apocalypse.
[ghi âm số 1, ngày thứ 2 sau sự kiện]
(âm thanh rè nhẹ. có tiếng gió lùa qua cửa kính vỡ nát. một vệt rạn nứt nơi góc tường vọng lại tiếng kim loại lách cách)
wooje...
đây là dohyeonie.
hôm nay anh dọn lại căn phòng nhỏ tầng 11. radio vẫn còn phát được, nhưng sóng yếu quá. anh không chắc có ai ngoài kia có thể bắt được tín hiệu.
anh sẽ phát lúc 7 giờ tối mỗi ngày, tần số 98.7MHz.
wooje,
anh nghĩ về lần cuối cùng tụi mình ngồi cạnh nhau.
trên sân thượng. ly cà phê sữa đã nguội ngắt, còn em thì vừa ngủ vừa gật gù theo gió.
anh nhớ cảm giác ấy. khi cả thế giới liền im lặng khi chúng mình ở cạnh nhau. cái im lặng dễ chịu, không giống như bây giờ.
nếu em còn sống... nếu em nghe được...
hãy đến tòa nhà T, tầng 11, phòng 3. anh để lại dấu hiệu màu cam ở cửa.
anh nhớ em.
[ghi âm số 3, ngày thứ 7 sau sự kiện]
(tiếng quẹt diêm vang lên đôi ba lần. có lẽ đang đốt thứ gì đó để sưởi)
hôm nay lạnh hơn hôm qua. bầu trời vẫn xám xịt như tro tàn.
cả thành phố yên ắng đến mức anh nghe được tiếng nước nhỏ giọt từ các đường ống rỉ.
sáng nay anh đi tìm thêm nhu yếu phẩm. vẫn không thấy bóng dáng ai xuất hiện trên đường.
wooje,
anh nhớ giọng em.
chết tiệt, anh không ngờ điều anh thèm khát nhất bây giờ lại là tiếng em càm ràm vì anh không chịu ăn sáng.
[ghi âm số 6, ngày thứ 15 sau sự kiện]
anh ngủ quên lúc mặt trời mọc. khi tỉnh dậy, anh tưởng mình đã nghe thấy tiếng bước chân em kéo lê dép dưới sàn, giống thói quen lười biếng của em mỗi sáng sớm.
nhưng không phải em, anh nghĩ mình bị ảo giác rồi.
chỉ là tiếng gió quét dây điện va vào chân tường.
em từng nói anh dễ tưởng tượng linh tinh.
rồi em bảo: "đừng nghĩ nhiều quá, dohyeonie à."
nhưng làm sao anh có thể không nghĩ, khi mỗi thứ anh giữ lại trên thế giới này đều gắn liền với em?
nếu em còn sống...
chỉ cần một lần thôi, wooje à...
hãy gọi tên anh.
anh sẽ tìm đến em, dù có phải đi xuyên cả thành phố cháy rụi này.
[ghi âm số 9, ngày thứ 24 sau sự kiện]
(tiếng sột soạt của giấy bị vò)
anh viết một bức thư, rồi vò nát nó. lại viết một bức thư khác, rồi xé nó. anh nghĩ mình chỉ đang làm việc vô nghĩa. gửi thư tới đâu? ai gửi? gửi như thế nào?
sáng nay anh gặp một con mèo.
gầy trơ xương, chắc nó phải nhịn đói lâu lắm rồi. anh định cho nó vài mẩu bánh mì nhưng rồi anh nhận ra lương thực của anh cũng sắp cạn kiệt. nó bỏ đi khi anh gọi, nhanh như cách em biến mất khỏi thế giới này, khỏi cuộc đời anh.
anh từng hỏi nếu tận thế xảy ra, em sẽ làm gì?
em chỉ cười rồi nói: "ngủ thêm chút đã rồi tính."
ừ. anh ước gì em chỉ đang ngủ ở đâu đó thôi. rồi khi tỉnh dậy, sẽ thấy anh đang ngồi sắp xếp lại đồ đạc ở bên cạnh.
[ghi âm số 12, ngày thứ 30 sau sự kiện]
tròn một tháng rồi wooje à.
anh vẫn ở chỗ cũ, cánh cửa giờ tróc sơn gần hết, những dấu hiệu màu cam anh vẽ vẫn còn loang rõ trên nền gỗ mục. anh tô lại nó bằng máu ngón tay hôm qua. cắt nhẹ thôi, không đau đâu.
hôm nay anh nghe được một thứ lạ. lúc gần trưa, có một đoạn nhiễu rất ngắn, như ai đó đang cố lên sóng. chỉ trong vài giây.
anh đứng bật dậy, tim đập như điên, tay run đến mức làm đổ lon nước. anh cứ ngồi lì bên máy phát suốt cả buổi chiều, nhưng không có gì thêm.
nếu là em... nếu thật sự là em...
em có nghe được giọng anh không, wooje?
[ghi âm số 15, ngày thứ 40 sau sự kiện]
(tiếng bật đèn pin, tiếng bút đánh dấu lướt trên bản đồ)
anh tìm thấy một tấm bản đồ thành phố ở phòng bảo vệ toà nhà, cũ nhưng còn đọc được.
ngày mai, anh sẽ rời tòa nhà vài giờ, đi kiểm tra những nơi gần đó có tín hiệu nào không.
anh khoanh tròn vài địa điểm em thích, tiệm sách ở góc phố, quán cafe bé tí có mái vòm đỏ, và cả nhà ga cũ nơi tụi mình trốn mưa lần đầu tiên.
anh để lại ký hiệu nhỏ, một con rắn quấn quanh tia chớp, góc dưới cánh cửa, như tín hiệu của riêng tụi mình.
em nhớ chứ?
trò chơi "mật mã bí mật" mà em bắt anh phải đoán được mới cho ăn cơm trưa.
anh đói gần chết, nhưng vẫn đoán sai tận ba lần.
em cười ngặt nghẽo suốt cả tuần.
[ghi âm số 16, ngày thứ 41 sau sự kiện]
(âm thanh nền lặng hơn thường ngày. tiếng bước chân chậm chạp trên nền bê tông. hơi thở có vẻ mệt)
wooje...
anh trở về muộn hơn dự tính.
máy phát suýt chút nữa thì không hoạt động kịp lúc 7 giờ.
anh đã cố chạy, thật sự cố chạy, nhưng chân vấp phải một cục gạch vỡ.
không gãy. chỉ trầy xước nhẹ, anh ổn.
hôm nay anh tới được ga xe lửa cũ. nơi em từng cười toe toét vì "ở đây giống phim nhật ghê ha, dohyeonie đứng kia đi để em chụp."
bức ảnh đó anh vẫn mang theo trong ví. anh đã giữ rất cẩn thận nhưng kết quả vẫn bị bạc màu ở một góc.
ở ga có vài vết chân còn mới, không phải chân anh.
anh không dám kỳ vọng, có thể không phải em, có thể chỉ là một người khác, hoặc thú hoang.
nhưng anh sẽ quay lại ga vào ngày sinh nhật em.
năm ngoái em đòi ăn bánh tiramisu ba lớp, anh lén học làm rồi thất bại thảm hại.
lớp kem chảy tong tong như thác nước, em vẫn ăn sạch.
năm nay... nếu em còn sống...
hãy đến ga.
anh sẽ ngồi chờ.
[ghi âm thứ 20, ngày thứ 50 sau sự kiện]
wooje...
hôm nay trời mưa.
giống như hôm đó, em nhớ không?
trời mưa tầm tã, em đứng dưới mái hiên nhỏ của cửa hàng tiện lợi cứ cố vươn tay ra hứng nước mưa như trẻ con.
anh bảo: "đồ ngốc, ướt hết áo bây giờ."
em cười, mắt cong cong như vầng trăng non: "ướt thì về thay, có gì đâu."
em là đứa chịu lạnh không tốt, nếu bị cảm thì sẽ rất lâu mới có thể khoẻ lại. nhưng em chịu khó nghịch mưa như vậy là bởi vì thích được anh chăm sóc đúng không?
bây giờ nếu ướt, anh sẽ cảm lạnh. nếu cảm lạnh, có thể sẽ không tỉnh lại.
chẳng còn gì để thay. cũng chẳng có ai đưa thuốc hay càm ràm giùm anh.
anh ngồi ở góc phòng, đắp cái khăn cũ lên vai, chờ mưa tạnh.
anh nghĩ... mình bắt đầu quên mất tiếng cười của em.
giọng em cũng nhạt dần.
thể lực của anh đang ngày một yếu đi, trí nhớ của anh đang mòn dần, từng chút từng chút một.
anh sợ.
anh rất sợ... nếu một ngày tỉnh dậy, anh không còn nhớ em nữa.
[ghi âm số 25, ngày thứ 60 sau sự kiện]
wooje...
hôm nay là sinh nhật em.
anh ngồi cả ngày ở ga. từ khi trời còn chưa sáng hẳn đến khi hoàng hôn nuốt sạch ánh vàng cuối cùng.
không ai đến.
chỉ có một chiếc máy cassette cũ nằm lăn bên cạnh ghế dài, vỏ ngoài xước xát, gần như không còn dùng được.
anh không hiểu sao mình bật thử.
tiếng rè của đoạn ghi âm rất cũ vang lên. giọng nam khe khẽ, ngắt quãng, nhỏ đến mức anh gần như không nghe rõ.
"...nếu em nghe thấy...
...đừng khóc..."
không phải giọng anh.
cũng không phải em.
anh nghĩ, chúng ta không đơn độc trong nỗi cô đơn. ở thế giới ngoài kia chắc hẳn còn rất nhiều người giống anh, vẫn ngày đêm mong mỏi chờ đợi bóng hình ai đó xuất hiện.
lại nhớ em hơn rồi.
[ghi âm số 28, ngày thứ 70 sau sự kiện]
hôm nay anh nấu mì.
loại em thích, mì tương đen ăn kèm trứng lòng đào, dù lần nào em cũng cằn nhằn anh vì trứng anh luộc luôn quá tay.
lần này anh canh đúng sáu phút. trứng vẫn hơi cứng hơn em thích, nhưng anh nghĩ nếu em còn ở đây, em sẽ vẫn ăn hết.
wooje...
hôm nay anh ngửi thấy mùi hương gỗ thơm trong hành lang.
mùi tinh dầu mà em hay dùng, thứ mùi nhẹ như gió đầu đông, như hương trà sen dịu ngọt pha chút vị cay cuối mũi.
anh đã lục lại ngăn kéo đựng đồ cũ, nhưng chai tinh dầu em để lại cạn khô từ lâu rồi.
mùi hương đó, là thật.
anh chắc chắn mình không tưởng tượng.
anh đi dọc hành lang, men theo mùi hương gỗ đến trước phòng 1107, cửa khép hờ.
phòng đó từng khóa suốt kể từ ngày hôm đấy.
hôm nay cửa mở nhưng bên trong trống trơn, bụi phủ một lớp dày. có dấu chân mới.
không phải của anh.
wooje à, nếu đó là em...
anh không hỏi tại sao em chưa về phòng, không hỏi vì sao em im lặng, không hỏi em có còn nhận ra anh không.
mùi hương gỗ vẫn còn thoảng quanh, rất nhẹ. như thể chỉ cần bước tới một bước, anh sẽ bắt gặp em đang ngồi quay lưng về phía anh, vai khẽ rung vì cười, tay cầm quyển sách dở dang hôm trước.
nhưng phòng trống rỗng.
không có gì cả, ngoài một vài vệt dấu chân lạ và một cơn run rẩy khẽ thoáng qua sống lưng.
anh không vào.
anh chỉ đứng đó vài phút, rồi quay về phòng.
buổi tối, anh bật máy phát chậm hơn mọi khi. giọng anh trong băng nghe lạc đi một chút. có thể do mệt. cũng có thể do hy vọng đang bắt đầu cạn dần.
[ghi âm số 35, ngày thứ 100 sau sự kiện]
(tiếng bật nắp lon, vài tiếng lạch cạch như đang tìm gì đó trong túi vải)
anh tìm được một cuộn băng keo còn dùng được. dán lại những khe hở ở cửa sổ phía đông. gió thôi không rít qua nữa, nhưng cũng khiến nơi này yên tĩnh đến mức nghẹt thở.
anh nhớ những lần em chọc anh phát bực, rồi quay đi như chẳng có gì xảy ra.
em lúc nào cũng vậy, bình thản đến mức khiến người khác muốn nổi điên.
nhưng giờ đây, anh thậm chí còn nhớ cả cái cách em ngáp dài rồi dựa đầu lên vai anh, bất kể đang ở đâu.
trong giấc mơ đêm qua, anh thấy em đứng ở cuối hành lang. đèn nhấp nháy, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ sáng một mảng tường.
em không nói gì, chỉ nhìn anh, rồi đưa tay ra.
và anh, không kịp chạm vào, chỉ thấy mình rơi vào khoảng trống đen ngòm giữa những tiếng gọi không thành lời.
[ghi âm số 50, ngày thứ 150 sau sự kiện]
wooje à,
đêm qua trạm điện khu E sập hẳn. toàn bộ dãy nhà phía sau giờ chìm trong bóng tối.
anh nghe thấy tiếng trực thăng bay qua, nhưng chỉ là tiếng vọng, không có ánh đèn, không có tín hiệu cứu trợ.
một nhóm người đã rời đi từ khu G. họ để lại lời nhắn bằng phấn trắng dưới chân cầu thang:
"đi về phía bắc, hướng núi, có một trạm cứu nạn ở đấy."
anh đã nghĩ anh vẫn sẽ ngồi lì ở đây đợi tín hiệu từ em.
nhưng hôm nay, họ tìm thấy em.
ở tầng thượng khu A.
trong một căn chòi nhỏ mà bọn mình từng lên hồi năm ngoái, nơi có cái kính viễn vọng mà em cứ loay hoay chỉnh mãi, chẳng bao giờ thấy được sao hoả.
em ngồi dựa vào tường. tay vẫn cầm quyển sổ ghi chép bản đồ điện mà em vẽ dở. thi thể đã lạnh từ lâu.
họ bảo có lẽ em chết vì nhiễm trùng. có vết thương nhỏ ở chân, bị cắt bởi kim loại gỉ. nếu có thuốc, nếu có người phát hiện sớm, nếu lúc đó có ai đi ngang qua...
anh không biết em ở trên đó bao lâu.
anh đã ở ngay đây, chỉ cách em vài toà nhà đổ nát.
trong cái thế giới rách nát này, người ta quen dần với im lặng và rút lui.
khi họ đưa thi thể em xuống, trời bắt đầu mưa. loại mưa bụi sẫm màu trộn lẫn khói tro từ những toà nhà đổ nát, cháy sém đến trơ khung sắt.
họ không hỏi em là ai. chỉ lặng lẽ kéo tấm bạt sờn viền phủ kín thân thể đã gầy đi rất nhiều, rồi bỏ mặc anh ngồi lại một mình, bàng hoàng, trong khi đôi tay còn chưa kịp chạm đến em lần cuối.
trong đầu anh trống rỗng, hoàn toàn không có một ý nghĩ nào. tất cả xúc cảm đã bị rút cạn từ từ, không còn lại gì ngoài một khoảng trắng lạnh buốt. giống như khi tiếng bom vừa nổ, tai ù đi, tim ngừng đập một nhịp, và thế giới dù vẫn ở đó, bỗng chốc trở nên vô thực.
trong túi áo em có một tờ giấy nhỏ, gấp làm bốn, ướt nhòe.
là bản đồ điện mà em ghi tay, phía góc dưới có dòng chữ nhỏ bằng bút chì, yếu ớt nhưng không run:
"đường dây phía bắc còn hoạt động. nếu ai đọc được cái này, hãy đi về hướng đó."
em vẫn cố giúp người khác, dù chính mình đang ở trong hoàn cảnh không thể tự lực cánh sinh.
wooje à.
nếu em còn nghe được... anh xin lỗi.
vì anh cứ tin rằng em chỉ đang ở đâu đó, chờ ngày trời quang mây tạnh sẽ quay trở về bên anh.
anh sẽ giữ lại cuốn sổ bản đồ điện của em, và ghi tiếp phần còn dang dở.
anh sẽ đi về phía bắc, nơi họ nói có trạm cứu nạn, nơi em sẽ không bao giờ tới kịp.
anh không chắc ở đó có ai.
nhưng nếu có, anh sẽ kể rằng em là người đầu tiên vẽ ra con đường dẫn họ đến.
băng này có thể là bản ghi cuối cùng.
nếu anh tới được phía bắc, anh sẽ bắt đầu ghi lại từ đầu.
nhưng đêm hôm nay, hãy để anh ngồi lại bên căn phòng cũ phủ đầy bụi, nấu một tô mì, luộc một quả trứng, canh đúng sáu phút như em thích.
rồi anh sẽ ngủ quên, có thể là sẽ ngủ quên mãi mãi, trong mùi gỗ thơm thoang thoảng như em chưa một lần rời khỏi hành lang này.
thời gian sẽ quay lại, và em sẽ vẫn đang loay hoay chỉnh kính viễn vọng sau lưng anh, giọng cằn nhằn nho nhỏ:
"sao hoả lại chạy đi đâu mất rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com