10
Park Dohyeon rút đầu vào cổ Choi Wooje hít hà mùi hương nhàn nhạt như mùi sữa. Tay gã vòng qua eo Wooje và khẽ siết, cái bụng mềm mại của nó lên xuống theo tiếng thở đều.
Môi nó ẩm vì nước bọt, gò má tròn trịa đỏ bừng trong khi khó thở. Park Dohyeon nhìn Choi Wooje đang chìm dần vào giấc ngủ, mắt nó lim dim, dù là sau nụ hôn, Wooje vẫn không tỉnh ngủ. Dohyeon không biết là Wooje có nhận thức được những gì vừa xảy ra hay không. Vị ngòn ngọt của kem đánh răng còn nguyên trên môi gã.
"Wooje à?" Dohyeon vờ gọi.
Thật ra Choi Wooje không biết gì thì tốt hơn, nhưng phần nào đó, Park Dohyeon vẫn muốn nó biết được những gì đang diễn ra.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đặn trong giấc ngủ.
Choi Wooje không chút cảnh giác để người đồng đội mới ôm mình, đối với nó, đây chỉ là một hành động thể hiện sự thân thiết không hơn không kém. Giống như khi Park Dohyeon đứng bên cạnh bẹo má, nhéo gáy nó, hoặc đôi khi là chọc vào cái eo ụ thịt mềm mại.
Nhưng chỉ có Park Dohyeon mới biết gã đang nghĩ gì khi làm thế.
Đến giờ phút này, gã không còn cho mình một chút hối hận nào nữa cả - khi đã thành công lừa được Choi Wooje.
Một chút mánh khóe vặt vãnh, một vài chiêu trò dụ dỗ dưới danh nghĩa của một kẻ bị hại, Wooje vốn dĩ không có chút đề phòng nào dễ dàng rơi vào cái bẫy do người anh mà nó tin tưởng giăng ra từ trước.
Không có gì gọi là say rượu làm quấy cả, chỉ có một Park Dohyeon nhân lúc Choi Wooje say đến mức có thể chẳng nhớ nỗi tên của bản thân, đã tự nhận là Moon Hyeonjoon và làm ra những chuyện mà gã đổ thừa rằng nó đã làm với gã khi say.
Mùi sữa ngào ngạt tỏa ra từ da thịt Wooje, chẳng biết là thật hay là do ảo tưởng của Park Dohyeon, dẫn gã quay lại với cái đêm đầy dục vọng do hơi men ban tặng.
Thành thật mà nói, Park Dohyeon chẳng nhớ rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào. Gã chỉ nhớ mình cùng tập thể HLE, bao gồm những người đồng đội, các huấn luyện viên và cả một vài quan chức cấp cao đã có một buổi tiệc ăn mừng chức vô địch LCK Cup trong một quán ăn được đề xuất theo khẩu vị của MVP ngày hôm ấy - Choi "Zeus" Wooje. Ăn những gì thì Park Dohyeon không nhớ, nhưng gã nhớ cả bọn hôm ấy đã uống rất nhiều. Choi Wooje dù ban đầu đã cảnh báo trước rằng nó uống rượu rất tệ, nhưng sau đó nó vẫn hùa theo cuộc vui mà uống không biết bao nhiêu ly rượu từ các nhãn hiệu khác nhau. Và nó cũng là người gục xuống đầu tiên.
Khi đứa em út gục xuống thì những người khác cũng đã ngà ngà say, và có đến hai ba người khác cũng sắp gục theo. Park Dohyeon không dám nhận là mình có tửu lượng tốt, nhưng ít nhất là tốt hơn đại đa số những người có mặt ở đó, và gã cũng biết kiểm soát lượng rượu rót vào cơ thể mình. Vì vậy lúc đó chỉ có gã là người còn tỉnh táo nhất.
Choi Wooje say rượu nằm gục dài trên bàn, trong khi ụp mặt vào hai cánh tay bắt chéo, nó không ngừng thở dài thườn thượt, "em không uống nữa đâu", "em không uống nổi nữa", "em chết mất", "cho em về đi". Tình cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn, ai cũng mang tâm trạng hân hoan vui sướng của chức vô địch, bọn họ hô hò cụng ly liên tục và hình như chẳng còn ai để ý đến Choi Wooje. Mà có thì lại như Han Wangho, "dậy uống tiếp đi Wooje, cố lên! Hôm nay tụi mình phải chơi tới bến!"
May là khi thấy thằng út thật sự không chơi nổi nữa thì anh đội trưởng nhờ người đưa nó về.
Park Dohyeon rất hân hạnh đứng ra đảm nhận nhiệm vụ ấy, ngoài mục đích cá nhân ra, gã đã quá mệt mỏi với sự ồn ào của bọn họ.
Khá vất vả để đưa Choi Wooje trở về phòng ngủ thân thương của nó (trước đây là phòng của Dohyeon), vì Wooje có lẽ quá khổ so với Park Dohyeon. Trong lúc đỡ con heo nhỏ về, nhiều lần nó chuệnh choạng suýt ngã kéo Dohyeon suýt ngã theo nó. Gã nghĩ việc cả hai có thể an toàn trở về camp one mà không có một vết thương nào trên người do bị ngã là một kỳ tích.
Wooje được thả tự do xuống chiếc giường êm ái, đến tận lúc ôm lấy đống chăn thân thuộc rồi miệng nó vẫn còn lè nhè, "em không uống nổi nữa đâu". Park Dohyeon không khỏi bật cười khi nghe nó lèm bèm như thế.
Choi Wooje liên tục cựa quậy trong đống chăn, nó than nóng rồi lại kêu chóng mặt, cứ lảm nhảm những điều vô nghĩa. Nhưng thứ phát ra từ miệng nó Park Dohyeon nghe rõ nhất là cái tên Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, em khó chịu quá.
Đại loại như thế.
Park Dohyeon không thể diễn tả được sự bực bội của mình khi đó, vì gã là người đã vật vã gần cả tiếng để có thể đưa nó về giường chăn ấm nệm êm.
Thế nhưng, theo một sự cám dỗ luôn thường trực, lặng lẽ ăn sâu vào bản chất con người như một ấu trùng kí sinh chỉ chực chờ khi bùng phát, mà với Park Dohyeon, sự cám dỗ ấy bắt nguồn từ tính tò mò - bản năng tồn tại trong mỗi con người. Gã vẫn muốn đào sâu vào mối quan hệ của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje. Dohyeon không ngần ngại đáp như thể mình thật sự là Moon Hyeonjoon.
Anh đây.
Theo sau câu trả lời lừa lọc đó, gã đến gần Choi Wooje vẫn đang mặc đồng phục đội trên người, với mục đích của một người tốt là thay quần áo cho nó có thể thoải mái ngủ. Wooje ngân nga trong cổ họng khi áo khoác của nó bị cởi ra, Park Dohyeon dừng lại vài giây. Để thở. Hai cánh tay trắng trẻo lộ ra trong chiếc áo ngắn tay, Choi Wooje quơ quào, Dohyeon phải giữ cổ tay nó ấn xuống giường một lúc mới thôi. Nó còn mè nheo khó chịu với gã. "Đừng làm thế, anh ơi". Park Dohyeon không biết lúc đó, Wooje đang nói với gã, hay nói với Moon Hyeonjoon trong ảo tưởng.
Điều đó chỉ khiến gã càng thêm khó chịu.
Dohyeon thô bạo kéo chiếc quần dài xuống, hai chân của Wooje cựa quậy đá loạn xung quanh, nhưng chẳng có bao nhiêu sức lực. Khi chiếc quần dài yên vị ngủ dưới đất, Park Dohyeon một lần nữa dừng lại vài giây để thở. Thân dưới của Choi Wooje không còn gì che chắn, chiếc boxer đương nhiên ngắn hơn rất nhiều so với những chiếc quần short Wooje từng mặc. Cặp đùi đầy đặn trắng nõn dưới bàn máy tính trong hiện thực, quấn lấy eo một người đàn ông - Moon Hyeonjoon, sau đó là Park Dohyeon trong giấc mơ, bây giờ ở ngay trước mắt gã như một hình ảnh đầy tính ẩn dụ. Da của Choi Wooje rất trắng, và chân của nó càng trắng, đôi chân dài múp míp gần như phát sáng dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt mà Dohyeon bật lên trước đó. Chúng khẽ cựa quậy, ép sát vào nhau rồi lại tách ra, Wooje thở không đều, thở dốc, lại than nóng và khát.
Park Dohyeon cũng thấy khát. Và nóng nữa.
Cặp đùi căng tràn nhựa sống ấy cứ nhởn nhơ trước mặt gã như nước của cây xương rồng trêu chọc người sắp chết khát giữa sa mạc. Mỗi cử động của Choi Wooje đều khiến gã thấy thân dưới của mình nóng lên, đôi khi những cử động ngẫu nhiên ấy khiến mông của nó căng lên dưới lớp boxer, quả đào tròn trịa hiện rõ hình dáng dưới lớp vải mỏng. Wooje vẫn cứ liên tục kêu khó chịu, nhưng sự khó chịu nó đang phải chịu còn chẳng bằng một phần mười của Park Dohyeon.
Cuối cùng người ta vẫn khó có thể chống lại những thứ thuộc về bản năng, nhất là khi nó còn được cám dỗ thúc đẩy.
Một chút thôi, chỉ một chút thôi. Bàn tay của gã run rẩy chạm vào cái đùi trắng trẻo mềm mại của Choi Wooje. Gã không run rẩy vì sợ hãi, mà vì phấn khích. Ngay khi chạm vào, làn da mềm mại, nóng hổi lập tức tấn công vào xúc giác của Park Dohyeon, gã không kìm được mà nắn mạnh phần thịt trong tay. Wooje khẽ rên rỉ trong men rượu. Nó càng kích thích Park Dohyeon hơn. Gã nhảy lên giường, đè lên người nó, không thể kiểm soát được dục vọng của mình. Gã ngấu nghiến đôi môi đang ậm ờ của Choi Wooje, cố gắng không đi quá giới hạn mà cắn vào môi nó. Gã luồn tay vào trong áo thun, nắn bóp cái eo ứ thịt và bụng sữa căng tròn. Hơi thở của Wooje phập phồng theo từng giây, tưởng như rên rỉ. Dohyeon kéo vội áo nó lên, lộ ra bầu ngực trắng nõn với hai đầu ngực đỏ hồng nổi bần bật giữa biển thịt mềm. Cả cơ thể gã run lên vì phấn khích, bàn tay vội chộp lấy nắn bóp một bên ngực, vân vê đầu vú cưng cứng và chậm rãi cảm nhận tay mình chìm vào sự mềm mại của da thịt ấm nóng. Thoải mái đến da đầu tê dại. Gã xoa bóp cả hai bên ngực, Choi Wooje không có chút phản ứng nào cho thấy sự phản kháng.
Có thể nó tưởng gã là Moon Hyeonjoon, hoặc đơn giản là say đến nỗi mất nhận thức về mọi thứ xung quanh.
Vế đầu rất thú vị, nhưng nếu được chọn thì Park Dohyeon muốn nó thuộc về vế hai.
Park Dohyeon nhớ lại, lúc đó mọi thứ thật điên rồ.
"Choi Wooje, có biết đây là ai không?"
Gã đã hỏi Choi Wooje như thế, trong khi vừa trước đó tự nhận mình là Moon Hyeonjoon.
"Anh Hyeonjoon..."
Rồi tự mình phát khùng vì điều đó.
Park Dohyeon thô bạo nắn thật mạnh hai bầu ngực mềm, Choi Wooje nức nở kêu đau, la toáng lên khi một bên núm vú bị ngậm và mút mạnh. Dohyeon đã rất kiềm chế để không cắn mạnh vào đầu ngực của Choi Wooje, để lại một dấu vết minh chứng cho những điều dơ bẩn gã đã làm. Thay vào đó, gã liếm dọc từ ngực xuống bụng sữa, dùng răng kéo cả chiếc boxer đơn độc xuống, gã ngậm dương vật bán cương của đứa em út vào miệng.
Vào một khoảnh khắc nào đó trong đời, Park Dohyeon từng nghĩ việc ngậm "của quý" của một thằng đàn ông khác trong miệng là việc làm kinh tởm nhất. Nhưng giây phút đó, gã chỉ cảm thấy hả hê và thỏa mãn.
Gã vụng về mút thằng em của Choi Wooje, dùng đầu lưỡi rê lên quy đầu và liếm dọc thân dương vật, xuống tới tận gốc. Dohyeon hút mạnh, thứ cương cứng trong miệng gã co giật liên hồi, không chỉ nó, mà cả cơ thể của Wooje cũng run rẩy. Park Dohyeon nghe được tiếng thở dốc đứt quãng và nức nở, nó lẩm nhẩm gì đó nghe không rõ, nhưng gã có thể đoán là "đừng" hoặc "dừng lại đi". Cũng có khi là "đừng dừng lại".
Khoảng vài phút sau, một mớ tinh dịch đặc quánh, có vị lờ lợ và tanh nhẹ bắn vào miệng gã. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng Dohyeon vẫn suýt sặc, gã nuốt hết mà chẳng cảm thấy có chút gì kinh tởm. Hóa ra việc này cũng không tệ như gã từng nghĩ, hoặc do đối tượng là Choi Wooje nên gã mới thấy dễ dàng như thế.
Sau khi Choi Wooje xuất tinh, Park Dohyeon vẫn chưa thấy thỏa mãn, ngược lại cái dục vọng tội lỗi của gã càng tăng cao. Gã kéo hẳn chiếc boxer xuống, quấn hai chân của Choi Wooje quanh eo mình, như trong giấc mơ. Giữa hai chân thằng nhóc, dưới túi tinh, là cái lỗ hậu bé xinh ngủ yên không biết chuyện. Dù rất muốn, nhưng Park Dohyeon không thể đánh thức nó, vì đánh thức nó sẽ dẫn đến nguy cơ đánh thức Choi Wooje đang mê man rất cao. Vì thế gã chỉ có thể nhẹ nhàng đặt dương vật vào giữa hai chân nó, ép hai đùi trong mũm mĩm thịt lại kẹp lấy khúc thịt nóng hổi. Được hai đùi đầy ấp thịt mềm kẹp lại khiến Park Dohyeon phải thở ra một hơi thoả mãn, sướng hơn rất nhiều so với khi tự thủ dâm. Có lẽ phần nào còn đến từ cảm giác tội lỗi, lén lút và cấm đoán. Khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon gần như hiểu được tại sao Adam và Eva lại bất chấp lời căn dặn của Chúa mà ăn thứ trái cấm đầy tiềm nguy kia. Gã thậm chí đã tưởng tượng đến viễn cảnh Choi Wooje đột nhiên tỉnh táo trở lại và phát hiện ra những điều gã đang làm với nó khi ấy. Dohyeon có lẽ sẽ không chết, nhưng một cái kết như Adam và Eva thì rất có khả năng.
Park Dohyeon thật sự không biết bản thân đã trụy lạc đến mức độ nào, khi mà nghĩ đến những chuyện ấy, gã chỉ càng thấy thích thú hơn.
Choi Wooje không phải Chúa, cho dù cái tên nó dùng trong thi đấu nghe thật kiêu hãnh, lấy từ tên "Vua của các vị thần" - Zeus. Choi Wooje vẫn là Choi Wooje. Wooje có không quyền phép để trục xuất gã ra khỏi đội như cách Chúa trục xuất Adam và Eva ra khỏi Vườn Địa Đàng. Park Dohyeon biết giá trị của gã lớn như thế nào đối với HLE. Cùng lắm gã chỉ có thể bị phạt gì đó hoặc trừ lương. Không ai dám công khai cái chuyện dơ bẩn này ra cả, nhất là đối với Choi Wooje. Nó sẽ là người đầu tiên bưng bít câu chuyện này nếu bị lộ ra, không cần đến tay ai khác.
Vì thế, khi đã tìm được một góc di chuyển thoải mái nhất, và đã giữ nguyên được hai bên đùi đầy đặn kẹp chặt dương vật mình, Park Dohyeon bắt đầu di chuyển. Tiếng thở dài của gã hòa với tiếng thở dốc nặng nhọc của Choi Wooje. Nó mê man kêu nóng, mắt thậm chí còn mở không lên, đôi má đỏ bừng và đường nét trẻ con ngây thơ trên khuôn mặt nó khiến dục vọng tội lỗi của Park Dohyeon càng cháy bùng lên phừng phực. Gã tăng tốc độ đâm rút của mình, hai bên đùi bị ma sát đến đỏ ửng và nóng như đang bị quay trong lò vi sóng. Park Dohyeon liếm môi vùi đầu vào cổ nó, ngửi thấy mùi rượu chứ không phải mùi sữa. Nhưng gã vẫn cảm nhận nó là mùi sữa và say ngất. Dohyeon hôn nó một lần nữa. Choi Wooje cao và mũm mĩm, từ khi nó trở về sau đợt huấn luyện quân sự, nhiều người nói nó nhìn đô con hơn trước, nhưng giờ phút nó nằm trên giường dưới thân gã, nó nhỏ bé và vô hại đến kỳ lạ. Từng tấc da thịt nó mềm mại và đàn hồi, đến nỗi Park Dohyeon nghĩ rằng nếu nó dồn hết sức lực đánh một ai đó thì người ta cũng chẳng thấy đau.
Gã ra vào giữa hai đùi của Wooje như một cái máy và xuất tinh vào giữa hai chân nó. Tinh dịch chảy dọc xuống đùi, một số bị bắn loạn dính lên bụng và dương vật của nó. Park Dohyeon khom người, tách hai chân nó ra và liếm sạch những gì mình để lại trên người nó. Liếm đến đâu, cảm giác mềm mại căng đầy của thịt lại ám ảnh gã đến đó. Dohyeon không hiểu sao khi ấy mình lại có thể nhịn được mà không cắn Choi Wooje.
Nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là một cuộc trao đổi thiếu công bằng quá hời cho Park Dohyeon.
Gã trở thành nạn nhân trong chính câu chuyện mà mình là kẻ xấu, giải tỏa được phần nào dục vọng của bản thân, nhận được sự áy náy của Choi Wooje, biết được sự thật về mối quan hệ của nó với Moon Hyeonjoon. Sau bao nhiêu việc làm xấu xa ấy, quả báo vẫn không đến với gã. Và giờ đây Park Dohyeon đang ngủ cùng Choi Wooje trên một chiếc giường, một cách đường đường chính chính.
Thân dưới của gã lại ngóc đầu dậy, chọc vào giữa hai đùi của Choi Wooje - một lần nữa, trong khi gã đang ôm nó và được mùi sữa nhàn nhạt của nó bao quanh mũi. Wooje khẽ cựa quậy, có lẽ vì cảm giác khó chịu khi bị vật cứng chọc vào giữa hai chân. Nó phát ra âm mũi trong giấc mộng đẹp.
Không thể làm khác, Park Dohyeon nắn nhẹ cái bụng mềm mại của nó rồi ngồi dậy rời khỏi giường đi thẳng vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lí.
Đêm nay làm gì có ai được ngủ ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com