Ánh sáng nơi cuối đường
Choi Wooje loạng choạng bước vào căn hộ của mình đóng sầm cửa lại và tựa lưng vào đó như thể đôi chân không còn chút sức lực nào. Cậu đưa tay lên chạm vào môi mình. Vẫn còn ấm. Vẫn còn cảm giác mềm mại và cả mùi bạc hà quen thuộc từ hơi thở của anh. Nụ hôn của anh. Mọi thứ xoay mòng mòng trong đầu cậu, còn mãnh liệt hơn cả cơn say.
Cậu không mơ. Đó là sự thật. Park Dohyeon đã hôn cậu.
Cậu lảo đảo bước vào bếp, cầm lấy chai nước đóng sẵn trong tủ lạnh. Khi dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng, đầu óc cậu dường như cũng tỉnh táo hơn. Nhưng sự tỉnh táo lại mang đến một cơn hoang mang còn lớn hơn. Anh hôn cậu, nhưng lại bảo cậu hãy quên đi. Nụ hôn đó có nghĩa là gì? Là xóa bỏ lời tỏ tình đáng xấu hổ của cậu và quay trở lại làm thầy trò như trước, một hành động thương hại để cậu không phải ngượng ngùng? Hay là xóa bỏ quá khứ đầy khoảng cách và những quy tắc ngầm để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, một điều mà cậu không dám gọi tên? Sự mơ hồ trong lời nói của anh khiến Wooje vừa nhen nhóm một tia hy vọng mong manh, lại vừa sợ hãi đến tột cùng. Cậu sợ rằng ngày mai, khi gặp lại, anh sẽ lại trở thành Park Dohyeon hoàn toàn xa lạ với cậu và nụ hôn kia sẽ chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ nhưng không có thật.
Sáng hôm sau, Wooje tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhẹ, nhưng nỗi lo lắng trong lòng còn lớn hơn gấp bội. Cậu sẽ phải đối mặt với Dohyeon như thế nào? Cậu đứng trước gương hàng giờ, thử mọi biểu cảm, từ bình thản, đến bối rối, ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đến bệnh viện với một trái tim treo lơ lửng và một bộ mặt cứng đờ vì căng thẳng.
Cậu cố gắng tránh mặt anh, len lén nhìn anh từ xa trong buổi đi buồng. Nhưng Dohyeon lại hành động như thể không có chuyện gì xảy ra đêm qua. Anh vẫn lạnh lùng, vẫn giao việc, vẫn hỏi những câu hỏi chuyên môn.
"Nội trú Choi, tình trạng điện giải của bệnh nhân giường 12 thế nào?"
"Dạ... Kali hơi thấp, 3.2 mmol/L ạ."
"Hướng xử trí?"
"Dạ... bù Kali đường tĩnh mạch ạ."
"Liều lượng?"
Choi Wooje tính toán trong đầu. "Thưa bác sĩ, nồng độ Kali mục tiêu của chúng ta là trên 4.0 mmol/L. Bệnh nhân nặng 70kg. Để nâng 0.1 mmol/L cần khoảng 10mEq Kali. Vậy để nâng từ 3.2 lên 4.0, chúng ta cần khoảng 80mEq. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang dùng lợi tiểu nên sẽ tiếp tục mất Kali. Em đề nghị bù 20mEq Kali Clorua pha trong 100ml Natri Clorua 0.9%, truyền tĩnh mạch trong 2 giờ, sau đó kiểm tra lại nồng độ Kali. Tốc độ truyền không quá 10mEq/giờ để đảm bảo an toàn."
Cả đội im lặng. Kim Geonwoo khẽ gật đầu tán thành. Cách tính toán và lập luận của Choi Wooje vô cùng logic, cẩn thận và an toàn, thể hiện sự hiểu biết sâu sắc chứ không chỉ là học thuộc lòng sách vở.
Dohyeon nhìn cậu một lúc lâu. "Được" anh nói, chỉ một từ đơn giản, rồi quay sang y tá.
"Làm theo như bác sĩ Choi vừa trình bày."
Anh quay đi, tiếp tục đi buồng. Nhưng Wooje đã thấy. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu đã thấy một nét hài lòng thoáng qua trong mắt anh. Anh vẫn là vị giáo sư Park Dohyeon mà cậu biết. Sự bình tĩnh đến đáng sợ của anh khiến Wooje vừa nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với sự khó xử, lại vừa có chút hụt hẫng đến đau lòng. Có lẽ, anh thực sự muốn cậu quên đi. Có lẽ, đó chỉ là một hành động bộc phát trong một đêm kỳ lạ.
Nhưng nếu quan sát kỹ, những người tinh ý như Han Wangho hay Yoo Hwanjoong có thể thấy những thay đổi nhỏ bé, gần như không thể nhận ra. Khi cả đội đang thảo luận, Dohyeon không còn gọi cậu là "Nội trú Choi" một cách xa cách nữa. Anh gọi "Choi Wooje".
"Choi Wooje, cậu nghĩ sao về hướng dùng thuốc chống đông này?"
Cái cách anh gọi đầy đủ tên cậu, không phải bằng giọng ra lệnh, mà như một lời tham khảo ý kiến, khiến tim Wooje khẽ rung lên.
Thỉnh thoảng, khi Choi Wooje đang cặm cụi làm việc, anh sẽ lặng lẽ đặt bên cạnh cậu một chai nước tăng lực. Và những buổi học đêm trong văn phòng, chúng vẫn tiếp tục, nhưng không khí đã khác. Sự im lặng giữa họ giờ đây không chỉ có sự tập trung, mà còn có cả một sự ngượng ngùng. Wooje sẽ vô tình ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình một cái nhìn sâu thẳm, rồi anh sẽ vờ như đang nhìn vào màn hình máy tính.
Trong khi mối quan hệ của họ đang ở trong một giai đoạn mơ hồ khó đoán một tin tức tốt lành đã đến như một tia nắng xua tan đi mọi u ám còn sót lại. Bác sĩ Yoo Hwanjoong vui mừng thông báo, con trai của Chủ tịch K đã tỉnh lại. Giả thuyết của Park Dohyeon về tổn thương não cũ là hoàn toàn chính xác. Sau khi được điều trị theo phác đồ của khoa Thần kinh, bệnh nhân đã có những dấu hiệu hồi phục thần kỳ.
Vụ bê bối kết thúc một cách trọn vẹn. Gia đình Chủ tịch K đã gửi một lẵng hoa lớn và một lá thư cảm ơn đến đội ngoại tim. Cuộc sống của Choi Wooje đã trở lại đúng quỹ đạo, thậm chí còn rực rỡ hơn trước. Cậu không còn bị soi mói, mà còn nhận được sự tôn trọng và cả ngưỡng mộ từ các đồng nghiệp.
Một buổi tối, khi đang ở lại văn phòng để hoàn thành nốt bệnh án, Wooje cảm thấy hơi nản lòng. Cậu vẫn chưa thể giải mã được ý nghĩa của nụ hôn đó. Cậu mệt mỏi với sự phỏng đoán. Cậu quyết định rằng, nếu anh không muốn nhắc lại, cậu cũng sẽ chôn chặt nó trong lòng, thôi coi như một kỷ niệm đẹp.
Đúng lúc đó, Dohyeon bước vào.
"Em làm xong chưa?" anh hỏi.
"Dạ... sắp xong rồi ạ."
"Nhanh lên. Tôi đợi."
"Dạ?" Wooje ngạc nhiên quay lại. "Đợi em làm gì ạ?"
"Đi ăn tối" anh đáp gọn lỏn, rồi quay mặt đi, như để che giấu vành tai hơi ửng đỏ của mình.
Đó là buổi hẹn hò không chính thức đầu tiên của họ. Không hoa, không nến, chỉ là một quán mì nhỏ, ấm cúng mà Dohyeon hay lui tới. Họ ngồi đối diện nhau, ăn mì trong im lặng. Nhưng sự im lặng này thật dễ chịu. Choi Wooje quyết định sẽ không hỏi gì cả. Cậu sẽ chỉ tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.
Nhưng chính Dohyeon lại là người phá vỡ sự im lặng.
"Về nụ hôn hôm đó..." anh đột ngột lên tiếng.
Wooje suýt nữa thì sặc mì. Cậu ngẩng lên, mắt mở to, tim đập loạn xạ.
Dohyeon đặt đũa xuống. Anh nhìn thẳng vào mắt Wooje, ánh mắt sâu thẳm và chân thành.
"Tôi làm vậy, là vì tôi muốn tự chính bản thân mình. Xóa bỏ đi những bức tường, những khoảng cách mà tôi đã tự dựng lên giữa hai chúng ta. Xóa bỏ đi mối quan hệ thầy-trò đầy quy tắc. Để chúng ta có thể bắt đầu một thứ gì đó khác."
Choi Wooje sững sờ, không nói nên lời.
"Em hỏi lại đi" anh nói, giọng trầm ấm.
"Dạ... hỏi gì ạ?" Wooje lắp bắp.
"Câu hỏi mà em đã hỏi tôi trong quán thịt nướng. À không, câu khẳng định chứ" anh nói, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
Wooje ngây người ra một lúc rồi cũng hiểu. Hai má cậu nóng bừng, nhưng lần này, cậu không còn say. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em thích.... à không em yêu anh, Park Dohyeon. Dù lời yêu của em sẽ hơi vội vàng nhưng Dohyeon khi ở cạnh anh em cảm thấy được yên bình, cũng chưa từng có ai bảo vệ em ngoài gia đình như anh cả. Vậy nên Park Dohyeon, Choi Wooje yêu anh."
Lần này, câu trả lời của anh không phải là một nụ hôn. Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười thật sự rạng rỡ.
" Choi Wooje từ giờ anh sẽ trở thành gia đình của em vậy nên đừng "ngoài gia đình ra" nữa được không. Park Dohyeon xin phép bước vào thế giới của Choi Wooje"
" Ừm, Park Dohyeon chào mừng anh tới, chỉ mình anh thôi"
Lời nói đó, còn quý giá hơn cả vạn lời yêu thương. Choi Wooje cúi đầu, mỉm cười, cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong lồng ngực. Bản nhạc mới của trái tim cậu, cuối cùng cũng đã bắt đầu những giai điệu đầu tiên, trong trẻo và đầy hy vọng.
_END_
Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong bộ truyện này! Hẹn gặp lại vào một ngày không xa. See yaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com