Chương 10
---
Từ thuở hỗn mang, Mặt Trăng luôn lặng lẽ xoay quanh Mặt Trời, dõi theo ánh sáng rực rỡ mà mình chưa từng chạm tới. Dù biết khoảng cách vĩnh viễn không thể xóa nhòa, em vẫn yêu – một tình yêu âm thầm, không lời đáp.
Nhưng vào một buổi sớm, khi Mặt Trăng vừa nhô lên để nhìn trộm người mình thương, vũ trụ bỗng im lặng bất thường. Ánh sáng quen thuộc không còn chiếu đến. Những dải plasma từng cuộn cháy mạnh mẽ giờ tan biến như tro tàn của một ngôi sao gục ngã. Mặt Trời đã... biến mất.
Cả bầu trời chìm vào lạnh lẽo. Mặt Trăng run rẩy, không phải vì giá rét, mà vì trái tim nàng như bị bóp nghẹt. Nàng xoay mãi trong bóng tối, tìm kiếm điều không thể tìm thấy nữa. Không còn ai để tỏa sáng vì ai, không còn ai soi rọi nàng bằng hơi ấm.
Vũ trụ tiếp tục vận hành, nhưng với Mặt Trăng, thời gian ngừng lại. Em hiểu rằng tình yêu đơn phương của mình kết thúc không phải bằng sự rời bỏ... mà bằng sự mất đi vĩnh viễn.
Từ đó, Mặt Trăng lặng im trôi giữa trời đen, mang theo nỗi thương nhớ không bao giờ có hồi đáp.
- Nếu không còn em, thì anh biết phải làm sao?
Wangho nắm lấy đôi tay nhỏ gầy của em, bệnh tình đã bào mòn cơ thể từng được chăm sóc đến mũm mĩm giờ chỉ còn là quá khứ.
- Wang công chúa của em phải sống tốt chứ, phải hạnh phúc thay phần của em sau này.
Đứa nhỏ ấy lại mỉm cười, như nụ cười mà lần đầu tiên anh gặp em vậy.
- Ùm, anh sẽ hạnh phúc, thay cả phần em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com