bên cạnh hắn. từ sớm, em đã ra ngoài đi ăn cùng với đồng đội cũ. dohyeon cũng không mấy để tâm. dù sao thì đây cũng là khoảng thời gian rảnh để em có thể gặp gỡ bạn bè.

về phía wooje, em cũng nhận ra rằng việc mình cứ kè kè bên cạnh dohyeon suốt ngày là không nên. một mặt, em sợ mọi người trong đội biết sẽ ngăn cản. nhất là khi cả hai là tuyển thủ chuyên nghiệp, việc yêu đương có thể ảnh hưởng tới phong độ lẫn thành tích của cả đội.

mặt khác, wooje cho rằng dohyeon không muốn chia sẻ vấn đề riêng tư này với người khác. hắn thường hay né tránh những câu hỏi liên quan đến tình cảm cá nhân.

vậy nên, em muốn dành một ngày cuối tuần cho bản thân, cũng như cho hắn không gian để thoải mái làm điều mình muốn mà không bị em quấy rầy. có lẽ khoảng thời gian ở chung với nhau khiến wooje bị phụ thuộc quá nhiều vào dohyeon. em tự nhủ, không thể để hắn cảm thấy mình là một gánh nặng được.

ít nhất, wooje cần thời gian để quen với việc dohyeon không có cách nào bên cạnh em mọi lúc mọi nơi.

tuy nhiên, chỉ mới trôi qua nửa ngày thôi, em đã chịu không nổi.

wooje nhớ dohyeon quá.

nhớ những nụ hôn, nhớ những cái ôm dịu dàng.

bây giờ mà được nằm trong lòng anh ấy thì thích thật đấy.

wooje giật mình trước những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân.

không được.

không thể tiếp tục nghĩ về park dohyeon nữa.

em cố gắng xua tan bóng hình người thương cứ mãi quẩn quanh ra khỏi đầu.

bốn người anh nhìn biểu hiện kì lạ của em út, lo lắng vô cùng. từ nãy đến giờ, wooje hết ngẩn người rồi lại lắc đầu liên tục. ryu minseok là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí:

"choi wooje, em làm sao thế? ngày hôm nay, em lạ lắm. có chuyện gì xảy ra à?"

wooje cười gượng, cố gắng che đi sự bối rối.

"không sao đâu, em ổn mà. chỉ là có chút nhớ nhà thôi".

"cái thằng nhóc này, mới ra ngoài được bao lâu chứ. nhóc hơn hai mươi tuổi rồi đấy".

"em vẫn là em bé mò".

dù sao thì lâu lắm rồi cả đội mới gặp lại nhau, em cũng không muốn phá hỏng bầu không khí hòa thuận này, liền nhanh chóng hùa theo minseok. nhưng em có che giấu giỏi cỡ nào, thì họ đã bên nhau lâu như vậy rồi, sao mọi người có thể không nhận ra lời nói dối vụng về của em được. chắc hẳn nay wooje gặp chuyện không vui. các anh thay phiên tìm mọi cách trêu chọc em nhỏ, đồ ăn cũng toàn gọi món mà em thích, giúp wooje vơi đi phần nào nỗi nhớ.

cho đến khi, mùi cá tanh nồng xộc thẳng vào mũi, xâm chiếm mọi ngóc ngách, wooje mới nhận thấy có điều gì đó không ổn.

cơn buồn nôn kéo đến, wooje đứng bật dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh. đầu em gục xuống, đôi tay run rẩy bám chặt thành bồn, nôn ra toàn bộ số thức ăn của ngày hôm nay.

ryu minseok và moon hyeonjoon vội vàng tiến đến, tay không ngừng xa lấy tấm lưng thấm đẫm mồ hôi. thế giới như bị đảo lộn, đầu óc choáng váng, cả người em mất hết sức lực, xụi lợ dựa vào người hyeonjoon. mặt wooje tái mét, nước mắt sinh lí tràn ra, vương trên khóe mi. bọn lo lắng không thôi, thay phiên nhau hỏi han về tình trạng của em.

tai em ù đi, không nghe rõ giọng của ai với ai. trước mắt tối sầm, em ngất đi trong vòng tay người anh lớn. đến cả lee sanghyeok chẳng thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày, hoảng loạn bấm gọi xe đưa em tới bệnh viện.

bên ngoài phòng bệnh,

ryu minseok không kìm lòng được mà khóc nức nở, minhyung dỗ thế nào cũng không chịu nín. han wangho cùng những người khác nhà hàn hoa nghe tin cũng mau chóng chạy đến.

"anh sanghyeok. wooje sao rồi?"

"anh cũng không rõ..."

không khí xung quanh nặng nề, đầy lo âu và căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa phòng bệnh.

ngay lúc đó, tiếng bước chân ngoài hành lang vọng vào. park dohyeon xuất hiện, đôi mắt mờ mịt. hắn vẫn còn đang mặc đồ ngủ ở nhà. hình tượng nam thần đẹp trai trong mắt fan không còn, thay vào đó là vẻ ngoài có phần nhếch nhác, lôi thôi. thế nhưng, chẳng có ai cười nổi.

"wooje đâu? em ấy—"

bỗng, cánh cửa phòng bệnh bật mở cắt ngang câu nói của hắn. bác sĩ bước ra, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt mang theo chút nghiêm túc và cẩn trọng.

"bác sĩ, em ấy thế nào rồi?"

dohyeon nhanh chóng tiến về phía bác sĩ. giọng hắn tràn đầy lo lắng, không thể giấu được nỗi bất an.

"mọi người đừng lo. không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. chỉ là cơ thể cậu ấy không chịu được một số thay đổi. cậu ấy đang mang thai".

câu nói của bác sĩ như một quả bom, khiến mọi thứ nổ tung. sự im lặng bao trùm lấy không khí. một loạt câu hỏi vang lên trong đầu mỗi người, nhưng không ai dám lên tiếng trước.

cuối cùng, lee sanghyeok đứng ra. anh là người duy nhất có thể đối mặt với vấn đề này một cách tỉnh táo nhất.

"vậy wooje, em ấy khi nào mới tỉnh lại? chúng tôi đã có thể vào thăm em ấy được chưa?"

bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói có phần dịu đi khi thấy phản ứng có phần sững sờ của những người  trước mắt, vừa trấn an vừa không quên dặn dò:

"cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. chúng tôi cần theo dõi thêm để đảm bảo sức khỏe của thai nhi lẫn thai phụ. còn hiện tại, mọi người có thể vào trong".

"à, đúng rồi. tôi khuyên nên tránh gây áp lực tâm lý cho bệnh nhân. thai kỳ giai đoạn đầu rất nhạy cảm, cần được quan tâm đặc biệt".

nói rồi, bác sĩ gật nhẹ đầu, để lại không gian cho những người bên ngoài tự tiêu hoá tin tức này.

bên trong phòng bệnh,

không gian vẫn yên ắng đến đáng sợ.

wooje nằm đó, hơi thở yếu ớt, gương mặt bầu bĩnh giờ đây lại khiến cho người ta không khỏi cảm thấy xót xa.

tất cả mọi người vây quanh em, chờ em tỉnh lại, chờ một lời giải thích thỏa đáng.

duy chỉ có park dohyeon, từ đầu đến cuối đứng lặng người ở trước cửa phòng bệnh, không dám tiến vào.

điều đầu tiên hắn nghĩ tới khi nghe tin wooje mang thai, không phải vui sướng cũng chẳng phải hạnh phúc, mà là hoảng sợ.

dohyeon biết rõ cha của đứa bé là ai.

vào đêm vô địch, vì quá vui sướng mà hắn và em đã vượt quá giới hạn, không chỉ một lần.

park dohyeon nhớ rõ mọi thứ. sự đòi hỏi vô lý của hắn, từng cái hôn, từng cái khạm khẽ và cả hơi thở nóng rực quấn quýt trong màn đêm. khi ấy, hắn đã nghĩ rằng, có thể bất chấp tất cả, giữ lấy em mãi mãi.

nhưng liệu rằng những điều đó, có đáng để đánh đổi tương lai của wooje không?

choi wooje có mục tiêu của riêng mình. em ấy còn giấc mơ đang dang dở cùng với chức vô địch trước mắt. vậy mà, chỉ bởi vì sai lầm của hắn, đã tự tay phá tan mọi thứ.

hắn lúc nào cũng tự nhủ sẽ bảo vệ em, yêu thương em. nhưng hết lần này đến lần khác, thứ dohyeon mang lại, chỉ có tổn thương cùng đau đớn.

park dohyeon không có cách nào đối mặt.

cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực khiến dohyeon không tài nào thở nổi. đến khi cơn gió lạnh buốt quét qua gò má, hắn mới nhận ra mình đã ra đến ngoài cổng bệnh viện.

dohyeon tiến vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho mình một bao thuốc. rút cho mình một điếu, ngón tay run rẩy châm lửa. park dohyeon không phải người nghiện thuốc lá, thậm chí chẳng mấy khi hắn dính vào mấy thứ tệ nạn như này. nhưng lần này, là ngoại lệ. nicotin có thể giúp hắn bình tĩnh lại, tạm quên đi những suy nghĩ rối ren trong lòng.

khói thuốc lượn lờ trước mắt, phản chiếu trong đôi mắt hắn. vị đắng của thuốc lá cùng với cái giá lạnh của không khí tràn vào buồng phổi. cả người hắn tê dại, như thể bị đóng băng.

hắn rít từng hơi, hết điếu này tới điếu khác. cứ thế, cho đến khi bao thuốc trống rỗng, tàn thuốc vương đầy dưới chân, hắn mới đứng dậy. bước chân có chút chần chừ, nhưng rồi vẫn kiên định quay trở về phòng bệnh.

dù choi wooje có oán giận hắn, căm ghét hắn. thì park dohyeon không có cách nào từ bỏ tình yêu của mình, cũng như không có cách nào buông tay em được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com