7
beom jiyong ngồi trên bàn ăn, nhìn choi wooje vừa nấu đồ ăn sáng vừa kể về những ngày còn non trẻ.
-
thiếu niên trong ảnh tên là park dohyeon, mối tình đầu thuở thiếu thời của tôi. khi đó tôi là một học sinh cấp ba, còn park dohyeon vì bị cướp suất học bổng mà không thể lên đại học, nhà anh chẳng có tiền, việc học hết cấp ba đã vắt kiệt kinh tế gia đình, anh quyết định đi làm thêm, việc gì cũng làm, chỉ cần có người nhận anh sẽ bán mạng mà làm.
cả hai gặp nhau vào một ngày trời mưa tầm tã, tôi bị kẹt lại ở tiệm bánh vì trời mưa, park dohyeon từ trong tiệm đi ra, nhét vào tay tôi một chiếc ô, còn bản thân mình chạy đi trong màn mưa, vòng tay vẫn ôm lấy túi bánh mì vì sợ nó ướt.
nhiều tháng sau chúng tôi mới gặp lại nhau, lúc này tôi mới biết tên người cho mình mượn ô, hai đứa trao đổi làm quen, dần trở nên thân thiết.
park dohyeon học rất giỏi, nếu không có vấn đề xảy ra chắc chắn anh ấy sẽ có được học bổng, nhưng đời người chẳng mấy ai suôn sẻ, đường người đi muôn vàn trắc trở.
suất học bổng của anh bị cướp đi, phía nhà trường nói rằng anh không đủ tư cách, nhưng sự thật lại là bị một thiếu gia nhà giàu đem đi dỗ cô nàng học sinh nghèo xinh đẹp mà anh ta thích.
từ khi quen nhau đến khi yêu, park dohyeon làm bốn công việc một ngày, đi lúc tờ mờ sáng và về lúc tối muộn, tôi nói anh không cần ép mình quá mức như vậy, anh chỉ cười rồi nói
“anh cố gắng vì gia đình, vì chính anh, vì sau này có thể cưới em, vì tương lai của chúng ta.”
số tiền anh kiếm được, một nửa phụ cho cha mẹ, một nữa bỏ vào cái quỹ [để cưới wooje] còn mình thì ngày ngày gặm nhấm bánh mì khô.
hôm nào hai đứa đi chơi với nhau, thì anh mới đi ăn một bữa ngon, dù chẳng cao sang gì nhưng đó là số tiền anh cực khổ kiếm ra.
“em không cần đám cưới, em có thể lấy anh mà không cần gì, em cần anh thôi.” đó là những gì tôi đã nói.
nhưng anh đáp lại rằng “anh sẽ không để em thiệt thòi, vì anh yêu em, anh muốn cho em những gì tốt đẹp nhất.”
park dohyeon không thất hứa, nhưng anh không thể thực hiện được nữa.
những mộng đẹp vỡ tan tành vào một ngày nắng. trong đêm tôi gặp ác mộng, sáng dậy cả người phờ phạc, nhưng chợt nhớ ra hôm nay là ngày tạo bất ngờ cho park dohyeon tôi ngay lập tức phấn chấn. gửi cho anh ấy một tin nhắn, hẹn anh tối nay đi cùng mình, có một bất ngờ cho anh.
nhưng đến đêm muộn, tin nhắn không có lấy một hồi âm, trước kia cho dù có bận thế nào, anh vẫn sẽ trả lời một hai tin nhắn của tôi, thông báo mình đã hoàn thành ca làm ở tiệm nước, và sẽ đến rạp chiếu phim làm.
tôi như ngồi trên lửa, cả người dâng lên nỗi bất an, đầu óc căng thẳng cả đêm, khi điện thoại vang lên tiếng chuông, thấy người gọi đến là park dohyeon tôi mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nội dung người bên đầu dây kia nói khiến tôi như rơi vào hầm băng, cả người lạnh toát.
“chúng tôi là cảnh sát cục xxx, rất tiếc phải thông báo, nạn nhân park dohyeon bị tai nạn xe, vì không cứu vãn kịp thời nên đã không qua khỏi, hiện tại đang ở trong nhà xác của bệnh viện xxx, người nhà vui lòng đến nhận thi thể.”
tôi không rõ mình đã đến bệnh viện như thế nào, chỉ nghe người ta kể, tôi như mất đi nửa cái mạng. trong nhà xác, khi chiếc khăn trắng được kéo xuống, liền trực tiếp ngất xỉu.
ngày tang lễ, tôi nhìn cha mẹ anh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng sự uất nghẹn suốt mấy ngày cũng bùng nổ.
đến cục cảnh sát, tôi chất vấn những người đang làm việc tại đó, tại sao lại không truy cứu trách nhiệm hung thủ? tại sao lại để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? tại sao không thể trả lại công bằng cho người tôi yêu?
câu trả lời cho tất cả câu hỏi chỉ là “không có camera, không xác định được hung thủ”
khi tôi gần như gục ngã, đã có người đến nói với tôi rằng, kẻ gây tai nạn là một thiếu gia đứng đầu cả một thành phố, pháp luật không thể làm gì hắn khi không có đủ bằng chứng, cho dù có thì hắn vẫn còn người cha phía sau lưng.
lúc tôi điều tra được tất cả, tôi cảm thấy thế giới thật nhỏ bé, kẻ gây tai nạn ấy vậy mà lại là kẻ năm xưa cướp đi tương lai tươi sáng của anh chỉ vì muốn làm người tình bé nhỏ vui vẻ.
-
beom jiyong càng nghe càng thấy không ổn, nhưng đến khi nhận ra cái mình cũng có mặt trong câu chuyện đó đã là quá muộn.
choi wooje cụp mắt, nhìn nguồn cơn tội lỗi năm xưa đang nằm gục trên bàn, trong mắt dần dâng lên tia hận ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com