Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những lời chưa kịp nói

Trời vẫn xanh một màu xanh vời vợi, mây vẫn trôi lững lờ như chẳng vướng bận gì, và hoa lại nở tưng bừng trên từng nhánh cây khô cằn mới đâm chồi sau mùa đông dài lạnh lẽo. Thành phố vẫn hối hả, lòng người vẫn bộn bề, còn cuộc đời,cuộc đời cứ thế tiếp diễn, như chưa từng có ai rời đi. Nhưng trong trái tim của Wooje, mùa xuân chỉ còn là ký ức phai màu, là cơn gió rét trái mùa thổi qua một mảnh vườn hoang lạnh.
Bởi kể từ mùa xuân năm đó-mùa xuân cuối cùng khi Dohyeon còn bên cậu- tất cả những gì tươi đẹp trong Wooje đã rơi rụng. Cậu sống sót, nhưng không còn là người. Cậu bước tiếp, nhưng không còn hồn. Giữa vạn vật hồi sinh, chỉ có một mình cậu chết dần theo từng nhịp nhớ thương – một cái chết âm thầm mà chẳng ai để ý, một sự héo tàn không máu, không tiếng, không lời.
Một năm.
Một năm qua đi như thể trăm năm gãy đổ. Mỗi ngày, mỗi đêm, cậu đều lặp lại câu hỏi trong đầu như một nghi thức tự sát chậm rãi: “Nếu hôm đó, em can đảm hơn… thì liệu anh có còn ở lại?”
Và mỗi lần tự hỏi, là một lần trái tim cậu rỉ máu.
Sáng nay, trời có nắng. Gió có thổi. Hoa có nở. Và Wooje lại lên đường,con đường quen thuộc dẫn đến nghĩa trang nằm trên ngọn đồi heo hút gió. Cậu không cần nghĩ cũng biết phải đi bao nhiêu bước, rẽ ở chỗ nào, tránh viên đá nào. Mọi thứ đã in hằn vào ký ức như vết xăm không thể xoá.
Tay cậu ôm bó hoa trắng, cánh hoa mong manh run rẩy theo từng nhịp tim. Mỗi đóa là một lời xin lỗi chưa từng thốt ra, là một ký ức chưa từng được sống trọn, là một mảnh linh hồn cậu gửi lại bên người đã mất.
Gió vẫn thổi như ngày hôm đó – cái ngày mà Dohyeon nằm bất động trong chiếc quan tài kín bưng, còn cậu chỉ biết siết chặt bàn tay mà anh chẳng còn giữ lấy. Mười đầu ngón tay Wooje lạnh cóng. Cậu chưa từng thấy mình lạc lõng đến thế, ngay cả trong một thành phố triệu người. Không ai biết anh đã từng là cả thế giới của cậu, và cũng không ai biết, kể từ khi anh ra đi, cậu chẳng còn thuộc về đâu.
Con đường lên đồi hôm nay dài hơn mọi khi. Hay là do trái tim cậu đã quá mỏi mệt?
Và rồi, cậu đứng trước nó,nơi cậu đã đến bao lần, nhưng lần nào cũng như lần đầu tiên: lạnh lẽo, choáng váng, vỡ tan.
PARK DOHYEON
(2000 – 2020)
“Xin hãy nhớ tôi bằng ánh sáng.”
Không ảnh. Không hoa văn cầu kỳ. Chỉ là một tấm bia đơn sơ, giống như chính con người Dohyeon – trầm lặng, hiền lành, chưa từng đòi hỏi điều gì. Nhưng với Wooje, đó là cả một vũ trụ đã từng rực rỡ, và giờ đây chỉ còn là tro tàn lặng câm.
Cậu khuỵu xuống. Đôi đầu gối chạm đất. Đôi tay run rẩy chạm lên mặt bia, như sợ nếu không chạm, thì tất cả sẽ tan biến như giấc mộng. Và khi đầu ngón tay chạm vào dòng chữ ấy, cậu khẽ thì thầm, như gọi một lần sau cuối:
“Anh…”
Chỉ một tiếng thôi, mà như thể cả trời thương nhớ đổ ập xuống.
Wooje rút từ túi áo một mảnh giấy cũ, gấp làm tư, nhăn nheo và ẩm mùi năm tháng. Đó là bức thư cậu đã viết nhiều lần, sửa đi sửa lại, đêm này qua đêm khác, nhưng chưa từng đủ dũng cảm để đọc thành tiếng. Hôm nay, cậu sẽ đọc nó cho anh nghe-dẫu biết rằng tất cả đã quá muộn.
Giọng cậu khản đặc, từng chữ như rút từ cuống họng:
Anh Dohyeon…
Nếu anh có thể nghe, xin hãy lắng nghe hết lần này.
Em xin lỗi.
Xin lỗi vì em đã yêu anh sai cách.”
Cậu ngừng lại một nhịp, nghẹn đắng.
“Em đã yêu anh bằng tất cả trái tim… nhưng lại giấu tình yêu đó như một điều xấu hổ. Em sợ ánh nhìn của người khác. Em sợ bố mẹ sẽ từ em. Em sợ cả chính mình.
Và trong nỗi sợ đó… em đã đánh mất anh.”
Wooje nghiêng đầu, đặt má lên mặt đất lạnh lẽo. Cỏ khô lạo xạo dưới tay cậu, như những tiếng thì thầm đã chết. Môi cậu run, thở gấp, nhưng vẫn tiếp tục:
Anh còn nhớ lần anh nhập viện vì cơn đau không? Em đến, nhưng em chỉ đứng ngoài cửa. Hai tiếng đồng hồ. Em không dám bước vào.
Em đã để anh một mình trong đau đớn, trong sợ hãi, trong tuyệt vọng…
Vì em hèn nhát.”
Giọng cậu vỡ ra, những tiếng nấc bị chặn lại nơi cổ họng, trầy xước như máu. Cậu cào lớp đất bên cạnh mộ, như muốn tìm lại hơi ấm đã bị chôn vùi, như muốn tự trừng phạt bản thân cho tất cả những gì cậu không làm được.
“Anh à… nếu có kiếp sau… em xin anh, xin anh đừng yêu em nữa.
Em không xứng,không xứng với trái tim anh, không xứng với sự dịu dàng mà anh đã dành trọn.
Ngay cả trong cái chết… em cũng không thể níu giữ anh lại.
Em là người đã để anh ra đi, là người chẳng thể nào tha thứ cho chính mình.
Nên nếu có một đời khác… xin anh hãy bước qua em như người dưng.
Đừng nhìn, đừng thương, đừng dừng lại.
Vì em không đáng được yêu… không đáng được thứ tha”
Lá thư rơi khỏi tay cậu, đáp xuống bên chân bia đá, phơi trần nỗi đau từng dòng từng chữ như máu chảy loang giấy. Cậu ngồi lặng, rồi khẽ thốt lên – không phải bằng lời, mà bằng cả thân thể run rẩy, nghẹn ngào:
"Giá như…
Giá như em từng đủ can đảm nắm lấy tay anh giữa phố đông người.
Từng gọi anh là người yêu, không phải trong bóng tối, mà giữa ban ngày rực rỡ, nơi ai cũng có thể nghe thấy.
Từng ngẩng cao đầu mà đứng cạnh anh, như một người đàn ông tự hào vì đã yêu,và được yêu.
Nhưng em đã không làm thế…
Em để những ánh nhìn xa lạ làm mình nhụt chí. Em để nỗi sợ làm nhạt nhòa hạnh phúc.
Giờ thì muộn rồi…
Người cần em dũng cảm đã đi mất.
Cậu đưa tay lau má, nhưng nước mắt vẫn trào ra, không dứt.
Giá như em từng dũng cảm hơn một chút…
Thì có lẽ hôm nay, em đã không phải quỳ nơi đây, giữa cỏ dại và gió lặng, khóc cạn nước mắt trước một nấm mộ lạnh tên anh.
Đã không phải viết những dòng tình muộn màng, bằng tay run và tim rách.
Ngày anh còn sống, em không dám nắm tay anh giữa phố, không dám gọi tên anh giữa đám đông.
Em đã để tình yêu mình sống trong bóng tối, như một điều sai trái, như một điều phải giấu đi.
Và bây giờ…
Tất cả những gì em có, chỉ là tên anh khắc trên bia đá, và từng lời “giá như” không còn ai nghe.”
Wooje đặt bó hoa trắng lên mộ, những cánh hoa khẽ rơi theo gió, như tan vào lời tạ lỗi muộn màng. Và cậu thì thầm, như lần cuối được nói với anh:
"Anh là nỗi đau đẹp nhất của đời em.
Là ký ức không thể quên, là nụ cười khiến tim em đau nhói mỗi lần nhớ lại.
Một tình yêu em từng có… từng chạm vào… nhưng lại không đủ can đảm để giữ lấy.
Em đã yêu anh bằng cả trái tim, nhưng lại yêu trong im lặng, trong lo sợ, trong những đêm dài không ai hay biết.
Và vì em hèn nhát, nên anh hóa thành mất mát.
Giờ đây, tình yêu ấy chỉ còn tồn tại trong nước mắt và những câu xin lỗi không bao giờ kịp nói."
Gió chợt lặng. Mặt trời nấp sau mây. Cả không gian như nín thở theo nỗi đau thầm lặng ấy.
Wooje đứng dậy. Gió thổi qua vai cậu, kéo áo cậu lật lên như một bàn tay vô hình vuốt ve. Cậu nhìn tấm bia thật lâu, thật kỹ, như muốn ghi nhớ thêm một lần cuối trước khi thời gian cuốn trôi tất cả.
Và cậu nói,lần đầu tiên sau một năm, bằng giọng của một người đã từng chết, và giờ đây sống lại để chuộc tội:
Em sẽ sống, Dohyeon à…
Sống như một hình phạt mà chính em tạo ra cho mình.
Mỗi ngày thức dậy, em sẽ nhớ anh. Nhớ như một lưỡi dao không nhìn thấy, cứa vào lòng mà chẳng ai biết.
Nhưng em sẽ không cố quên anh đâu.
Em sẽ giữ lấy nỗi đau này, như cách em từng giữ lấy tình yêu ấy - ngốc nghếch và câm lặng.
Em sẽ kể cho người khác nghe.
Rằng em đã từng yêu một người tên là Park Dohyeon.
Rằng em đã có cơ hội bên anh, nhưng lại để sợ hãi làm rơi mất.
Em sẽ kể, để không ai phải như em,đứng trước một nấm mộ, ướt đẫm nước mắt, rồi mới dám nói hai chữ “anh yêu”.
Và rồi, Wooje quay đi.
Bóng cậu lặng lẽ khuất dần giữa những hàng cây xào xạc. Đằng sau cậu, tấm bia vẫn đứng lặng như một vết sẹo giữa đất trời.
Trái tim Wooje vẫn đau,nhưng giờ đây, nỗi đau ấy có ý nghĩa.
Bởi ít nhất, cuối cùng, cậu cũng đã nói ra.
Dù chỉ là nói với cái chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com