1
“anh có chung cư, có biệt thự riêng, sao em không ở cùng anh mà cứ một hai dọn về căn nhà rách nát này thế?” beom jiyong vừa đi vừa cằn nhằn, ánh mắt đảo một vòng xung quanh rồi tỏ ra vẻ chán ghét.
“anh cũng biết nơi này chứa rất nhiều kỷ niệm của em mà, em chỉ muốn ở đây để cảm nhận sự quen thuộc thôi.” choi wooje nhìn căn nhà được người đàn ông gọi là rách nát, không đến nỗi cũ kỹ nhưng vẫn toát lên dấu vết của thời gian dù đã được cậu sửa sang qua.
beom jiyong ngồi trên sofa khó chịu ra mặt. hắn quen không ít người, nam nữ gì cũng có, tất cả điều có một điểm chung - thích tiền của hắn.
choi wooje thì khác, từ lúc gặp đến khi bước vào giai đoạn hẹn hò, em chưa từng hỏi gì về gia cảnh của hắn, cũng không muốn bước vào vòng bạn bè chỉ toàn là con nhà thượng lưu, giống như cậu chỉ để ý mỗi hắn, yêu một mình hắn, không quan tâm đến những điều xung quanh của hắn.
beom jiyong rất vừa ý.
nhưng không đồng nghĩa với việc hắn thích người yêu mình ở trong một ngôi nhà xập xệ đầy lạnh lẽo. người yêu của đại thiếu như hắn sao có thể ở trong một ngôi mà cũ nát,hắn cũng cần mặt mũi mà ra đường.
“hay là anh gọi người cải tạo lại nhà cho em nhé?” ít nhất cũng phải nâng cấp nó lên như một căn nhà khang trang.
“thứ em lưu luyến là căn nhà hiện tại giống với ký ức của em, nếu nó bị thay đổi thì em ở lại làm gì?” choi wooje nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt đơn thuần không chút toan tính.
beom jiyong biết mình không khuyên được nên cũng đành im lặng, quá khứ của choi wooje là một cái gì đó hắn chẳng thể biết được, vốn có thể bảo người điều tra nhưng hắn lại muốn chính miệng cậu kể cho mình nghe.
chỉ là nhìn tình hình cũng có thể đoán được nội dung sơ bộ, trước giờ hắn chỉ thấy cậu ở một mình, bên cạnh chẳng có ai, có lẽ căn nhà này là do cha mẹ đã mất của cậu để lại, bên trong có nhiều ký ức nên em không muốn rời đi.
âm thanh nhẹ nhàng của thiếu niên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ “tối nay anh ở lại đây đi, cũng khá lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ăn tối.”
beom ji yong tất nhiên là đồng ý. quen em người yêu được hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên hắn được ngỏ lời mời ở qua đêm, khỏi nghĩ cũng biết đêm nay chắc sẽ rất dài.
nhìn sự đê tiện toát ra từ trong xương cốt của người trước mặt, choi wooje khẽ cụp mắt, suy tư trong lòng.
buổi tối dưới ánh nến lãng mạn lại pha thêm chút ma mị, beom jiyong uống không ít rượu, đến cuối đã ngà ngà say, loạng choạng đứng lên tiếng về phía choi wooje đang đứng. không khí dâng lên một luồng gió lạnh lẽo, thổi chai rượu rỗng dưới sàn lăn đến trước chân của beom jiyong, khiến hắn vấp ngã, theo quán tính vồ vào người choi wooje, nhưng đến khi nằm úp sấp trên sàn, một ngón tay của cậu hắn cũng không thể chạm vào.
“anh có sao không? em dìu anh về phòng ngủ nhé.” choi wooje hoảng hốt bước đến, kéo beom jiyong còn đang ê ẩm vì cơn đau về phòng. trước khi rời đi tay còn bị hắn níu lại.
“anh ngủ đi, em còn phải đi dọn dẹp bàn ăn.” nói rồi rút tay khỏi bàn tay của beom jiyong, đi ra ngoài để lại hắn một mình trong phòng.
trong căn phòng tối đen như mực, ánh sáng duy nhất tới được bên trong là ánh trăng qua cửa sổ. trong phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo và…
một cái gương đặt đối diện giường ngủ.
beom ji yong ngủ không yên, cứ một lúc lại ú ớ mấy tiếng không rõ, đôi hét to nhưng chẳng thể tỉnh dậy. bên ngoài gió ngày càng lớn, làm lay động những tán cây, tạo nên âm thanh xào xạc trong đêm tối tĩnh mịch.
trong mộng, hắn đứng ở lề đường chờ đèn đỏ vào giữa đêm, bàn tay chai sần không thuộc về hắn đang cầm một ổ bánh mì khô khốc.
khi đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên, hắn nhẹ bước đi qua đường theo bản năng bỗng phía xa tiếng gầm rú của động cơ xe, một chiếc xe vượt đèn đỏ phóng nhanh lao thẳng vào hắn.
tiếng va chạm vang lên, hắn bị xe tông trực diện văng đi mấy mét, cảm giác cả thân xác như vỡ vụn, máu trong miệng không ngừng tuôn ra, tầm mắt dần nhoè đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy chiếc xe gây tai nạn không hề nao núng một giây nào mà lao vút đi trong màn đêm.
beom jiyong nằm trên giường, lưng ướt đẫm mồ hôi.
ở trong bếp, nước xả to hết mức, tiếng nước át cả tiếng kêu la của kẻ gặp ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com