Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02


park dohyeon thừa nhận mình không có tình cảm với người vợ được gia đình cưới cho nhưng suốt mấy năm chung sống cũng không phóng túng như mấy thằng bạn độc thân kiếm vài em cho giải tỏa. số lần hắn và minji quan hệ cũng không quá ít nhưng lần nào cũng dùng biện pháp an toàn nên ông nội park suốt ngày ca bài ca đòi bế chắt. nhưng ông không hiểu rằng đứa trẻ không được kết tinh từ tình yêu của bố mẹ thì sinh ra nó chỉ tội nghiệp mà thôi.

sở dĩ dohyeon tự ứng cử bản thân về đây tiếp quản chi nhánh mới cũng chỉ vì muốn thoát khỏi vấn đề con cái này vào mỗi giờ cơm, khiến mối quan hệ của hắn và vợ vốn dĩ không có tình yêu mà trở thành lạnh nhạt, xa cách, ngủ chung giường mà mỗi người một chăn, quay về một hướng, nói với nhau mấy câu còn thua bạn bè xã giao.

hắn nghĩ mình về incheon này sẽ cố gắng lao đầu vào công việc để tạm quên đi sai lầm hôn nhân của chính mình. vậy mà tính trăm đường cũng không nghĩ mình còn rẽ đầu sang hướng khác - lao vào một quán ăn nhỏ, cụ thể là lao vào cậu trai chủ quán. 

đều đặn một tuần bốn ngày dohyeon đến gặp em, à nhầm, đến gặp món ăn em nấu. em nấu đồ bình dị thôi, rẻ lắm mà ăn ngon, ngon hơn cả đồ ăn sang trọng ở nhà. hắn ăn ở đây một tháng, menu đồ ăn của em vẫn y nguyên, chỉ là menu đồ uống thì thêm món trà bưởi hồng mật ong hắn thích, sau 1-2 lần hỏi mà em ngại ngùng bảo không có. 

có hôm hắn làm việc đến khá muộn, tạt xe qua tưởng em đã đóng cửa quán nhưng em vẫn ngồi trước bậc thềm, tay nựng con mèo hung dữ với tất cả trừ anh chủ. khi thấy hắn bước xuống xe, wooje không biết rằng mắt em sáng rỡ, nét mặt vui vẻ ra sao và hỏi han sao hắn làm việc muộn thế - hệt như một người vợ đợi cơm chồng.

hắn biết không so sánh không đau thương nhưng đi làm về muộn, vợ hắn có khi còn đi ngủ trước, cũng không để đồ ăn lại hâm nóng cho chồng vì chẳng biết chờ đến bao giờ. nhưng wooje thì khác, em cho hắn cảm giác một "gia đình nhỏ".

chết thật, tự dưng dohyeon cảm thấy mình là một thằng chồng tồi tệ.

- sao muộn vậy còn chưa đóng cửa quán, có một mình nhỡ gặp người xấu thì sao?

- bình thường hôm nay anh vẫn qua nên em chưa đóng cửa vội, sợ anh đem chiếc bụng đói về luôn 

- vậy lần sau cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho anh trước nhé, lần trước anh cho số rồi mà. chứ nhỡ anh không qua là em đợi đến đêm à?

- em đợi anh được mà... - chẳng hiểu sao mặt em đỏ cả lên - với lại...em sợ gọi anh không bắt máy hoặc trả lời tin nhắn vì đang tập trung làm việc...

- anh có 2 điện thoại với 2 số khác nhau mà,  số đưa cho em là số cá nhân, không phải số công việc, em gọi hay nhắn lúc nào anh đều trả lời.

ý park dohyeon là không phải ai anh cũng cho số cá nhân đâu, chỉ có gia đình, họ hàng, trợ lý thân cận và em thôi, nên là em cứ gọi anh đi, thấy tên "wooje" hiện trên màn hình thì kể cả giữa cuộc họp hắn cũng không thấy phiền.

- dạ. nay anh muốn ăn gì? trà bưởi thì vẫn nguyên ạ? 

- ừm, em nấu gì anh cũng ăn.

- thôi anh đừng nịnh em, anh kén ăn lắm, em để ý hết.

- thế là wooje để ý anh à? 

- vâng...à không- em hay quan tâm khách hàng thôi.

dohyeon không nói gì, hắn chỉ cười nhẹ, ánh mắt say mê nhìn em lúi húi trong quầy bếp. hình như em làm cơm sườn, mùi thơm khẽ lan ra khắp quán

và không hiểu sao park dohyeon ngửi thấy chút ngọt ngào từ tình yêu.








-------

End chap 2.

hôm nọ thấy fic này được rcm trên threads mình mới nhớ nó có tồn tại luôn í TTTT
với lại nay hle giữ được top 2 và vào round 2 nên mình ăn mừng bằng cách hoàn thành nốt bản nháp chap 2 này vì sắp tới mình cũng bận lắm:)))))

mn thấy chỗ nào không ổn thì cmt mình beta lại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com