tôi thề tôi không chọn người lạ để sống cùng (3)
để tôi giới thiệu sơ qua một chút.
tôi, park dohyeon, 25 tuổi, nhân viên văn phòng mới chuyển đến seoul, cực kỳ ngăn nắp và ghét sự bừa bộn.
và bạn cùng phòng tôi, choi wooje, 21 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, hiện đang là designer tự do, bán sticker trên mạng, lịch sinh hoạt không giống người bình thường và bừa bộn vô đối.
tôi không có thói quen ngủ nướng. thật đấy. kể cả ngày nghỉ cuối tuần.
tôi vẫn dậy từ 7h sáng, pha mì gói, lau bàn bếp, rồi ngồi đọc sách với tiếng cà phê đang nhỏ giọt sau lưng.
mọi thứ phải đúng trật tự
mọi thứ đã từng đúng trật tự.
cho đến khi tôi dọn vào sống cùng choi wooje, một người có thể ngủ quên trên bàn ăn với một cây xúc xích cắn dở còn cắm trên nĩa và vài vệt bút dạ đủ màu ở lòng bàn tay trái.
căn hộ 2 phòng ngủ trên tầng 4 này từng là mơ ước nhỏ của tôi, vừa yên tĩnh, vừa gần ga tàu điện ngầm. tôi đã tưởng tượng buổi sáng sẽ đầy mùi bánh mì nướng, ánh nắng nhẹ tràn qua rèm cửa, và một chiếc sofa sạch sẽ với vài cuốn tạp chí được xếp ngay ngắn trên bàn trà.
nhưng thực tế là:
từ khi dọn vào đây, mỗi buổi sáng của tôi đều bắt đầu bằng việc nhặt nắp bút lăn dưới gầm bàn, dựng lại mấy hộp màu vẽ ngả nghiêng, chỉnh lại gối dựa trên sofa về đúng vị trí và đi gom sticker vương vãi ở khắp nơi trên sàn nhà.
10h sáng thứ 7, wooje lồm cồm bò ra khỏi phòng, tóc xù hơn mọi ngày, mặc áo hoodie hình con gấu mặc váy, không đùa đâu, con gấu có mặc váy thật, và tôi khá chắc là do cậu ta vẽ. wooje hỏi tôi bằng giọng ngái ngủ:
"hôm nay anh rảnh không ạ?"
"để làm gì?"
"đi siêu thị chung không? phòng em hết giấy vệ sinh rồi."
tôi không định trả lời. nhưng bằng một cách nào đó, đúng mười lăm phút sau tôi đã ngồi ngoan ngoãn sau xe đạp của cậu ta, tay cầm túi vải, lòng tự hỏi: vì sao mình lại mặc đồ chỉnh tề để đi mua giấy vệ sinh?
siêu thị gần nhà không đông, chỉ có mấy bà cô đang tranh nhau cá hồi giảm giá. tôi lẽ ra chỉ định vào mua chai nước rửa bát mới và ít bánh mì sandwich, nhưng với wooje, mọi thứ đều có khả năng trở thành "món đồ phát sinh cần mua gấp."
cậu ta đi như lướt, vừa đi vừa gật gù theo tiếng nhạc phát ra từ tai nghe. thỉnh thoảng lại hỏi tôi có muốn mua nến thơm không, dù căn hộ nhỏ đến mức chỉ cần đốt một que nhang là đủ ngửi từ bếp đến ban công.
tôi chỉ định vào mua nước rửa bát và bánh mì.
nhắc lại: nước rửa bát và bánh mì.
nhưng có lẽ việc đồng ý đi siêu thị cùng wooje đã là một sai lầm.
sai lầm đầu tiên.
choi wooje, với một niềm tin mãnh liệt rằng siêu thị là disneyland thu nhỏ, chạy loanh quanh từ quầy rau đến khu đông lạnh, mỗi nơi đều phải chạm vào ít nhất ba món, dù không mua.
và:
"đây là lần đầu anh thấy người mua giấy vệ sinh mà đi vòng qua khu mỹ phẩm ba lần đó."
sai lầm thứ hai.
để wooje giữ xe đẩy.
wooje đẩy xe hàng như đang cưỡi ván trượt. tôi chưa từng thấy ai có thể vừa né một em bé đang khóc, vừa tiện tay vợt luôn ba bịch snack rong biển vị matcha trên kệ, lại còn xoay lại hỏi:
"anh ăn rong biển không? hay vị này dị quá ta?"
tôi trả lời rằng tôi không thích ăn vặt. cậu ta gật gù, rồi thả cả ba bịch vào xe. chỉ trong 10 phút, giỏ xe đã đầy ắp những thứ không liên quan đến nhu yếu phẩm cơ bản mà tôi tưởng tượng ban đầu.
wooje lẽo đẽo đi sau lưng tôi với ánh mắt của một con mèo hoang đói bụng.
"anh dohyeon ơi, mình ăn trưa bằng mì ý nha. em nấu, em rửa. anh chỉ cần nếm thử và khen một câu là được."
"em có định hỏi anh muốn ăn gì không?"
"có. nhưng em đoán là anh sẽ nói không cần ăn, hoặc ăn đại gì cũng được, nên thôi khỏi hỏi cho đỡ mất thời gian."
tôi im lặng một giây, hai giây, rồi ba. sau đó tôi quay lưng đi, giả vờ tập trung chọn loại sandwich ít muối trong khi cố ngăn bản thân không bật cười.
tôi thề là tôi từng có một kế hoạch rất gọn gàng cho ngày nghỉ. giờ tôi đang bận giữ thăng bằng với cái túi vải căng phồng đang trĩu xuống bên vai phải. wooje bước đi bên cạnh, tay lủng lẳng xách túi rau củ.
"em nghĩ mình đã mua hơi nhiều." cậu ta nói, giọng không hề có chút ăn năn nào.
tôi lườm. "hơi... nhiều?"
"anh có biết là nhìn đống túi đồ ắc ư này, không ai nghĩ tụi mình chỉ sống có hai người không?"
"ừ, chắc họ nghĩ tụi mình đang mở quán ăn chay kiêm trại trẻ mồ côi." tôi đáp, chỉnh lại quai túi vải sắp trượt khỏi vai.
wooje cười khì, "hay là mình nuôi thêm mèo nha? có lý do để mua thêm pate và cát vệ sinh."
"còn em có lý do để quên dọn khay cát?"
"đâu có. em sẽ lập bảng phân công hẳn hoi. một tuần anh dọn ba ngày, em dọn ba ngày, ngày còn lại thì để mèo tự giác."
tôi liếc sang. wooje vẫn cười tỉnh bơ, mặt không một gợn lo.
nắng bắt đầu gắt hơn khi tôi quẹo vào con đường dẫn về căn hộ. tôi dựng xe đạp dưới chân toà chung cư, khoá cổ cẩn thận. wooje huýt sáo khe khẽ một giai điệu không rõ lời, chân đá nhẹ viên sỏi bên lề đường như thể đang đi dạo công viên chứ không phải vác theo hai túi hàng tạp hóa nặng như tạ tay.
trên lý thuyết, việc sắp xếp đồ mua về là việc đơn giản. trên thực tế, với những gì wooje đã nhét vào xe hàng, đó là một thử thách về độ kiên nhẫn.
tôi đặt túi vải lên bàn ăn, từ từ sắp xếp những món đồ ra bên ngoài, và lập tức nhận ra mình không còn nhớ nổi mục đích ban đầu của chuyến đi này là gì.
sau khi dọn đồ xong, wooje ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tủ lạnh, bóc bịch snack rong biển matcha ăn ngon lành. cậu ta chìa về phía tôi một miếng, ánh mắt mong chờ đến mức tôi không tiện từ chối.
tôi nhận lấy, chỉ cắn một góc bé xíu.
lúc đó tôi nghĩ:
nếu cậu ta đã mua ba bịch, thì mình thử một miếng cũng không sao.
và:
mai là chủ nhật, có thể ăn thử một chút.
căn bếp hơi lộn xộn, tay áo tôi đã dính chút nước từ bó rau mùi. nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn cảm thấy ngày nghỉ của mình chưa hoàn toàn đổ bể. chỉ là hơi lệch kế hoạch một chút.
quên không nói, sai lầm thứ ba. lần đầu đi siêu thị cùng choi wooje, kết quả là quên mất nước rửa bát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com