Chương 7
Tình yêu của tôi giống như một chuyến ra khơi dài dằng dặc giữa đại dương vô tận. Ngày đầu đặt chân lên con thuyền mong manh ấy, tôi tin rằng chỉ cần kiên trì chèo chống, một ngày nào đó sẽ nhìn thấy hòn đảo mang tên "đáp lại".
Nhưng suốt hành trình, mặt biển chỉ phẳng lặng theo cách lạnh lùng, không một cơn gió nào thổi về phía tôi từ trái tim người ấy.
Tôi đã treo trên cột buồm tất cả những hi vọng cuối cùng, đã thắp đèn tín hiệu mỗi đêm để người ấy nhìn thấy, nhưng đáp lại chỉ là bóng tối mịt mù.
Đại dương của khoảng cách, vô tâm và im lặng đã nuốt chửng mọi lời tôi muốn nói. Dần dần, tôi nhận ra mình chỉ đang cố chèo một mình giữa thủy triều cảm xúc đã chết.
Đến một ngày, tôi không còn nghe thấy tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền nữa. Không phải vì biển yên ả hơn, mà vì trong tôi chẳng còn gì để dao động. Trái tim đã chai sạn như lớp muối bám trên tay người thủy thủ lạc lối. Nó không còn đau, cũng không còn hy vọng — chỉ còn sự trống rỗng mệt mỏi.
Và thế là tôi kéo buồm xuống, khóa lại chiếc la bàn từng chỉ về phía người ấy. Hành trình đơn phương ấy kết thúc, không phải bằng bão tố, mà bằng sự tắt lịm của một trái tim đã chết tâm sau quá nhiều ngày lênh đênh vô vọng.
Hỏi tại sao Choi Wooje buông bỏ mối tình đơn phương này sao?
Choi Wooje không thể chờ đến cái ngày mà Park Dohyeon quay đầu nhìn lại mình nữa, tâm em cũng đã chết đi một nửa mất rồi.
là khi một người từng yêu rất sâu nhưng sau quá nhiều tổn thương, hy vọng cạn dần, lòng họ trở nên trống rỗng. Không còn níu giữ, không còn giận hờn, cũng chẳng còn mong đợi. Mọi rung động từng khiến tim nhói lên giờ chỉ còn là khoảng lặng lạnh lẽo. Họ nhìn người kia như một kỷ niệm xa xôi, không oán trách, cũng chẳng muốn quay lại. Đó không phải là sự ghét bỏ, mà là sự buông tay tuyệt đối — nơi trái tim từng rực cháy giờ chỉ còn tro tàn, lặng lẽ và bình yên đến đau.
- Wangho Hyung, em sẽ không để tình cảm chen chân vào Liên Minh huyền thoại nữa.
Bởi vì em đã buông bỏ nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com