Tháng 4
Tháng Tư đến.
Nhưng năm nay, trời không ấm. Gió vẫn còn mang theo cái se lạnh của mùa đông muộn, lẩn khuất nơi chân trời những đám mây xám bạc như tro tàn. Tháng Tư không có nắng. Không có hoa. Không có bàn tay ấm nào chạm vào lưng áo như thuở ấy.
Và Choi Wooje,vẫn là Wooje như một năm trước,lại trở về ngọn đồi xưa.
Một mình.
Đường lên đồi lấm tấm rêu, cỏ dại phủ dày hơn năm ngoái, và những dấu chân cũ đã mờ hẳn. Không còn dấu vết nào ngoài ký ức, mà ký ức, thật lạ lùng thay, lại là thứ duy nhất Wooje không thể buông bỏ.
Trên vai cậu là một ba lô nhỏ, cũ và bạc màu, bên trong chỉ có vài thứ giản đơn: một chiếc khăn tay, một bình trà Dohyeon từng thích, và chiếc hộp nhạc mà người kia tặng,vật duy nhất vẫn còn phát ra âm thanh trong một thế giới đã trở nên quá yên lặng.
Cậu không nhớ rõ lần cuối cùng mình nghe lại bản nhạc ấy là khi nào. Có thể là đêm sau đám tang. Có thể là lần đầu tiên cậu mở tủ quần áo mà không còn thấy bóng lưng người kia. Hoặc có thể là hôm cậu ngồi trước cửa sổ đến sáng, chờ một tin nhắn từ số điện thoại đã bị hủy đăng ký. Cậu đã quên,vì cậu chẳng còn nhớ được gì rõ ràng ngoài việc trái tim mình đã vỡ ra từng mảnh, và chẳng bao giờ lành lại.
Trên đồi, gió mạnh. Gốc cây cũ vẫn đứng đó, gầy guộc, cằn cỗi. Không còn dấu hiệu nào cho thấy nó từng là nơi họ từng dựa vai nhau, từng hứa hẹn những điều thật ngây thơ.
“Năm sau hoa nở, mình lên đây nhé?”
“Ừ, nếu lúc đó anh khỏe hơn.”
Cậu ngồi xuống bên gốc cây, lưng tựa vào thân gỗ sần sùi. Trên tay là hộp nhạc cũ, cậu đặt nó lên đầu gối, khẽ xoay chiếc chìa. Bản nhạc vang lên,lặng lẽ, nghẹn ngào. Tiếng nhạc cũ kỹ ấy như vừa vang lên từ một chiều không gian khác, nơi thời gian chưa kịp nuốt chửng mọi thứ.
Cậu nhắm mắt.
Và ký ức trở về,không mời, không báo trước, không cần lý do.
Mùa xuân năm trước, họ đã nắm tay nhau đi dạo dưới con đường hoa anh đào.
Lá rơi nhẹ trên vai áo. Dohyeon cười, ngẩng lên hỏi:
“Sau này, em có nhớ hôm nay không?”
Cậu cười lại, giọng pha chút trêu ghẹo:
“Sao lại không? Có ai lại quên được người đầu tiên mình hôn giữa ban ngày đâu.”
Cả hai phá lên cười, như thể thế giới này mãi mãi chỉ có tiếng cười của họ.
Nhưng rồi,bệnh viện. Những toa thuốc. Những buổi điều trị cách xa thành phố. Và sự im lặng lớn dần giữa hai người như một vực sâu không thể gọi tên. Dohyeon vẫn cố cười mỗi lần gọi video, vẫn nhắn tin dặn Wooje ăn uống tử tế, vẫn gửi mấy tấm ảnh trời quê yên bình – như thể không có gì thay đổi.
Chỉ có đôi mắt là thay đổi.
Ánh mắt ấy dần trở nên mờ đi, không còn lấp lánh như trước nữa.
Và Wooje thì bất lực, nhìn người mình yêu hao mòn qua màn hình, mỗi ngày một chút.
"Nếu hôm đó em xin anh ở lại.
Nếu hôm đó em gục đầu vào vai anh mà khóc, nói rằng em sợ, rằng em không thể sống thiếu anh…
Liệu có khác đi không?"
Gió ào lên, kéo theo một nhánh cỏ khô bay qua trước mắt.
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng lắc rời rạc của hộp nhạc, vang lên giữa khoảng trời không còn hồi âm.
Wooje mở bình trà, rót ra một chén nhỏ, đặt trước mặt, như thể vẫn còn ai đó đối diện.
Cậu mím môi, lặng lẽ nhìn chén trà bốc khói mờ, khẽ nói:
“Anh vẫn thích trà nóng hơn cà phê, đúng không? Dù em pha dở tệ.”
Gió vẫn thổi.
Trà vẫn nghi ngút hương.
Và khoảng trống trước mặt vẫn lạnh lẽo, vĩnh viễn không có ai.
Wooje chạm nhẹ lên chiếc khăn tay bên cạnh – mảnh vải mà Dohyeon từng dùng để lau trán cho cậu trong một lần cậu sốt cao. Mảnh vải ấy giờ đã sờn, chẳng còn mùi gì ngoài hương cũ đã phai. Nhưng cậu vẫn mang theo, như thể chỉ cần giữ lấy nó, là vẫn giữ được một phần nào đó của người kia.
“Anh biết không…
Em đã thử quên anh.
Em đã thử xóa hết,tin nhắn, ảnh, cả những đoạn ghi âm mà giọng anh vang lên như đang ở ngay sau lưng.
Em đã gom lại mọi thứ gợi nhắc về anh, rồi gom thêm một chút can đảm để buông tay.
Nhưng rốt cuộc…
Thứ còn lại nhiều nhất, vẫn là anh.
Anh trong những khoảng trống. Anh trong từng cơn mơ.
Anh trong cả nỗi cô đơn mà không ai chạm vào được.”
Trời bắt đầu tối.
Bản nhạc đã ngừng từ lâu.
Cậu vẫn ngồi im, mắt hướng về chân trời nơi nắng tắt chậm rãi.
“Hồi đó, em sợ người ta biết em yêu anh.
Sợ ánh mắt dòm ngó. Sợ những lời xì xào. Sợ cha mẹ giận dữ.
Sợ bị gọi là ‘quái dị’.
Em sợ đủ thứ trên đời…
Chỉ không sợ một điều,là anh sẽ chết.
Chưa một lần em nghĩ đến chuyện đó.
Chưa từng hình dung có ngày anh rời đi, lạnh lẽo và im lặng như thế này.
Và cuối cùng… điều duy nhất em không nghĩ tới lại là điều duy nhất đã xảy ra.”
Giọng Wooje đứt đoạn.
Cuối cùng, nỗi đau cũng dâng tràn.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi, chạm xuống lòng bàn tay.
Không có tiếng nấc.
Chỉ là nước mắt – rơi, rơi, như mưa đã chờ cả năm để trút xuống.
“Nếu kiếp sau là có thật…
Anh đừng là mặt trời nữa, được không?
Vì em sợ buổi chiều. Sợ giây phút nhìn anh khuất sau đường chân trời, để lại mình em với bóng tối.
Hãy là cơn gió,nhẹ nhàng và âm thầm.
Là chiếc bóng sau lưng,em không nhìn thấy, nhưng luôn cảm nhận được.
Dù không ai thấy… em biết anh ở đó. Luôn ở đó.”
Trước khi rời đi, Wooje khắc thêm một dòng chữ dưới gốc cây:
"Tháng Tư – hoa không nở. Nhưng em vẫn chờ."
Cậu cúi đầu, đặt hộp nhạc xuống bên cạnh.
Không mang về nữa.
Vì có những thứ,nên ở lại, cùng người đã ra đi.
Khi bước xuống đồi, gió nhẹ lại và giữa tán cây, một nụ hoa nhỏ, mong manh, hé ra.
Không đủ để gọi là mùa xuân.
Nhưng đủ để người ở lại tin rằng,có lẽ, người kia đã nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com