Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Nhiều lúc, Dohyeon cũng không biết bản thân muốn gì. 

Thời gian trôi qua nhanh tựa một cơn mưa rào rải xuống cuối mùa xuân. Sau cái đêm gã kéo Choi Wooje vào vực sâu cùng mình, bao giờ cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Những cảm xúc của gã dành cho Choi Wooje hoàn toàn là sự hỗn loạn. Dohyeon không thể làm chủ được lòng ghen ghét đố kị và mong muốn chiếm hữu đối với thằng nhóc, nhưng lại hiểu rõ một sự thật rằng gã không yêu Choi Wooje. 

Những suy nghĩ vẩn vơ ấy hành hạ gã mãi trong những giấc ngủ, lắm lúc lại mơ thấy giấc mơ cũ, cái giấc mơ mà Choi Wooje thân mật với Moon Hyeonjoon. Nhưng trong giấc mơ ấy, gã không còn thay thế Moon Hyeonjoon nữa, mà là người đích thân phá hủy cuộc tình đó. Park Dohyeon không thể thôi đi nỗi ghen ghét kể cả trong mơ. Càng như vậy, gã lại càng muốn kéo Choi Wooje xuống cái vực sâu hỗn loạn ấy cùng với gã. Muốn Choi Wooje cũng phải hàng ngàn lần tự chất vấn bản thân giống như gã đã ngu ngốc tự hỏi "rốt cuộc mình làm những chuyện này là vì cái gì?".

Nhưng Choi Wooje thì vẫn cứ ngây ngô ở bên cạnh gã như một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu. Nó hoàn toàn không hiểu được những cảm xúc hỗn ấy.

Mục đích của gã ban đầu đã là mơ hồ. Park Dohyeon chỉ cảm thấy có chút hứng thú với Choi Wooje, hứng thú với những thứ xoay quanh nó, và rồi không biết từ lúc nào đã tự biến bản thân thành một thứ xoay quanh Choi Wooje với một sợi dây liên kết mỏng dính, nhưng lại là một sợi dây cước, chỉ cần vô ý kéo quá mạnh để giật ra thì sẽ đứt tay. 

Gã đang muốn cái gì vậy? Choi Wooje sao? Không, không phải...

Giờ đây gã chỉ còn là một đống hỗn loạn được tạo thành bởi sự đố kị, tính chiếm hữu và dục vọng. Một mớ hỗn loạn không còn nhìn ra được đâu mới là hình dạng nguyên bản.

Dohyeon thức dậy lúc gần trưa, vừa bước đến trước phòng tập thì chạm mặt Choi Wooje cũng vừa thức giấc. Cái đầu rối bù của nó khiến gã cảm thấy buồn cười, còn cái mặt tròn vo vẫn còn nguyên vẹn sự ngái ngủ.

"Ủa- chào anh." Wooje giật mình khi nhìn thấy gã, cất giọng chào hỏi trước.

"Ngủ ngon chứ? Nhìn mặt em chưa tỉnh chút nào."

"Dạ cũng được." Nó gãi đầu, đưa tay lên che miệng ngáp dài một cái, ít nước mắt ứa ra hai bên khóe mắt, nhìn cực kỳ uể oải.

Park Dohyeon không mấy để tâm đến bộ dạng tùy tiện đó, vì bộ dạng lộn xộn nào của Choi Wooje gã cũng đã thấy rồi. Như một thói quen tập thể dục buổi sáng, gã hỏi: "Chơi arena không?"

Wooje gật đầu rồi bước đến chỗ ngồi, lười biếng mở máy tính vào game đợi gã.

"Wooje đổi tên lúc nào thế? Sao lại đổi tên?"

Nhìn tài khoản LOL có tên "Spring" mời mình vào đội arena, Park Dohyeon thoáng chút bất ngờ. Việc Choi Wooje đổi tên game thì không có gì lạ, nhưng cái tên này không giống như nó tự đặt chút nào. Choi Wooje đời nào lại thích những cái tên sến sẩm thơ mộng như thế.

"Em mới đổi đây thôi, đổi theo..." Wooje bỗng ngập ngừng, Dohyeon ngờ vực nhìn nó, khoảng mấy giây sau thì Wooje nói tiếp, "Đổi phong thủy ấy mà."

"Em nói dối dở tệ, thật đấy, Wooje." Nhưng Dohyeon cũng không muốn đào sâu thêm vào việc này, "Vào game đi." gã nhạt nhẽo nói.

"Vâng..."

Chơi arena được ba, bốn trận thì nghĩ giữa giờ đi ăn trưa. Trong lúc Choi Wooje đã đến phòng ăn lắp đầy cái dạ dày thì Park Dohyeon vẫn còn ở lại chơi thêm vài trận SoloQ. Giữa lúc chờ trận buồn chán, gã vô thức lướt lướt danh sách bạn bè, cứ lướt chẳng có mục đích gì, vô tình một tài khoản tên "Summer" đập thẳng vào mắt.

"Spring", "Summer". Park Dohyeon bấm vào để xem người nọ là ai thì đúng như gã nghĩ, là Moon Hyeonjoon.

Xem như bản thân chưa thấy gì, Dohyeon hủy chờ trận. Đi xuống phòng ăn rồi cứ ngồi ở chiếc ghế dài ở xa xa, nhìn Choi Wooje và mọi người vui vẻ ăn cơm, gã không nuốt nổi thứ gì.

"Dohyeon vào ăn cơm đi con, sao lại ngồi đây?" Dì Baek đi đến bên cạnh gã, ân cần nói, "Có mấy món con thích ăn đấy."

"Con thấy không có khẩu vị lắm, không ăn đâu ạ. Tối con sẽ ăn bù."

"Cái thằng nhóc này, đã gầy nhom như vầy rồi còn không chịu ăn." Dì thở dài, than phiền mấy câu rồi bỏ đi.

Park Dohyeon chỉ biết cười trừ, rồi cứ thế mà ngồi yên ở đấy đến chiều, không có hứng làm gì cả.

Gã biết nguyên nhân đến từ đâu, nhưng không muốn làm rõ. Biết càng nhiều chỉ càng làm gã thêm khó chịu. Nhìn Choi Wooje cười cười nói nói vô tư như vậy đã đủ khiến Park Dohyeon vật lộn với những ghen tức suốt cả ngày rồi.

Park Dohyeon không hiểu cảm giác yêu thích một người là gì, nhưng chắc chắn không phải là cảm giác này. Gã chỉ biết mình đã nảy sinh một chút cảm giác đặc biệt với Choi Wooje.

Sự tò mò của gã đối với Wooje, thứ dục vọng mà gã ươm mầm nuôi nấng, không biết từ bao giờ đã vượt quá giới hạn được định sẵn. Dohyeon không yêu Choi Wooje, chắc chắn là không. Nhưng gã không thể thôi cái cảm giác đố kị khi nhìn thấy nó tương tác với Moon Hyeonjoon, điều ấy thật là lạ.

Lướt kéo album ảnh, nhìn tấm ảnh mình chụp lén Choi Wooje lúc ngủ, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Thằng nhóc trong ảnh ngủ rất yên bình bên cạnh gã, không hay biết gì về chuyện bị chụp lén. Vốn định gửi tấm ảnh này cho Moon Hyeonjoon, nhưng cuối cùng Park Dohyeon lại âm thầm giữ nó lại cho riêng mình, thỉnh thoảng mở lên ngắm nghía không chán chút nào.

Gã không muốn chia sẻ Choi Wooje cho bất cứ ai cả. Nhưng cũng không thể trói buộc được Choi Wooje, vì ngay từ đầu thằng bé ấy đã không thuộc về gã.

Cái cảm giác này thật ngột ngạt.

Chính Park Dohyeon cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình.

"Dohyeon à, xem cái gì mà chăm chú thế?" Han Wangho từ phía sau bước đến vỗ vai gã, Dohyeon thoáng giật mình, vội vàng tắt điện thoại. Thấy hành động có vẻ khả nghi đó, Han Wangho trêu chọc: "Gì đây? Anh có xem lén gì đâu mà em giấu giấu giếm giếm kiểu đó, em xem cái gì bậy bạ hả Dohyeon? À, hay là đang lén xem ảnh người thương, biết yêu rồi phải không?"

Dohyeon cau mày khó chịu, không phải người thương, cũng không yêu.

"Anh đừng giỡn như vậy, anh Wangho. Em không thấy vui đâu."

Han Wangho híp mắt ngờ vực. Đúng là càng lúc càng thấy Park Dohyeon đáng nghi. Bình thường gã không bao giờ tỏ ra khó chịu với mấy câu đùa như thế, nhiều lúc vui vẻ còn hùa theo cợt nhã, vậy mà bây giờ vừa nhắc đến đã nhặng xị lên.

"Em dạo này kỳ lạ lắm đấy, Dohyeon. Cả em với Wooje."

"Em với Wooje thì sao? Em thấy anh mới là người kỳ lạ đó. Tụi em vẫn bình thường mà."

"Ừ thì bình thường." Bình thường mà một đứa đột nhiên công khai là đồng tính luyến ái với anh, một đứa thì vừa chọc vào việc yêu đương một cái là giãy nảy lên như bị giẫm phải đuôi. Như vầy mà kêu bình thường mới là lạ. "Chắc là do anh nghĩ nhiều." Wangho nhún vai.

Không nhìn đến anh đội trưởng, Dohyeon nhích người sang một bên rồi nằm dài trên ghế một cách lười biếng, rì rì hỏi: "Bao giờ mình đánh với DK vậy anh?"

"Ngày mai, mày không nhớ lịch đấu thật hả em?"

"...Em quên."

"Dạo này em lơ đễnh quá đấy, Dohyeonie."

"Anh nghĩ nhiều thôi, do em quên xem lịch đấu."

"Sắp đến giờ scrim rồi, đừng có nằm dài ra đó nữa, Park Dohyeon." Han Wangho chống nạnh hậm hực, "Anh đi trước đây."

Park Dohyeon vẫy vẫy tay tạm biệt Han Wangho, rồi mở điện thoại tiếp tục ngắm nghía cái mặt thiu thiu ngủ đáng yêu của đường trên nhà mình.

Ban nãy gã chợt nhớ ở DK có một thằng bé đường trên rất thích Choi Wooje, cái cảm giác khó chịu khó hiểu lại dâng trào lên lặng lẽ ở một góc lòng. Bây giờ đối với gã, những kẻ này cứ như một mối đe dọa âm thầm, không thể nào dập tắt được những lo toan nhập nhằng từ từ dâng lên trong cuống họng.

Dohyeon không thích người khác chạm vào những thứ thuộc về gã. Nhưng thật lạ, dù Choi Wooje không hề thuộc về gã, Dohyeon vẫn khó chịu.

Nếu Choi Wooje có thể giống như một thứ vật vô tri vô giác, để cho gã tùy tiện thao túng thì tốt biết mấy. Nhưng nếu như Choi Wooje mà như thế thì Choi Wooje đã không còn là Choi Wooje nữa rồi. Những niềm vui gã tìm kiếm được ở đứa trẻ thú vị đó cũng sẽ biến mất. Sự tò mò sẽ giống như khi còn nhỏ thích thú đọc những câu truyện cổ tích, đến khi lớn lên nắm rõ kết cục rồi chỉ cần đọc vài dòng đầu tiên đã thấy chán ngắt, vội vứt vào góc nhà không bao giờ đụng đến nữa. Và cái dục vọng của gã, thứ ngay từ đầu đã được sinh ra một cách mơ hồ bởi sự hứng thú và tò mò cũng theo đó mà tàn dần cho đến khi chẳng còn lại gì cả.

Một Choi Wooje không thuộc về Park Dohyeon, mới là một Choi Wooje mà gã muốn có được.

Sự ghen tuông và tính chiếm hữu ích kỉ gã dành cho Choi Wooje, những cảm xúc hỗn tạp kỳ lạ, mới là thứ khiến cho mọi thứ thật thú vị. Park Dohyeon không muốn Choi Wooje thuộc về người khác. Nhưng để Choi Wooje thuộc về gã thì lại càng không.

*

Ngày 27 tháng Tư, trận đấu với DK vất vả kết thúc sau ba ván đấu, Park Dohyeon nhận được POM đầu tiên tại LCK 2025.

Thật ra gã không hài lòng với kết quả thắng 2-1, nhưng nhận được POM thì cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Trận thắng này để mà nói thì có cảm giác khá thỏa mãn khi đã đánh bại được một địch thủ nào đó ở một lĩnh vực khác chứ không chỉ là vui vì chiến thắng thông thường.

Park Dohyeon giữ tâm trạng vui vẻ ấy đến Lolly Night cùng Yoo Hwanjoong, cái chương trình mà gã còn suýt nữa quên rằng hôm nay phải tham gia. Nếu không phải được cậu em hỗ trợ nhắc thì gã có khi đã quên hẳn. Lúc nhà chính của DK nổ, gã còn đang tự hỏi tối nay nên ăn gì với Choi Wooje để mừng niềm vui chiến thắng.

Lần lượt trả lời các câu hỏi trong chương trình, Park Dohyeon không cần phải suy nghĩ quá nhiều, trong đầu gã đã dựng lên cả một kịch bản rồi. Tuy vậy, khi MC hỏi đến việc muốn nhận ai làm con trong đội, Dohyeon lại nảy ra chút suy nghĩ vẩn vơ, và rồi phân vân.

Ban đầu gã định chọn Kim Geonwoo, đứa em trai yêu quý như một điều hiển nhiên. Nhưng đột nhiên cái tên Choi Wooje lại nhảy ra trong đầu.

Nếu như chọn Geonwoo thì chỉ đơn thuần là Geonwoo. Nhưng nếu chọn Choi Wooje thì lại có chút thú vị. Xem Choi Wooje như con trai thì sao nhỉ? Nếu như Choi Wooje là con trai nuôi của gã, Dohyeon có thể nuôi dạy nó theo ý gã muốn, giống như nhào nặn một khối đất sét theo ý muốn, mà vẫn giữ được một Choi Wooje có đầy đủ linh hồn và sự sống, một Choi Wooje thú vị và sinh động. Nhưng Choi Wooje cũng không vì vậy mà thuộc về gã, nó sẽ có cuộc sống của riêng nó và quyết định của riêng nó. Tuy nhiên, về việc Choi Wooje yêu ai, thuộc về ai thì Park Dohyeon hoàn toàn có khả năng chi phối. Gã có quyền không cho nó và người nó yêu đến với nhau, có quyền giữ nó lại bên mình cả đời với cái mác bố con, phải chứ? Đâu ai ý kiến được việc bố mẹ giữ con cái bên mình cả đời, mà dù có ý kiến cũng không có quyền thay đổi. Nếu như Choi Wooje trở thành con trai của Park Dohyeon, thì tất cả mọi sự gã muốn đều được đáp ứng. Sự hứng thú, sự tò mò, sự sống sinh động, tạo thành một thứ dục vọng chiếm hữu không bao giờ tắt. Đó chính là cái mà Park Dohyeon muốn.

"Em sẽ chọn Wooje."

Vì vậy, gã chọn Choi Wooje.

Đúng là những suy nghĩ tự lừa dối bịp bợm. Chẳng có người bố bình thường nào lại ham thích việc làm tình với con trai mình cả.

Park Dohyeon trong một thoáng cảm thấy bản thân thật vô đạo đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com