2
beom jiyong mang khuôn mặt uể oải bước ra khỏi phòng, trên mắt là quần thâm thấy rõ, cả đêm qua hắn gặp ác mộng, bị xe tông qua tông lại không biết bao nhiêu lần. đang ngủ nhưng cũng tựa như không ngủ được chút nào.
đêm qua quả thực rất dài.
hắn nhìn về sofa nơi có bóng người đang ngồi, hỏi “tối qua em ngủ ở đâu thế.” nhưng chẳng ai trả lời, người nọ cũng không quay đầu lại.
“em ngủ ở phòng ngay bên cạnh.” choi wooje bước ra từ trong bếp, trên tay là đĩa thức ăn vừa được làm xong, bốc hơi nóng nghi ngút.
beom jiyong giật mì, xoay đầu nhìn lại phía sofa, nhưng bóng người ngồi ở đó đã biến mất, hắn không khỏi chớp mắt mấy cái. choi wooje thấy hắn đứng im như trời trồng, trên mặt còn mang nét hoang mang liền đặt thức ăn lên bàn, đi đến bên cạnh hắn.
“sao vậy, sắt mặt anh không tốt, đêm qua ngủ không ngon à?”
“không sao, chắc có lẽ lạ chỗ nên gặp chút ác mộng mà thôi.” dù miệng nói vậy nhưng beom jiyong cũng không chắc, hắn trước nay ngủ nhà thì ít ngủ bên ngoài thì nhiều, chỗ nào hắn cũng có thể ngủ thoải mái, chủ yếu là để phục vụ cho thú tính của hắn, có lẽ tối hôm qua sinh lý không được thỏa mãn nên ban đêm sinh ác mộng, hắn đảo mắt một vòng, từ chối ở lại ăn bữa sáng mà đi luôn.
“trong anh có vẻ mệt, hay là gọi tài xế đến đón đi.”
“không sao, bạn trai em khỏe lắm.”
cửa kính xe đóng lại, rất nhanh là lao vút đi, choi wooje khẽ nở nụ cười quay vào nhà. ngồi vào bàn ăn, vẫn là hai phần ăn còn để nguyên trên bàn, choi wooje vừa ăn vừa nói chuyện như thể đang có người lắng nghe.
rất nhanh sau đó, đã có cuộc gọi đến từ phía của beom jiyong, người gọi đến là thư ký của cha hắn.
“vâng tôi đúng là choi wooje.”
“cho hỏi anh là ai?.”
“jiyong gặp tai nạn?!.”
“anh cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ lập tức đến ngay!”
cuộc gọi kết thúc, nét hoảng loạn và lo lắng trên gương mặt choi wooje cũng biến mất, cậu chậm rãi xách quần áo bước vào phòng tắm, khi bước ra cũng không có vẻ nào là gấp gáp, đến khi chuẩn bị xong, cậu mới ấn đặt xe trên app, từ tốn ăn chút bánh ngọt mua vào hôm trước, tài xế xe công nghệ đến muộn cậu cũng không khiển trách.
đến bệnh viện, choi wooje nước mắt nước mũi tèm lem đi vào phòng bệnh, beom jiyong vốn còn tức giận vì cậu đến trễ cũng phải nhẹ giọng dỗ dành.
“e-em xin lỗi, trên đường kẹt xe quá đi mất, lúc anh cần em nhất em lại không thể ở bên cạnh anh ngay lập tức.”
khóc xong một chập, choi wooje mới hỏi lý do vì sao lúc sáng hắn còn khỏe mạnh mà giờ lại nằm ở đây với một cái chân bó bột.
beom jiyong kể lại, kỳ thực hắn cũng không rõ, lúc đó sau khi rời khỏi nhà của cậu, hắn vẫn còn rất tỉnh táo, nhìn đường rất rõ, hắn rõ ràng thấy phía trước không có ai mới tăng tốc, nhưng chỉ chớp mắt một cái phía trước mặt liền xuất hiện đui một chiếc xe tải, khoảng cách nhỏ như vậy giảm tốc độ là không thể, hắn liền đánh tay lái sang một bên, tông vào cột điện xác bên đường, đầu xe hư hỏng nặng, rất may hắn chỉ bị gãy một bên chân, nếu xe phát nổ chỉ sợ đến xác hắn cũng chẳng còn.
choi wooje nghe hắn kể mà nước mắt lưng tròng lần nữa, tự trách nói “ đáng nhẽ lúc sáng em nên giữ anh lại, rõ ràng em thấy tình trạng của anh không tốt mà vẫn để anh đi…”
beom jiyong nghe cậu khóc đến đau đầu nên cũng chẳng buồn nói tiếp. nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà trắng xóa.
“anh hiện tại chân bị thương cũng không tiện,hay là đến nhà em ở đi, cho tiện việc chăm sóc.”
beom jiyong không từ chối, nhân dịp này tăng tiến tình cảm của cả hai cũng tốt, bọn họ quen nhau được nửa năm nhưng nhiều nhất chỉ có nắm tay, hắn sắp quên mất mục đích ban đầu của mình rồi.
“thư ký, mau về thu dọn một ít đồ của tôi mang sang nhà của wooje đi.” hắn hất cằm ra lệnh.
“được, nhưng hiện tại thiếu gia vẫn chưa thể xuất viện, cậu phải chịu khó ở lại đây vài ngày để bác sĩ xem xét tình hình.”
beom jiyong tỏ vẻ khó chịu, nhưng rất nhanh đã đồng ý, cùng lắm là hắn nằm viện thêm một tuần nữa, mà chân hắn lại cần mấy tháng để lành, thời gian ở bên choi wooje để hâm nóng tình cảm còn rất nhiều.
về đến nhà đã là tối muộn, trên tay là hai phần đồ ăn mua từ bên ngoài về, choi wooje để đồ ăn trên bàn, còn mình thì đi vào phòng tắm, không lâu sau đó liền trở ra với bộ đồ ngủ vịt vàng.
ung dung đi vào phòng bếp lấy ra hai bộ dụng cụ ăn uống, một bộ để trước mặt, một bộ để ở đối diện, vừa ăn vừa xem hoạt hình trên máy tính, mặt kệ chiếc điện thoại đang lóe sáng vì có người gọi đến.
19:22
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
21:48
wooie
xin lỗi anh :((
điện thoại em để im lặng
không nghe thấy anh gọi
(*・~・*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com