01
Park Dohyeon là con trai thứ hai của CEO về các mảng công nghệ, bất động sản lớn nhất Hàn Quốc, cũng là cháu đích tôn của gia tộc Park. Hắn đẹp trai, học tốt, năng lực xuất chúng, được bà nội - người đứng đầu gia tộc Park yêu quý, trọng dụng. Cũng như bao gia đình hào môn khác, Dohyeon đã chọn một người vợ "đủ tầm" để cùng hắn kết hôn, cả hai sống tình cảm và hòa thuận.
Mới gần đây bố hắn quyết định mở thêm chi nhánh ở Incheon, mong muốn hắn về quản lý giúp khoảng thời gian đầu. Vậy là tối đó hắn sắp đồ để mai đi luôn.
Minji - người vợ "hoàn hảo" giúp hắn sắp xếp, căn dặn
- Anh đừng quên uống thuốc dạ dày, ăn uống gì cũng phải cẩn thận, đừng lao đầu vào công việc quá, có thời gian đi thăm thú xung quanh.
- Anh biết rồi
- Đừng quên bôi kem chống muỗi, côn trùng đấy nhá, da anh dễ dị ứng.
- Ừm, anh quên mất, em bỏ vô giúp em
- Haizz, anh đúng thật là...
Ai cũng nói họ hòa hợp, hạnh phúc nhưng chỉ Dohyeon mới biết chỉ có Minji cố gắng còn hắn...sao cũng được.
---------
Sáng sớm hôm sau Dohyeon đã xách vali khỏi nhà, vợ hắn đứng đó tiễn và như mọi thủ tục của bao gia đình, hắn hôn lên trán vợ và nói câu đại loại như: "đừng lo, anh sẽ về sớm".
Tự lái trên xe hơi riêng, hắn nghĩ đây có thể là thời điểm thích hợp để tạm xa nơi Seoul mệt mỏi, xa sự giám sát từ mẹ và xa sự quan tâm đến mức phiền của Minji. Nhưng Dohyeon sẽ không ngờ rằng, chuyến đi này hắn sẽ gặp được người thay đổi cuộc sống hắn, hoàn toàn.
Đến nơi, phó giám đốc Hong ở chi nhánh đã tiếp đãi hắn, thuê trước cho hắn một căn chung cư trong mấy tháng.
- Cảm ơn anh Hong, mai tôi sẽ đến công ty xem xét và tiếp quản hồ sơ. Bây giờ anh có thể về rồi.
- Vâng anh Park, tôi xin phép.
Nơi hắn ở gần như ngoại ô, yên bình, khá vắng người không ồn ào như nội thành, hắn cảm thấy dù hơi xa công ty nhưng không khí ở đây khiến hắn rất yên tâm.
Đến chập tối hắn mới đi tìm quán ăn nhưng nhịp sống ở đây có vẻ hơi vội chứ sao mới hơn 19h mà không thấy quán nào mở. Loanh quanh một hồi may mắn tìm được quán bán đồ ăn Hàn Quốc, bề ngoài nhìn giản dị và ấm cúng, cái bụng đói không cho phép kén cá chọn canh nên hắn vào luôn.
Ai ngờ vừa vào quán thứ chào đón hắn không phải nhân viên cúi đầu lịch sự mà là một con mèo tam thể hung dữ, vừa thấy là cào hắn 3 vết ở chân làm kỷ niệm. Sợ trải nghiệm khách hàng không tốt, hắn còn nghe thấy tiếng ồn trong gian bếp, tiếng rơi vỡ và tiếng mắng chửi "mày vô ơn y như con mẹ mày, lần nào ông đây đến xin tiền phụng dưỡng cũng không có" - "ông đừng có vớ vẩn, tôi không còn nghĩa vụ đưa tiền cho ông!". Sau đó một người đàn ông trung niên bước ra từ bếp, mặt hằm hằm tức tối như vừa say rượu, đấy hắn ra rồi rời khỏi quán, không quên ngoái lại chửi rủa "chưa hết đâu thằng ranh". Còn đang bàng hoàng vì sự "náo nhiệt" này thì một cậu trai trẻ, da trắng hồng, tóc bông cai, mắt tròn xoe phủ một tầng nước, mặt rõ đau buồn và ấm ức nhưng khi thấy Dohyeon, cậu hơi bất ngờ và ái ngại.
- A! Kính mời quý khách. Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu và thấy những thứ không hay.
- Không sao, mỗi nhà một hoàn cảnh. Tôi đến hơi muộn, vẫn còn đồ chứ?
- Dạ vẫn còn.
- Cho tôi một phần cơm cà ri.
- Vâng, quý khách đợi em một lúc.
Cậu trai vào bếp, hắn nhìn theo mới thấy một vài mảnh vỡ bát bắn ra cả hành lang, đây rõ ràng là bạo lực gia đình. Dohyeon nhìn xung quang, cảm thấy cách decor quán rất hợp mắt hắn, rất chữa lành sau một ngày mệt mỏi với bụng đói. Hắn sẽ cân nhắc về việc tới đây thường xuyên (với hy vọng lần sau không phải gặp con mèo và lão già khó ưa kia nữa).
Tầm 15 phút sau, một bát cơm cà ri thơm ngon bày ra trước mắt hắn. Chưa kịp động thìa thì cậu trai phát hiện vết cào sâu ở chân hắn, thật ra hắn cũng không định bắt đền, tí về bôi băng cá nhân là xong.
- Quý khách ơi - cậu rụt rè - vết cào trên chân anh có phải tại con mèo tam thể kia không ạ..?
- Đúng rồi nhưng không sao, lát tôi v-...
Chưa kịp nói xong cậu trai đã chui vào trong rồi nhanh chóng đi ra cầm theo băng cá nhân đặt lên bàn tay hắn, là băng cá nhân màu hồng in hình heo con, trông rất dễ thương, giống chủ.
- Xin lỗi vì trải nghiệm dịch vụ tệ, em sẽ sửa ạ!
- À ừ không sao.
Mà Dohyeon có làm gì đâu mà cậu trai này cứ bẽn lẽn, mắt lúng liếc như sợ bị hắn mắng vì làm sai. Cậu rụt rè ngồi ở ghế đối diện bàn ăn, thỏ thẻ hỏi nhỏ hắn
- Anh ở nơi khác đến đây ạ? Trông anh sang quá trời.
- Sang gì đâu. Tôi từ Seoul đến tiếp quản chi nhánh.
- Oa, Seoul đẹp lắm đúng không anh? Lộng lẫy, sầm uất nữa.
- Cũng bình thường. Mà cậu chưa đến Seoul bao giờ à?
- Mmm, nói thật em còn chưa rời Incheon bao giờ, đang cố gắng tích góp để lên Seoul kiếm việc tốt hơn.
- Ừ cố gắng. Nhưng quan trọng tiền mình làm ra thì giữ lấy, đừng tùy tiện cống nạp cho ai.
- À dạ.
Dohyeon ăn khá chậm, suốt thời gian ấy hắn ăn và cậu trai kia ríu rít kể chuyện cứ như lâu ngày không gặp. Nếu ở nhà mà Minji lảm nhảm thế này thì hắn sẽ không chịu được và bỏ ra ngoài mất.
Kết thúc bữa ăn, hắn trả tiền và con bo thêm làm cậu trai cứ cúi đầu cảm ơn hắn như vái phật sống. Đến lúc rời khỏi cửa, nhìn ánh mắt hơi nuối tiếc của người ta, hắn mới sực nhớ ra...
- Tên cậu là gì? Bao nhiêu tuổi?
- A! Em tên Choi Wooje, 20 tuổi... Còn anh ạ?
- Park Dohyeon, hơn cậu 8 tuổi.
- Vâng...
- Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi.
- À dạ?
- Đồ ăn cậu làm hợp khẩu vị tôi, sẽ ghé qua nhiều. Thỉnh thoảng tôi cũng đặt đến công ty, cậu nhận ship chứ?
- Em có em có. Để em ghi ra note.
- Ừm, đừng vội. Tôi đợi.
Sau đó Dohyeon rời khỏi quán ăn nhỏ ấy với sự mong chờ và trong tâm trí là cậu trai nhỏ tuổi, ngoan ngoãn, dễ thương và xinh xắn. Một mối quan hệ bắt đầu chớm nở và nó có lệch chuẩn đi không thì còn tùy vào hắn.
________
Chap này chưa beta, có gì sai mọi người cmt góp ý luôn nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com