Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Việc hai thằng AD và toplane của đội yêu nhau chỉ có mình Han Wangho biết. Hai đứa này cứ tưởng lén lút giấu giếm nhưng thật ra chỉ có mỗi Wooje nghĩ vậy thôi, chứ Park Do-hyun thì... giấu được mới lạ. Han Wangho cũng chả rảnh mà vạch trần tụi nó làm gì. Chỉ là có giấu cỡ mấy thì anh Đậu cũng biết thôi!

Wooje muốn giữ kín chuyện này không phải vì ngại, mà là do nhỏ mới trải qua vụ chuyển nhượng không mấy vui vẻ, cũng không muốn lại trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Quan trọng hơn là, Park Do-hyun là người có nhiều fangirl. Nếu bị phát hiện, nhỏ không sợ bị nói gì, nhưng Do-hyun của nhỏ thì sao? Wooje không muốn anh phải chịu những lời khó nghe từ miệng thiên hạ.

Nhưng khổ nỗi, cho dù có muốn giấu cỡ mấy thì cái kiểu chiếm hữu lộ liễu của Park Do-hyun cũng khiến người ta sinh nghi.

Một người muốn giấu, một người muốn công khai. Liệu ai sẽ thành công đây?

...

Dạo gần đây, nhiều người nhận ra Park Do-hyun ngày càng có những hành động thân mật với Choi Wooje.

Ví dụ như cầm cặp giúp Wooje khi nhỏ đi phỏng vấn, đợi nhỏ sau mỗi trận đấu, hay thậm chí lượn lờ xung quanh chỉ để đưa cho Wooje chai nước. Mà đáng nói là, Do-hyun trông rất vui vẻ khi làm những chuyện đó.

Biết là đồng đội với nhau, nhưng cái cách Park Do-hyun nhìn Wooje nó rất khác.

Người ta bắt đầu soi. Ánh mắt đó, dáng vẻ đó, từng cử chỉ nhỏ đó, nó đâu giống kiểu tình bạn đồng đội? Nó giống si mê, giống kiểu sợ mất đi người yêu hơn.

Giờ ở đâu có Wooje, chắc chắn sẽ có Park Do-hyun đi theo.

Từng ấy cũng đủ để người ta nghi ngờ.

Mối quan hệ của hai tuyển thủ khiến nhiều người càng tò mò, nó trở thành một chủ đề sôi nổi trong cộng đồng fan LOL. Nhất là là fan only của hai tuyển thủ. 

Còn một ít fan cp ( như tao đây^_^) thì như vớ được vàng bởi đôi này thả ke ngậm mồm. Rất thích mối quan hệ mập mờ này của hai tuyển thủ( đúng là fic chứ thực tế hai thak này nó thả ke ít vcl😔).

Việc mối quan hệ của hai tuyển thủ ngày càng sôi nổi và bùng nổ hơn trên nhiều diễn đàn, khiến nhiều cánh nhà báo cũng bắt đầu để ý tới. Và bắt đầu sinh ra những tờ báo lá cải.

Dẫu vậy, cặp đôi đang là tâm điểm của sự chú ý này vẫn chẳng hay biết gì.

À không, đúng hơn là chỉ có mỗi Wooje không biết. Vì Do-hyun đã bắt nhỏ xóa hết app mạng xã hội, còn những bài viết có tag tên hai đứa, Wooje cũng chẳng đọc được một chữ nào.

Và trong khi cả thiên hạ đang xôn xao thì Park Do-hyun lại đang bận... mè nheo chuyện Wooje muốn nuôi mèo.

...

Mấy tiếng trước, trong phòng tập...

"Anh Wangho ơi! Ở Camp One có được nuôi mèo không ạ?!"

"Yể? Em muốn nuôi mèo hả Wooje?"

Wooje ngồi nghịch điện thoại, bỗng lướt trúng một loạt video mèo con dễ thương, tự nhiên thấy hứng thú muốn nuôi một bé.

Xa Yeti lâu ngày, Wooje nhớ nhóc cún kia lắm, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép nhỏ mang Yeti theo. Mà nuôi chó thì cực hơn nuôi mèo nhiều, nên nhỏ nghĩ hay là nuôi một bé mèo, vừa dễ chăm lại vừa có bạn chơi cùng.

"Vâng, em thấy mèo dễ nuôi hơn, lại còn đáng yêu nữa. Nhưng em không biết kí túc xá mình có cho nuôi không nữa."

"Được nhen!"

"Hả?!"

Anh Đậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh staff. Nhưng thằng út muốn cái gì thì mấy ông anh cũng cho được hết, vậy nên Camp One chính thức cho phép nuôi mèo.

Park Do-hyun nãy giờ vẫn đang chơi game, nhưng tai và não đã đổ dồn vào cuộc trò chuyện này từ lúc nào không hay.

Sau một hồi tám chuyện, ai về phòng nấy, chỉ còn lại hai người trong phòng tập. Thật ra đậu cha đã bắt hai thằng còn lại về ngủ sớm để cặp đôi lén lút này tâm sự, chứ anh để ý là park dohyeon nó có rất nhiều chuyện muốn nói rồi ấy!!

Wooje ngồi nghịch điện thoại, tiếp tục tìm hình mèo, còn Park Do-hyun thì vừa chơi xong ván game, liền lập tức chạy tới chỗ nhỏ. Không nói không rằng, anh chớp lấy cơ hội, ngồi hẳn lên người Wooje, vòng tay ôm eo nhỏ thật chặt, dụi mặt vào cổ như con loppy hồng đang nhõng nhẽo.

"Anh làm gì vậy?! Ngồi hẳn lên người em luôn hả?!" Wooje giãy giãy nhưng không thoát được.

Park Do-hyun càng ôm chặt hơn. "Không cho em nuôi mèo đâu~"

Wooje liếc hắn. "Anh nghĩ anh có quyền quyết định hả?"

Park Do-hyun ngẩng đầu lên, mắt rơm rớm như muốn khóc tới nơi. "Có chứ! Anh là người yêu em mà!"

Wooje nhìn gương mặt nhõng nhẽo kia, tự nhiên liên tưởng đến một con loppy hồng bự chảng quấn lấy người.  Thẫn tiễn gì chứ ở đây chỉ là một con loppy  hồng thích nhõng nhẽo với người yêu thui! Nhóc suýt bật cười thành tiếng.

"Anh thiệt là, lớn hơn em bốn tuổi mà sao cứ như con nít vậy?"

"Vậy em có thương anh không?" Do-hyun nghiêng đầu hỏi, mắt chớp chớp như muốn dụ dỗ.

"Thương, thương~" Wooje giơ tay xoa đầu hắn, vừa cưng chiều vừa buồn cười. "Nhưng em vẫn sẽ nuôi mèo."

"Không chịu đâu!" Dohyeon ôm chặt hơn, dụi đầu vào cổ Wooje, giọng lộ rõ sự bất mãn. "Nếu em nuôi mèo, anh sẽ bị ra rìa! Em sẽ ôm mèo ngủ, cưng mèo hơn anh, anh không chịu đâu!"

"Trời ơi, ai lại đi ghen với một con mèo chứ?!" Wooje phì cười, vươn tay nhéo má Viper.

"Anh ghen thật mà! Em mà nuôi mèo, anh sẽ bị thất sủng đó!" Dohyeon nhõng nhẽo, còn làm bộ mặt tội nghiệp khiến Wooje cũng phải bó tay.

"Thế này đi, mai anh đi mua mèo chung với em, vậy được chưa?"

"Nhưng anh không muốn em nuôi mèo mà~"

"Thế nếu em nói là em sẽ giận anh nếu anh không cho em nuôi mèo thì sao?"

Đohyeon nhà ta lập tức im lặng. Hắn ngẩng đầu lên, trông có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Rồi sau đó, hắn thở dài...

"Thôi được rồi, em muốn nuôi thì nuôi, nhưng em phải hứa là dù có mèo thì anh vẫn là số một!"

"Ừa ừa~ anh là nhất nhất luôn!" Wooje cười, vươn tay ôm lấy dohyeon dỗ dành như dỗ trẻ con.

Nhưng Park Dohyeon vẫn chưa hài lòng. "Không tin được, em nói suông thôi. Anh cần bảo hiểm!"

"Bảo hiểm gì?"

"Em phải hôn anh thì anh mới tin!"

Wooje lườm, nhưng thấy cái mặt nhõng nhẽo trước mặt, nhỏ cũng chẳng thể từ chối nổi. Cuối cùng, nhỏ thở dài, đưa tay kéo Dohyeon lại gần rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Hắn cười thỏa mãn, ánh mắt long lanh hạnh phúc như cún con được chủ xoa đầu. "Vậy thì anh cho em nuôi mèo đấy, nhưng mà em vẫn phải thương anh nhất nha!"

"Ừa ừa~" Wooje cười, xoa xoa đầu cái người to xác đang quấn lấy mình.

Wooje nghĩ giờ mà có ai nhìn thấy chắc tưởng thằng xạ thủ đánh game tại LOL Park với con hải ly hồng nhõng nhẽo ở đây là hai người mất chời ạ.

Thế rồi hai người tạm biệt nhau để về phòng ngủ.

Wooje đã chui vào giường, cuộn tròn trong chăn, mắt lim dim buồn ngủ. Nhưng lai bắt gặp ánh mắt buồn buồn nhõng nhẽo của con rắn nhỏ ngoài kia.

Park Do-hyun đứng trước cửa phòng Wooje, nhìn vào trong với ánh mắt đầy khao khát. Hắn muốn leo lên giường ôm nhỏ ngủ, nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng cả hai đang phải giữ bí mật. Nếu có ai vô tình mở cửa phòng mà thấy hai đứa ngủ chung, thì coi như tiêu. Dù hắn muốn cha cả thiên hạ biết mình với wooje yêu nhau nhưng mà em người yêu nhỏ hem thích. 

Hắn đứng đó, do dự một lúc lâu. Cuối cùng, hắn lặng lẽ thở dài, tay bấu chặt vào cánh cửa, giọng nũng nịu nhỏ xíu:

"Wooje à, anh không muốn ngủ một mình đâu..."

Wooje nằm im, mở mắt nhìn hắn, thấy con loppy hồng nhà mình trông tội nghiệp hết sức. Hồi nãy đã được hôn bảo hiểm rồi mà giờ vẫn còn ủ rũ như vậy.

Nhưng nhỏ cũng không thể mạo hiểm. Vì anh cũng như vì nhỏ mà. 

"Mai em ngủ với anh mà, giờ ngoan đi ngủ đi." Nhỏ dỗ.

Park Do-hyun bĩu môi, ánh mắt như cún con bị bỏ rơi.

"Nhưng mà... mai mới là mai, còn hôm nay thì sao..."

Wooje bất lực, nhưng cũng thấy thương hắn quá trời. Dù gì cũng có anh Wangho ngủ cùng mà. Nhỏ thở dài, ngoắc tay kêu hắn lại gần. Park Dohyeon như con cún nhỏ bị phát hiện lén lút nhít từng chút lại gần.

Thấy lâu quá mà nhỏ Wooje buồn ngủ lắm rùi, vươn tay ra kéo hắn lại gần,đặt thêm một nụ hôn lên má.

"Ngủ ngon, con loppy hồng của em."

Park Do-hyun đỏ bừng mặt, đứng đơ tại chỗ.

Lát sau, hắn lầm lũi trở về phòng mình, trong lòng vẫn thấy buồn vì không được ngủ chung, nhưng ít ra... cũng có thêm một nụ hôn an ủi.

...

Sáng hôm sau, cả đội kéo nhau đi mua mèo. Wooje hí hửng bế một bé mèo trắng muốt, còn Park Dohyeon thì cứ đứng sát bên cạnh, ánh mắt đầy ghen tuông.

Chuyến hành trình nuôi mèo của cả đội HLE25 chính thức bắt đầu, và Park Dohyeon đã xác định rằng hắn sẽ phải đấu tranh giành sự chú ý với một con mèo mất rồi...


-------

Chơi ơi nay cho anh thần tiễn chúng ta ooc vcl ấy !! 

Nhưng mà t thik!!!

Mà t ship vipeus ấy, thik nhỏ chớp nên thak con zaiii tui luôn là bot nhne!!!! 

Theo hệ all Chớp bếu 🤭😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com