Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vp.1s

Đôi khi sẽ là "anh", đôi khi sẽ là "hắn". Tùy vào cảnh nhé cả lò ơi.
___________________

"Anh ơi anh ơii, tớ lại muốn đi xăm hình rồi nèee..."

Choi Wooje - em 'xinh' viên mặt búng ra sữa, vừa tan học đã vứt balo cái phịch rồi lạch bạch chạy vào tiệm xăm quen thuộc như thể đang chạy về nhà.

Thấy anh người yêu đang nằm dài như cá ngừ trên ghế sofa, Wooje không ngần ngại thả mông ngồi bệt xuống nền gạch mát lạnh, đầu tự nhiên gác lên cánh tay đang thõng xuống của người nọ.

Tay em huơ huơ điện thoại với ánh mắt lấp lánh như sắp khoe một kho báu. Nhưng mà... hình như anh không hứng.

Mắt vẫn nhắm tịt, giọng anh lười nhác

"Hôm nay làm căng cả mắt rồi... đừng nói tới cầm kim, giờ thở thôi còn thấy mệt."

Wooje bĩu môi

"Đi mà... đẹp lắm ó, anh xăm cho tớ đi..."

Anh khẽ hé mắt, liếc nhìn em người yêu đang dùng chiêu bánh bèo mềm nhũn.

"Có tiền trả công không mà đòi xăm?"

Wooje bặm môi, người yêu mà đòi tiền !?

"Anh chạ yêu nữa chứ gì!"

Em vừa nói vừa vểnh môi, làm bộ hờn dỗi, hai tay ôm lấy cánh tay anh lắc nhẹ.

Chỉ thấy Park Dohyeon thở dài một hơi "Được rồi, muốn xăm cái gì nói lẹ"

Em họ Choi như vớ được vàng, lập tức chỉ vào cái hình trong điện thoại

"Đây, đây nè! anh xăm ở thắt lưng cho tớ đi!"

"..."

"Hả?"

Họ Park ngơ ngác, cái đéo mẹ gì đây?

Park Dohyeon hết nhìn cái bản mặt ngơ ngác vô tri của Wooje, lại liếc xuống cái hình xăm em giơ ra. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi im lặng mấy giây, mặt đơ như mất tín hiệu.

"Ai xúi em xăm cái hình khỉ này đấy?"

"Hả? Cái gì khỉ? đâu có ai xúi tớ đâu…"

Wooje giật mình, quay ngoắt cái mặt đi như chối án, tay vô thức hạ điện thoại xuống. Trong đầu đã réo tên Yoo Hwanjoong liên tục.

Park Dohyeon khoanh tay, một bên mày nhướng cao. Rồi không nói không rằng đưa hai tay áp nhẹ vào má Wooje, bắt em quay lại đối diện như thẩm vấn phạm nhân.

"Em có biết cái hình này nó nghĩa là gì không mà đòi xăm?"

Choi Wooje chớp chớp mắt, ngây thơ như con vịt mới nở, cố gắng chống chế

"Em thấy nó đẹp mà… với cả bạn em cũng xăm hình này đó!"

Dohyeon im lặng đúng năm giây, rồi cười khẩy một cái như người từng trải nhìn đứa con nít đòi chơi dao.

"Ờ, nếu bạn em xăm tên thằng người yêu cũ nó lên mông. Em muốn học đủ combo không?"

"Gì chứ! em làm gì có người yêu cũ nào đâu"

"Thế có là em sẽ xăm à?"

"Anh lộn chuyện quá à! hong muốn xăm cho tớ thì thôi.."

"Được rồi, xăm thì xăm, dù gì cũng có tác dụng tăng tính gợi dục."

Choi Wooje nhăn mặt, người yêu em.. đầu toàn thứ quái quỷ gì ấy.

...

"Anh Park!"

"Hửm?"

"Tui yêu cầu anh làm việc nghiêm túc!"

Lông mày em gần như quấn vào nhau, tức giận như con mèo bị cắt mất sợi râu cuối cùng.

Phác thảo xong từ đời tám hoánh, vậy mà ông chủ tiệm xăm vẫn cứ thong thả như đang ở spa. Tay thì không chịu cầm kim, toàn rảnh rang làm mấy chuyện mờ ám. Xoa xoa lưng em, nắn nắn eo em, rồi rất chi là 'vô tình' mà trượt xuống chỗ... không có đạo đức nghề nghiệp gì hết.

"Không có tiền mà còn làm giá hả?"

Park Dohyeon cười cợt, đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt chẳng hề có tí sám hối nào.

"Anh mà còn dê tui nữa nữa là tui báo cáo anh lên hội xăm hình quốc tế đó !"

"Ừ, báo đi. Nhớ ghi thêm: 'người thực hành rất tận tâm, chú trọng tiếp xúc cơ thể để hiểu cơ địa khách hàng' nghe chưa?"

"Anh.."

Giọng em cao lên, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín ép. Mông vừa bị đối phương véo nhẹ một cái như trả thù.

Đáng lẽ đây là một buổi xăm đơn thuần. Nhưng dưới tay Park Dohyeon, nó thành buổi khám phá giới hạn chịu đựng.

"Có tiền thì mới được làm thượng đế. Em chẳng có, thì để cái mông chịu thiệt đi. Giận gì mà giận?"

Cái giọng thiếu đòn, họ Choi nghe xong chỉ muốn cầm cây lau nhà quất thẳng vô gáy.

Park Dohyeon còn trơ trẽn đưa tay lên bóp má em như đang trêu con mèo béo, nhưng lần này, Wooje né kịp.

Né thì né, nhưng ai mà né được cái giống rắn chúa đâu? Cái loại lươn lẹo sinh ra đã có sẵn thuộc tính trêu ngươi, khắc chế hoàn toàn con vịt ngốc.

Bàn tay xấu xa trượt xuống, chọt nhẹ vào hông một cái. Wooje giật bắn người, như vừa bị điện giật, lưng cong vút.

Đáng lẽ em phải vùng lên chống đối,

nhưng mà... đang xăm free.

"Nhạy cảm ghê."

Cuối cùng, sau màn dạo đầu đủ khiến một buổi xăm biến thành sự kiện có nguy cơ dính cáo buộc quấy rối, Park Dohyeon mới chịu nghiêm túc bắt tay vào việc.

Kim bắt đầu nhấn vào da, từng đợt châm chít rợn rợn chạy dọc sống lưng. Kỳ lạ, kỹ thuật tốt đến mức gần như không đau, chỉ thấy tê tê… nhưng hễ em bắt đầu thả lỏng, thì bàn tay không làm việc kia lại dở trò.

Không lau mực thì vỗ mông.

"Ưỡn mông lên chút đi, anh không thấy rõ, chả xăm được..."

Thấy rõ cái đếch. Park Dohyeon rõ ràng là đang tận dụng mọi lý do để đụng chạm có chủ đích, mỗi lần nghe tiếng hắn cười khẽ sau lưng, Wooje chỉ muốn hóa thành con heo to lớn để đạp thẳng vào bản mặt đậm chất tội phạm kia.

Wooje bất lực, thốt ra câu trăn trối yếu nhớt

"Anh đang xăm hay đang ép em khiêu dâm thế..."

"Chắc là cả hai."

Mặt đỏ tới mang tai, em nín thinh, chẳng dám nhúc nhích. Trong lòng chỉ cầu mong buổi xăm này kết thúc sớm... trước khi em từ một vịt ngốc thành vịt bị ăn sống không chừa cái xương chậu.

Nhưng có lẽ vì cái sự cam chịu này mà khiến người kia quá đáng hơn nữa, từ ngồi ghế, hắn chuyển sang ngồi hẳn lên đùi múp của em để xăm, mặt cúi sát chăm chú, cánh tay yên vị ở mông như một bệ đỡ.

Có lẽ… chính cái dáng vẻ ngoan ngoãn chịu trận của em khiến hắn càng được đà lấn tới. Từ chỗ ngồi ghế nghiêm chỉnh, Park Dohyeon chẳng thèm hỏi han gì, thản nhiên chuyển sang ngồi hẳn lên đùi múp của Wooje, mặt cúi sát xuống, đôi mắt ánh lên vẻ tập trung. Giống như loạt hành động hắn vừa làm là chuyện bình thường.

Trỏ tay thì đặt hờ ở mông... không, chính xác hơn là gần như ôm trọn lấy phần mông đang căng nhẹ của em, như thể đó là điểm tựa vững chắc để thao tác.

Không gian im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng máy xăm rì rì như chuỗi thì thầm rỉ rả trong lòng bàn tay.

Choi Wooje bật cười vô lực.

Em biết rõ cái giá phải trả cho cái hình xăm 'ngầu bá cháy' mà mình đã nài nỉ đến đau họng này.

Giờ đây, nó đang nằm giữa đùi non. To lớn, nóng rát, và căng chặt như chứa cả ngàn mạch máu đập loạn.

Tạm biệt anh em ở trường...

Choi Wooje đi trước.



...


"Bé ơi… xong òi, xinh lắm."

Giọng Park Dohyeon văng vẳng, mang theo ý cười. Hắn cúi người, môi lướt nhẹ lên viền hình xăm vừa hoàn thiện như đang ký tên bằng một chuỗi nụ hôn mỏng manh.

Vùng da vừa được chạm kim đỏ rực lên, sưng nhẹ. Giữa phần thắt lưng mềm mại là nét mực gợi cảm đến khó tin, nằm đó như bí mật riêng tư chỉ để một mình Park Dohyeon chiêm ngưỡng.

Ngón tay dài lần theo hình xăm, vuốt chậm rãi như đang đọc một mật mã cấm kỵ, cho đến khi dừng lại ở nơi khe lưng nối tiếp với vòng cong mềm mại phía dưới.

Rồi không báo trước, hắn khẽ kéo lớp quần ngoài xuống một đoạn.

"Trả công nhé?"

Giọng thấp đến mức gần như thì thầm, nhưng từng chữ rót thẳng vào tai, mang theo cảm giác khiến cột sống cũng phải rùng mình. Không cần nhiệt, Wooje cũng biết lúc này trong mắt Park Dohyeon có bao nhiêu lửa.

Gần như không dám thở mạnh, đã làm tình biết bao nhiêu lần... số hình xăm trên cơ thể em là minh chứng.

Thế mà, vẫn cứ ngại như lần đầu.

Park Dohyeon áp sát sau lưng, tay lướt dọc theo eo em, rồi chậm rãi bóp nhẹ mông mềm. Đầu ngón tay tinh nghịch luồn vào trong lớp vải mỏng, tìm đến nơi sâu kín đang khẽ run vì chờ đợi. Không vội, chỉ chạm nhẹ, khiêu khích bên ngoài như muốn nghe ngóng phản ứng của em.

Chỉ đến khi cảm thấy cơ thể em run lên khe khẽ, Park Dohyeon mới từ tốn đẩy ngón tay vào, chậm rãi, đầy dẫn dắt. Không gel bôi trơn nhưng vẫn đủ mướt để có thể ra vào.

Ngón tay cong lên, Choi Wooje theo đó rướn người, cảm nhận bên trong bị người ta moi móc đến mức run rẩy. Tay em siết chặt cái gối ôm, mắt dần lờ đờ, bàn tay của nghệ thuật liên tục kích thích vào vách thịt mềm, Choi Wooje cũng vô thức mà cong mông lên, cảm nhận từng cái đụng chạm bên trong, em run khẽ, miệng há to hớp từng đợt không khí.

Tiếng nhóp nhép khiến em nhỏ ngại, chỉ có thể vùi sâu mặt vào gối tận hưởng từng cái động chạm.

Park Dohyeon vẫn tiếp tục, hắn nhìn lướt qua. Yêu nhất là đôi đùi trắng mịn của em, chỗ nào cũng khiến hắn điên. Và như một gã điên thật sự, hắn đã biến phần da thịt ấy thành một cuốn nhật ký thầm lặng, nơi từng hình xăm đều là dấu tích của riêng hắn.

Từ mặt trước đến mặt sau, từng dòng chữ, từng hình vẽ, từng ký hiệu kỳ quái đều là cách em yêu Park Dohyeon, đến mức để hắn khắc lên người như thể... cơ thể em là thánh địa của riêng một mình hắn.

Có hình do Park Dohyeon tỉ mỉ xăm trong những đêm dài ân ái. Có hình do em tự mình để lại trong những lần nhớ người yêu. Đường nét non nớt, ẩu trĩ và nguệch ngoạc hệt em vậy.

Ngay dưới cánh mông trắng mềm là một dòng chữ pdh bé xíu, gần như không ai thấy được trừ hắn. Một dấu hiệu bí mật, chỉ người sở hữu mới biết.

Em còn chẳng nhớ mình đã xăm bao nhiêu thứ liên quan đến hắn nữa.

Viper trên bụng nhỏ, đó là biệt danh của hắn.

Park trên vai, cái họ khắc sâu vào đầu óc em.

Ngón tay trỏ cũng có dãy số sinh nhật hắn.

Em khắc ghi từng cái một, như thể không cho phép bản thân quên đi bất cứ thứ gì về người yêu.

Gã người yêu nhìn một lượt, lại được đà trêu chọc.

"Suốt ngày miệng thì bảo không yêu anh... mà cơ thể thì nơi nào cũng có tên anh."

Park Dohyeon cười khẩy, giọng khàn khàn ngay sau gáy em.

"Nghĩ đi, sau này có thằng nào khác nằm trên người em... Mắt nó vừa nhìn xuống bụng, thấy Viper. Ngẩng đầu lên vai, là họ Park. Ngay ngón tay em quấn lấy cổ nó, là số ngày sinh của anh. Rồi khi nó tách đùi em ra ở thế doggy... à không- chỉ cần nâng đùi em lên, đập vào mắt nó sẽ là pdh."

Hắn cười khẽ, ngón tay càng lúc càng mạnh, tiếng thở em người yêu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, như đang cố nuốt trọn từng cơn rùng mình.

"Dù có nằm dưới tay ai, em cũng như đang phản bội họ vì mang tên anh khắp cơ thể đấy."

Hắn áp sát, môi cắn nhẹ lên gáy em, để lại vết đỏ như cánh hồng vừa rụng.

Chỉ đến khi cảm nhận em co rút dữ dội trong tay mình, Park Dohyeon mới chịu buông tha. Hắn rút ngón tay ra chậm rãi, như vẫn còn luyến tiếc thứ cảm giác mềm mịn ấm nóng.

Thứ chất lỏng óng ánh vẫn còn nhễu trên đầu ngón tay. Hắn chẳng nói gì, chỉ cúi xuống, quệt nhẹ nó lên phần da trắng ngần dưới cánh mông. Như muốn ký tên bằng chính khoái cảm của em.

Choi Wooje thở gấp, mắt ươn ướt. Đầu óc em trôi đâu mất, sắp bay lên tận mây thì bị kéo ngược xuống mặt đất bằng ánh mắt tỉnh rụi của người kia.

Em quay lại nhìn, mắt long lanh như muốn mắng người ta.

"... Ghét không chịu nổi."

Họ Park chẳng đáp, chỉ nhếch môi cười nhẹ như thể nghe được điều đó cả ngàn lần. Tay hắn chống lên nệm, xốc eo em lên một chút.
Trên khay mực bên cạnh, hắn với lấy lọ bôi trơn, động tác thuần thục đến mức em không dám hỏi đã dùng qua bao nhiêu lần rồi.

Chất lỏng mát lạnh được đổ thẳng vào nơi nhạy cảm, khiến em rùng mình. Em khẽ trùng người lại theo phản xạ, nhưng hắn đã giữ eo em chặt bằng một tay, không cho trốn.

Cảm giác lạnh tan vào nhiệt độ da, hoà vào sự ẩm ướt đang sẵn có, khiến từng tế bào như nhảy dựng cả lên.

Bàn tay lớn trét đều chất đó ra, từ tốn, không vội, như đang nhào nặn một tác phẩm nghệ thuật...mà nguyên liệu duy nhất chính là em.

Không chịu nổi nữa, Park Dohyeon cúi sát xuống, hơi thở dồn dập. Tay đầy hình xăm siết lấy eo em, như sợ nếu buông lỏng, em sẽ tan biến giữa cơn run rẩy này.

Với một cú kéo mạnh, hắn nới lỏng thắt lưng của mình. Vội vã, gấp gáp, nhưng vẫn cố kìm giữ sự tỉnh táo cuối cùng. Cả người hắn căng cứng, hệt như con thú bị nhốt quá lâu, cuối cùng cũng được mở cũi.

Park Dohyeon ép sát vào em, cơ thể nóng bừng chạm lên từng tấc da thịt mềm mại.
Tay vẫn giữ nguyên nơi eo, từng ngón đều khứa nhẹ vào da thịt như dấu nanh của rắn.

"Sẵn sàng chưa?"

Park Dohyeon nghiêng đầu hỏi, giọng thì thầm kề sát tai, ngọt ngào như rót mật, mà cũng hiểm như nọc rắn.

Và chưa cần em gật đầu, hắn liền ép sát vào, từng cm tiến vào như giành lại lãnh thổ bị bỏ quên quá lâu.

Cảm giác ẩm nóng, khít chặt đến nghẹt thở khiến hắn phải rít lên, môi cắn nhẹ vành tai em để trấn tĩnh. Hai tay ghì lấy eo em, giữ thật chặt, như thể chỉ cần em dịch ra một ly, hắn sẽ mất phương hướng.

"Mới một tuần thôi mà chặt quá mức rồi đấy. Muốn anh chết ngập ở trong đây à?"

Hắn không vội, cũng chẳng dịu dàng. Những cú thúc sâu, đều đặn bắt đầu tăng nhịp. Không cần thương lượng, không cần lý do.

Chỉ là... nhục cảm chất đống suốt bảy ngày trời đang đòi nổ tung.

"Anh xin lỗi vì để chỗ này đói lâu quá..." hắn thở khàn, mặt dán sát lưng em

"Hôm nay anh sẽ bù hết, không thiếu một giọt."

Mỗi lần hông hắn dập vào là một tiếng vang trầm, người em nảy lên theo từng đợt, mồ hôi lấm tấm trên da, ánh đèn phản chiếu lên mấy dòng mực đen trên lưng khiến Park như phát điên thêm lần nữa.

"Nhìn cái hình xăm ở thắt lưng kìa..." hắn cúi xuống, vuốt nhẹ lên làn da vẫn còn ửng đỏ.

Tay vuốt, môi lướt, hông thúc không ngừng.
Park Dohyeon lúc này không chỉ làm tình... hắn là đang in dấu mình lên em.

"Em biết không..." Park Dohyeon vừa thúc, vừa thì thầm sát tai, giọng khàn đặc như người nghiện sắp lên cơn.

"Anh ghét cái cách em cứng rắn, hỗn láo... nhưng mỗi khi nằm dưới anh, thì lại ngoan đến mức khiến anh không dừng nổi."

Hông hắn đẩy sâu vào bên trong, lực đạo mạnh hơn, âm thanh da thịt va nhau trần trụi vang vọng khắp phòng.

Mỗi cú dập như chạm vào tận xương sống, khiến Wooje bật khóc nghẹn ngào không kìm lại được. Giọt nước mắt lăn dài trên má, ướt cả gối, mà em chẳng rõ là vì đau, hay vì được yêu quá đỗi.

"Khóc rồi à?"  Park Dohyeon khựng lại nửa nhịp, rồi cười ngọt như dỗ dành, lưỡi liếm dọc nước mắt em.

"Khóc mà ở trong vẫn ôm anh chặt thế này, đang lừa ai đấy. Hửm?"

Hắn lại bắt đầu chuyển động, nhưng lần này, vừa chậm, vừa sâu, vừa dằn từng chữ.

"Bé nghĩ anh không biết sao? Cái kiểu mỗi lần anh đi xa có việc, em bảo không nhớ... nhưng đêm đó, lại co chân nằm mơ thấy anh."

Một tay luồn lên vuốt tóc em đầy trìu mến, tay kia thì ghì chặt eo, đẩy vào tới tận cùng.

"Anh ghét em ghê."

Càng nói, hắn càng thúc mạnh, từng cú như trút cả tháng ngày yêu thương, nhớ nhung lên thân thể mỏng manh của Wooje.

Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở nặng nhọc, căn phòng như tan chảy trong hơi người và tội lỗi.

Và trong lúc họ Park tiếp tục vùi mình vào thân thể em như tìm về sự sống, mắt hắn vẫn dán chặt lên hình xăm ở thắt lưng. Được rồi, cũng cảm ơn đứa bạn ất ơ nào đó của em, đã dụ em xăm cái thứ dâm đãng này lên người.

Park Dohyeon nhìn hình, như được tiếp thêm sức mà dồn lực dập mạnh hơn, mãi đến khi hắn bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt đầu tiên... thì em chỉ còn là lần ra lỏng lẽo như nước.

Nhìn em thở hổn hển, hai tay mềm nhũn như vừa bơi qua một cơn bão. Mái tóc xù dính mồ hôi xõa ra gối, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn ướt, miệng hé ra như vẫn muốn nói gì đó... mà chẳng nói nổi.

Park Dohyeon thì vẫn nằm sau lưng em, thở đều. Một tay hắn luồn dưới eo, tay còn lại nhẹ vuốt lưng em như xoa dịu, dù chính hắn là người khiến em run rẩy như vừa bị bóp nát.

Giường chiếu hỗn độn, mực xăm còn vương mùi hăng hăng, lọ bôi trơn lăn lóc bên cạnh, khăn giấy chưa ai đụng tới. Nhưng tất cả những thứ đó... chẳng là gì so với cách ánh mắt hắn nhìn em lúc này.

Park Dohyeon xăm nhiều, nhưng mỗi hình đều có trọng lượng. Không phải kiểu thích gì xăm nấy như Choi Wooje, mà là những hình xăm sau lớp da hắn, đều như những kỷ vật sống, thở theo từng nhịp tim.

Ngay giữa ngực trái, bên dưới đường xăm con rắn uốn lượn, là tên Wooje nằm gọn ghẽ bằng nét chữ nhỏ nhưng sắc sảo. Tên em được khắc vào gần tim như một lời thề không phát ra tiếng.

Đối với Park Dohyeon, chỉ vậy là đủ.




...

"Sao rồi sao rồi? ảnh chịu xăm cho em hơm?"

Yoo Hwanjoong thấy em từ xa liền hí hửng chạy lại hỏi chuyện, chính cậu là người xúi mà.

"Chịu..."

Yoo Hwanjoong nhìn cái nét như vừa từ cõi âm về của người trước mặt, cậu nhướng mày

"Đẹp lắm đúng không? anh nói mà! xăm ở thắt lưng bao đẹp luôn. Mà sao em nhăn thế? xăm đau lắm à?"

Choi Wooje vô lực xoa má mấy cái, lờ đà lờ đờ.

"Ừm.. đau xương chậu, đau mông, đau lưng, đau hông, đau eo, đau môi... chỗ nào cũng đau!"

Dứt lời, em khập khiễng vào lớp, mặc kệ con người khờ khờ khệch khệch ở sau.

















Yoo Hwanjoong nhìn theo bóng em, khẽ cắn móng tay.

"Xăm ở thắt lưng mà... sao em lại đi hai hàng?"































...
Hết/@wli.
___________________

quyết tâm hổng bật mí hình xăm rì😼

tui vừa sửa chút chỗ nên ẩn tạm á mấy bà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com