Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư âm


"Hôm nay làm tốt lắm, Choi Wooje."

"Hôm nay làm tốt lắm, Choi Wooje."

"Hôm nay làm tốt lắm, Choi Wooje."

Câu nói đó trở thành một bản nhạc nền êm dịu trong tâm trí Wooje suốt cả đêm. Cậu gần như không ngủ, nhưng không phải vì mệt mỏi mà là vì một sự phấn khích và quyết tâm mới mẻ. Cậu đến bệnh viện sớm hơn thường lệ đọc kỹ lại từng bệnh án, chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới dưới sự giám sát của Park Dohyeon. Cậu tự nhủ sẽ không để bất kỳ sơ suất nào phá hỏng ấn tượng tốt đẹp mà mình đã khó khăn lắm mới tạo ra được.

Buổi sáng khi cả đội tập hợp , Han Wangho huých nhẹ vào vai Wooje, nháy mắt đầy ẩn ý. "Nghe nói hôm qua có người được 'sếp lớn' khen thưởng à? Tối có ngủ được không đấy?"

"Anh đừng trêu em nữa," Wooje đỏ mặt, lí nhí đáp, vờ như đang tập trung vào cuốn sổ ghi chép.

Park Dohyeon bước tới, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, dường như đã quên hết chuyện đêm qua. Anh bắt đầu buổi đi buồng với những câu hỏi sắc bén và những nhận xét ngắn gọn. Wooje nín thở, cố gắng theo kịp guồng quay.

Khi họ đến giường của bệnh nhân phẫu thuật tim hôm qua, Dohyeon bất ngờ quay sang Wooje. "Tình trạng tràn dịch màng tim sau phẫu thuật là một biến chứng thường gặp. Dấu hiệu nhận biết sớm nhất trên lâm sàng là gì?"

Câu hỏi không khó, nhưng việc bị hỏi đột ngột trước mặt cả đội khiến Wooje hơi giật mình. Cậu hít một hơi thật sâu, định trả lời thì một giọng nói khác chen vào.

"Một câu hỏi trong sách giáo khoa thôi mà,. Một nội trú năm nhất vừa vào viện được vài ngày thì biết gì về xử lý thực tế chứ."- Lee Dongjin, một bác sĩ nội trú năm thứ ba nổi tiếng kiêu ngạo từ đội khác, tình cờ đi ngang qua và nói với giọng mỉa mai. 

Không khí trở nên căng thẳng. Wooje cúi gằm mặt, hai tai nóng bừng vì xấu hổ và tức giận. Han Wangho định lên tiếng bênh vực thì Dohyeon đã cất lời trước. Giọng anh không lớn, nhưng lại lạnh lẽo và đủ sức nặng để khiến mọi người phải im lặng.

"Bác sĩ Lee. Bác sĩ nội trú Choi Wooje là người của đội tôi. Việc cậu ấy có biết xử lý thực tế hay không, do tôi đánh giá. Cậu ấy đã ở trong phòng mổ của tôi và làm rất tốt. Còn hơn là một số người chỉ biết nói mà không biết làm." - Dohyeon nói, mắt không nhìn Lee Dongjin mà vẫn dán vào bệnh án.  

Lời nói đanh thép, không một chút nể nang, như một cái tát vô hình giáng vào mặt Lee Dongjin. Anh ta tái mặt, lúng túng nói lời xin lỗi rồi vội vã rời đi. Cả đội ngoại tim mạch, kể cả Geonwoo điềm tĩnh cũng phải ngạc nhiên nhìn Dohyeon. Anh hiếm khi, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ công khai bảo vệ một hậu bối như vậy.

Bản thân Dohyeon cũng hơi bất ngờ về phản ứng của chính mình. Thường thì anh sẽ mặc kệ những lời bàn tán vô bổ này. Nhưng khi thấy ánh mắt quyết tâm của Wooje vụt tắt, thay vào đó là vẻ bối rối và tổn thương, một sự khó chịu không tên đã dâng lên trong lòng anh. Người của tôi. Ý nghĩ đó hiện lên rõ ràng. Anh đã chọn cậu, và anh không cho phép ai khác tùy tiện phán xét cậu.

Wooje ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn bóng lưng vững chãi của Dohyeon. Trái tim cậu đập một cú thật mạnh, rồi sau đó là vô vàn những cú đập rộn ràng nối tiếp. Anh... vừa bảo vệ cậu. Anh đã đứng về phía cậu trước mặt người khác.

Buổi đi buồng tiếp tục, nhưng tâm trạng của Wooje đã hoàn toàn khác. Cậu cảm thấy một sự tự tin và một lòng biết ơn vô hạn. Cậu không chỉ muốn trở thành một bác sĩ giỏi, cậu còn muốn trở thành một người xứng đáng với sự bảo vệ đó.

Giờ nghỉ trưa, trong khi Wooje đang ngồi một mình ở một góc căng tin, Wangho, Geonwoo và Hwanjoong đã tiến lại ngồi cùng.

"Chà, em đúng là "bùa may mắn" của khoa chúng ta rồi đấy Wooje. Làm cho "tên mặt lạnh" biết nổi giận vì người khác. Chuyện này mà kể ra chắc không ai tin nổi." - Wangho cười nói

"Bác sĩ Park vốn là người có trách nhiệm với đội của mình. Chỉ là anh ấy không thường thể hiện ra thôi. Em đã làm rất tốt, nên anh ấy mới công nhận." - Geonwoo nói, giọng điềm đạm hơn nhưng ánh mắt cũng lấp lánh ý cười.

"Không chỉ công nhận đâu, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ta 'xù lông' vì một ai đó đấy. Cẩn thận, có khi embị cậu ta 'đánh dấu lãnh thổ' rồi cũng nên." - Hwanjoong nói nhỏ ghé sát vào Wooje.

Lời nói đùa của Hwanjoong khiến Wooje ho sặc sụa, mặt đỏ như gấc. Cậu vội vàng phủ nhận nhưng trong lòng lại không ngăn được một gợn sóng ngọt ngào.

Ngày làm việc kết thúc trong sự yên bình. Khi Wooje đang chuẩn bị trở về ký túc xá, cậu thấy Dohyeon vẫn ngồi trong văn phòng, xem lại phim CT của một ca bệnh khó. Ánh đèn bàn chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh, tạo ra những vệt sáng tối khiến vẻ lạnh lùng thường ngày dịu đi vài phần.

Wooje do dự một lúc rồi lấy hết can đảm, gõ nhẹ vào cánh cửa đang mở. Dohyeon ngẩng lên, đôi mắt tỏ vẻ thắc mắc.

"Bác sĩ Park... Chuyện hồi sáng... Cảm ơn anh."

Dohyeon chỉ nhìn cậu một giây, rồi lại quay về với màn hình máy tính. Anh không nói "không có gì" hay bất cứ lời đáp lại nào. Anh chỉ lẳng lặng chỉ tay vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình.

"Còn chưa về sao? Ngồi xuống đi. Giải thích cho tôi cơ chế của hiện tượng bóc tách động mạch chủ trong hội chứng Marfan*."

Đó không phải là một lời mời, mà là một mệnh lệnh. Nhưng với Wooje lúc này, nó còn hơn cả một lời mời. Đó là một cơ hội, là một cách để anh giữ cậu lại bên mình lâu hơn. Cậu vội vã ngồi xuống, trái tim đập rộn ràng. Buổi học một kèm một bất đắc dĩ bắt đầu, kéo dài đến tận đêm khuya, dưới ánh đèn ấm áp của văn phòng vắng lặng.

Hội chứng Marfan là rối loạn di truyền hiếm của mô liên kết có ảnh hưởng đến , tim mạch, và . Trong hội chứng Marfan, một đột biến di truyền gây khiếm khuyết trong việc sản sinh , một protein tìm được trong mô liên kết. Người bị ảnh hưởng có khung xương cao gầy, ngón tay dài, đôi khi được miêu tả là giống như nhện. Họ thường có khớp xương linh động. trong mắt thường bị lệch, và có khả năng cao mắc chứng hay bong võng mạc. Cơ tim có thành phần bất thường, và một số biến cố tim mạch có thể xảy ra; bóc tách động mạch chủ là nguyên do tử vong thường gặp nhất.

_cont_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com