Chap 4
Từ ngày bé mèo trắng muốt tên Doji được ôm về nhà camp, cả đội HLE như sáng bừng. Mấy đứa ai cũng đòi chăm: Hwan-joong là người thay cát, Geon-woo thì chơi dây lông với bé suốt ngày, còn Wangho không nói nhiều nhưng ngày nào cũng lén lút để đồ ăn vặt trong khay. Riêng một người-Park Dohyeon, lặng lẽ quan sát từ xa với biểu cảm khó tả.
Không phải anh không thích mèo. Hồi đi cùng Wooje ra petshop, chính anh là người kiên nhẫn ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để bé Doji chịu bò lên tay nhỏ. Nhưng từ cái ngày Wooje bế mèo về, mọi thứ thay đổi.
Dohyeon bắt đầu sa chân vào một chuỗi ngày đầy uất ức không lối thoát. Bé mèo thì được ôm, được hôn, được gọi "bé con", còn anh-người đã còng lưng đi chọn mèo, mua thức ăn, quăng tiền ra mua lồng cát xịn-thì bị vứt xó như món đồ cũ.
Mà đau nhất là cái lần hôm đó, sau buổi Arena combat nảy lửa mà Dohyeon thắng sát nút, anh lẽ ra được "phần thưởng" là được ngủ chung với Wooje như thường lệ:
"Em cho anh ngủ chung với em từ mai nhé." lời hứa của Wooje trước ngày Doji về cứ vang vọng trong đầu Dohyeon hyun như một trò đùa.
Vì từ hôm đó đến nay, đã hai tuần tròn, Dohyeon phải ngủ riêng. Và anh không ngủ ngon đêm nào. Với lí do:
"Không được ngủ chung đâu, anh, em đang tập cho Doji ngủ giường với em á."
Bé con bảo phải cho mèo ngủ chung. Mà Wooje nói, thì Dohyeon nghe. Nhưng nghe không có nghĩa là chịu đựng nổi.
Bao nhiêu ngày tháng Park dohyeon nhà ta cô đơn, lạnh hiu. Thể hiện rõ thái độ uất ức lộ liễu thế!
Vậy mà nhỏ Wooje vẫn không động lòng. Chăm mèo như chăm con, mua đệm mèo, đồ chơi mèo, sáng dậy còn bế mèo lên má mà hôn. Mỗi lần thấy cảnh đó, Park Dohyeon ngồi cắn môi trong tức tưởi, tay ôm con Loppy hồng, ánh mắt như muốn thiêu rụi bé Doji trắng.
Anh không ghét mèo, anh chỉ ghét khi mèo được Wooje hôn còn mình thì không.
...
Một buổi chiều muộn, khi cả Hwan-joong, Geon-woo và Wangho đều đi phỏng vấn riêng cho media day, chỉ còn hai người và một mèo ở camp one.
Wooje đang ngồi chơi Arena hăng say trên pc, ngón tay kéo nhẹ tướng đi sau lưng con mèo đang nằm dài trên chân mình. Nhỏ mím môi chăm chú, không để ý gì hết.
Park Dohyeon ngồi chơi game nửa ván thì dừng lại, tay buông chuột, mắt ngó con mèo đang nằm trong lòng Wooje mà hầm hầm. Anh đứng bật dậy, đi thẳng về phía Wooje, dứt khoát ngồi hẳn lên người nhỏ, vòng tay ôm eo nhóc, ngả đầu xuống vai em mà nhõng nhẽo như một con loppy hồng thật thụ.
"Không chơi nữa," anh nói nhỏ, giọng khản lại.
Wooje giật mình, "Ơ? Gì vậy..."
"Không chịu nổi nữa. Em bỏ anh thiệt rồi."
"Gì mà bỏ... Anh nói gì vậy?"
"Anh nói anh đậu rồi. Anh không muốn ngủ với anh đậu nữa mô. Tối nào cũng phải ôm cái gối lạnh ngắt, nằm quay mặt vào tường nữa, còn em thì ôm con mèo. Anh ghen với nó."
Wooje bị ổng đè lên mà muốn xụi lơ. Con loppy hồng này biết cách chọn thời điểm thiệt chớ! Cái thân 1m80 ngồi lên đùi wooje, đùi nhỏ tê rần.
"Anh dỗi nữa hả?"
"Ừm... Anh buồn. Em không cho anh ngủ chung nữa, còn ôm mèo suốt ngày."
"Nhưng doji còn nhỏ, chưa quen hơi..."
"Vậy em ôm mèo, còn anh thì ngủ một mình hả? Em không thương anh nữa hả?"
Dohyeon nói, giọng bắt đầu nghèn nghẹn, sắp khóc tới nơi.
Giọng Park Dohyeon nhỏ lại, đầu vẫn rúc vào hõm vai người kia. Wooje quay sang, thấy mắt anh đỏ lên thật sự. Gương mặt quen thuộc hằng ngày vẫn lạnh tanh ấy, giờ lại buồn đến thế này.
Wooje siết nhẹ cánh tay ôm mình, bế bé mèo nhỏ bị con loppy hồng này đè lên sang một bên.
"Đừng có khóc, em thương anh nhứt mà! Mèo là phụ thôi..."
"Phụ đâu mà em ôm nó ngủ suốt mấy hôm nay..."
"Nè, từ nay cho anh ngủ chung luôn nha? Em hứa đó. Em hứa rồi đó!"
'Kế hoạch thành công !' Khuôn mặt Park Dohyeon sau cái ôm an ủi của wooje là một nụ cười mỉm nhẹ nhàng đầy mưu mô.
Việc wooje rất mềm lòng với việc gã làm nũng hay giả vờ mếu máo rất hiệu quả. Sau bao nhiêu ngày Dohyeon chịu đựng cũng để chờ thời cơ thích hợp ở riêng để thực hiện.
Park Dohyeon quay lại liếc bé mèo nằm yên bên ghế mà nhếch môi:
"Tưởng cưng giành được người của anh hả? Sai lầm nha. Anh là chính thất."
Doji híp mắt nhìn cả hai, gương mặt y như thể nó hiểu người lớn đang ôm nhau nói gì. Mèo nhỏ cũng thấy được nụ cười mưu mô ấy mà khinh bỉ ra mặt của một con mèo. Từ lúc về nhà, nó chưa từng được ba lớn này bồng bế lần nào-vì ba lớn ghen thấy rõ.
"Em thương anh, đừng giận nữa nha."
Wooje nhích tới, hôn lên môi Park Dohyeon một cái mềm mềm.
"Hứa nha. Phải cho anh ngủ chung mỗi ngày. Anh nói với anh Đậu rồi đó. "
"Ừa, ừa... ngủ chung, ôm nhau luôn... Em chịu hết! "
Park Dohyeon nghe vậy thì mặt mày rạng rỡ như trúng số. Kế hoạch thành công hơn mong đợi.
Anh cúi xuống hôn lại Wooje, lần này sâu và dài hơn, miệng cười mà tay đã len vào áo bạn nhỏ.
Cảm giác mềm mại, mát lạnh dưới da khiến con loppy hồng không kiềm được. Wooje ngại ngùng, nhưng không đẩy ra, còn vòng tay qua cổ Park Dohyeon, ôm chặt hơn.
Hai người hôn nhau, quấn lấy nhau từ phòng tập rồi về tới phòng ngủ. Áo bị cởi, da chạm da, ánh mắt nhìn nhau đầy khao khát và dịu dàng.
Đêm đó, họ ngủ chung giường. Không còn mèo chen giữa. Không còn giận dỗi. Chỉ có hai người và một cái chăn mỏng. Mọi thứ không ồn ào, nhưng đầy đủ.
...
Sáng hôm sau, Park Dohyeon dậy sớm, trở về phòng mình và Han Wangho trong ánh nắng nhạt của buổi sớm.
Không khí trong phòng của hai người vẫn còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc của Choi Wooje, khiến khóe môi Dohyeon khẽ cong lên, đôi mắt thoáng ánh dịu dàng. Anh vẫn còn lưu luyến hơi ấm từ đêm qua, nhưng cũng phải nhanh chóng về phòng thu dọn đồ đạc để không khiến ai nghi ngờ. Đang lúc lúi húi xếp chăn gối, giọng nói trầm thấp của Han Wangho vang lên từ ngoài cửa.
"Tụi bây yêu nhau thì cứ công khai hết ra đi! Giấu giấu giếm giếm làm gì?!"
Giọng anh Đậu đầy ngán ngẩm nhưng cũng mang theo chút ý cười. Wangho khoanh tay, đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt như thể đã sớm nhìn thấu mọi chuyện.
Dohyeon không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ cười nhạt:
"Ồ, anh biết hết rồi à?"
"Mày tưởng giấu được ai? Mấy hành động của mày với nhóc Wooje, người ngoài nhìn vào cũng hiểu được chứ đừng nói anh đây!"
Wangho nhướng mày, môi nhếch lên thành nụ cười nhẹ. Đúng là không qua mắt được chuyên gia tư vấn tình yêu này, Dohyeon thầm nghĩ.
Thật ra, việc Park Dohyeon và Choi Wooje có gì đó mờ ám từ lâu đã không còn là bí mật với những người tinh ý. Cái cách Dohyeon chăm sóc Wooje, ánh mắt dịu dàng luôn hướng về phía cậu, từng cái chạm tay vô thức hay nụ cười nửa miệng khi Wooje làm nũng - tất cả đều là dấu vết không thể che giấu. Thế mà, chỉ có mỗi nhóc Wooje là không nhận ra mình đang được yêu thương đến thế nào.
Han Wangho khẽ thở dài:
"Tụi bây lộ liễu thế, anh mày đây không biết mới lạ! Nhưng anh nghĩ mày với nhóc út nên nói chuyện công khai cho hai thằng khờ nhà mình đi. Tụi nó cũng đoán ra chút chút nhưng vẫn nghĩ mối quan hệ của hai đứa chỉ là anh em bình thường thôi!"
Wangho có chút áy náy khi phải xen vào chuyện tình cảm của đàn em, nhưng anh biết rõ việc giấu giếm này sẽ chẳng mang lại điều tốt đẹp gì. Hai thằng nhóc ngây thơ trong đội cứ tưởng rằng mọi hành động đó là bình thường, rồi đôi khi lại có những cử chỉ quá thân mật với Wooje khiến Dohyeon không ít lần khó chịu ra mặt. Thôi thì công khai cho xong, vừa nhẹ lòng vừa đỡ phải giấu giếm.
Dohyeon chậm rãi gật đầu, ánh mắt lướt qua cửa sổ, nơi ánh nắng vẫn nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm.
"Em cũng muốn thế, nhưng Wooje cứ lo lắng. Thằng bé sợ người khác nghĩ ngợi, cũng không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ trong đội nên mới bảo em giấu đi."
Wangho khịt mũi.
"Đứa nào yêu thì cứ yêu, ai nói gì kệ nó! Tụi mình sống thế nào là chuyện của tụi mình, với lại anh chắc chắn rằng bọn nhóc trong đội cũng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Đều là anh em cả, có khi tụi nó còn ủng hộ ấy chứ."
Nói xong, Wangho bật cười lớn, nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi thở dài.
Dù sao thì anh cũng chưa dám chắc liệu hai đứa nó có thể bền lâu hay không.
Một phần trong Wangho muốn khuyên chúng chia tay để khỏi dính vào rắc rối, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Dohyeon, anh lại không nỡ.
"Ờ ờ, thế thôi dọn đồ nhanh đi!! Mấy nay thấy tụi bây yêu nhau mà anh đây muốn khờ cả người. Lén lén lút lút gì thế không biết ?!"
Khi Wangho quay người định rời đi, bất chợt một suy nghĩ kỳ quặc lóe lên.
"Mà này... thằng Wooje dạo này bụng có vẻ to ra không? Có khi nào..." - Wangho đứng khựng lại, đôi mắt mở to, vẻ mặt ngơ ngác.
Nghĩ đến đây, anh không khỏi rùng mình.
"Chẳng lẽ... không lẽ nào..."
Dohyeon đứng đó, không hiểu tại sao Wangho lại đột nhiên trông như vừa thấy ma. Nhưng chưa kịp hỏi, Wangho đã khoát tay:
"Thôi, anh đi trước. Tự xử lý đi!"
Sau khi Wangho đi khỏi, Dohyeon bật cười khẽ. Anh biết việc này không thể kéo dài mãi, có lẽ tối nay anh sẽ nói chuyện với Wooje về việc công khai.
Nhưng bây giờ, anh muốn ôm lấy Wooje thêm một chút nữa, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này trước khi đối mặt với mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com