Trở lại
Chiếc taxi phanh gấp trước cổng Trung tâm Chấn thương. Choi Wooje đưa cho tài xế một tờ tiền mà không cần đợi trả lại, rồi lao vào bệnh viện như một mũi tên. Giờ phút này, cậu chỉ là một bác sĩ đang chạy đua với tử thần.
Cậu lao vào phòng thay đồ, đôi tay quen thuộc nhanh chóng mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh, đội mũ, đeo khẩu trang. Khi cậu đẩy mạnh cánh cửa phòng mổ hybrid số 2, cả ekip đang hỗn loạn trong những bước chuẩn bị cuối cùng chợt khựng lại. Kim Geonwoo và Han Wangho nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên tột độ, rồi nhanh chóng biến thành sự nhẹ nhõm. Cứu viện đã đến.
Park Dohyeon, người đang đứng ở vị trí mổ chính, không hề quay lại. Anh chỉ nói, giọng vẫn lạnh lùng và đanh thép: "Rửa tay đi. Bệnh nhân bị hội chứng 'tim đá' do dập cơ tim nặng. Chúng ta không thể cho tim ngừng đập. Cậu phụ trách theo dõi siêu âm tim qua thực quản và điều chỉnh máy ECMO*. Geonwoo sẽ tập trung vào việc khâu nối."
Tim của Wooje như ngừng lại một nhịp. Hội chứng tim đá (stone heart syndrome). Một biến chứng cực kỳ hiếm gặp và gần như luôn gây tử vong. Do chấn thương dập cơ tim quá nặng, quả tim của bệnh nhân bị co cứng lại, không thể giãn ra để nhận máu, giống như một khối đá. Việc cho tim ngừng đập và kết nối với máy tim-phổi nhân tạo thông thường sẽ chỉ làm tình trạng tồi tệ hơn khi tái tưới máu. Lựa chọn duy nhất là phẫu thuật trên một quả tim đang đập, được hỗ trợ bởi ECMO (Tuần hoàn ngoài cơ thể qua màng oxy hóa) - một kỹ thuật cực kỳ khó và đầy rủi ro.
Choi Wooje không nói một lời, chỉ gật đầu và nhanh chóng vào vị trí. Đây là một thử thách hoàn toàn khác. Cậu không chỉ cầm máy hút, cậu phải trở thành đôi mắt thứ hai của Dohyeon, nhìn vào bên trong quả tim đang đập qua màn hình siêu âm.
Dưới ánh đèn phẫu thuật, lồng ngực của người lính cứu hỏa đã được mở toang. Quả tim của anh ta có màu tím bầm, sưng nề và gần như không co bóp, chỉ rung lên một cách yếu ớt.
"Kết nối ECMO!" - Han Wangho lên tiếng
Họ nhanh chóng đặt các ống cannula vào động mạch và tĩnh mạch đùi, kết nối bệnh nhân với cỗ máy sự sống. Máy ECMO bắt đầu hoạt động, hút máu ra ngoài, trao đổi oxy và bơm trở lại hỗ trợ cho quả tim đang hấp hối.
"Bắt đầu" - Dohyeon nói.
Anh phải khâu lại một vết rách trên thành tâm thất phải, nhưng anh phải làm điều đó trên một bề mặt vẫn đang chuyển động, dù là rất nhẹ.
"Wooje cho tôi hình ảnh vách liên thất" - Dohyeon ra lệnh.
Wooje khéo léo điều chỉnh đầu dò siêu âm qua thực quản. Trên màn hình lớn, hình ảnh cắt ngang của quả tim hiện lên.
"Vách liên thất không di động, thành tâm thất phải dày lên bất thường. Có một khối máu tụ nhỏ trong cơ tim, ngay cạnh vết rách." - Wooje báo cáo, giọng rõ ràng và bình tĩnh.
Thông tin này cực kỳ quan trọng. Nó có nghĩa là Dohyeon không chỉ khâu vết rách, mà còn phải cẩn thận tránh làm vỡ khối máu tụ, nếu không các cục máu đông có thể trôi đi và gây tắc mạch não hoặc phổi.
Dohyeon bắt đầu những mũi khâu đầu tiên. Quả tim trơn trượt và sưng nề khiến việc đưa kim trở nên khó khăn gấp bội.
"Chậm lại" - Geonwoo nhắc nhở, tay anh nhẹ nhàng giữ ổn định quả tim.
"Tốc độ dòng chảy ECMO thế nào?" - Dohyeon hỏi, mắt không rời phẫu trường.
"Đang ở mức 3.5 lít/phút. Huyết áp trung bình 65" - Wooje đáp, mắt liên tục quét qua màn hình siêu âm và các thông số của máy ECMO. "Nhưng có dấu hiệu tăng áp lực nhĩ phải. Tim không chịu nhận máu về."
Quả tim đang từ chối chính sự hỗ trợ của máy móc.
"Chết tiệt! Rung thất rồi!*" - Wangho lên tiếng.
Đường điện tâm đồ trên màn hình monitor biến thành một mớ hỗn loạn. Quả tim không còn co bóp nữa mà chỉ rung lên vô dụng.
"Sốc điện!" - Geonwoo nói theo phản xạ.
"Không!" - Dohyeon và Wooje gần như hét lên cùng một lúc.
"Sốc điện trên một quả tim bị co cứng sẽ chỉ gây tổn thương thêm!" - Wooje giải thích nhanh.
"Phải dùng thuốc! Lidocaine và Amiodarone!"
Dohyeon liếc nhanh sang Wooje, một ánh nhìn tán thành. "Nghe cậu ta đi, bác sĩ Wangho!"
Han Wangho lập tức tiêm thuốc. Cả ekip nín thở. Những đường sóng hỗn loạn trên màn hình từ từ dịu lại, rồi trở về nhịp xoang, dù rất yếu ớt.
"Nhịp tim đã trở lại!"- Wangho thở phào.
"Áp lực nhĩ phải đang giảm. Có vẻ thuốc đã có tác dụng." - Choi Wooje báo cáo.
Dohyeon tiếp tục công việc của mình. Nhờ sự dẫn đường chính xác từ hình ảnh siêu âm của Wooje, anh đã hoàn thành việc khâu vết rách một cách hoàn hảo, tránh được khối máu tụ nguy hiểm.
Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. "Quả tim vẫn còn quá yếu. Chúng ta không thể cai ECMO ngay được. Bệnh nhân sẽ phải duy trì ECMO ở ICU." - Dohyeon nhận định.
Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng và kết thúc. Mạng sống của người lính cứu hỏa đã được giữ lại, nhưng vẫn còn treo trên một sợi chỉ mong manh.
Khi bệnh nhân được đưa đến ICU, Giám đốc bệnh viện và Trưởng khoa Kim đã đứng chờ sẵn.
"Bác sĩ Park! Bác sĩ Choi! Hai người..."
Dohyeon bước lên trước, chắn cho Wooje. Anh tháo khẩu trang ra, gương mặt điển trai hằn sâu sự mệt mỏi nhưng đôi mắt thì rực lửa.
"Mạng sống của một người lính cứu hỏa vừa được giữ lại, nhờ vào một kỹ thuật cực kỳ phức tạp và sự phối hợp của TOÀN BỘ đội ngũ của tôi, bao gồm cả bác sĩ Choi Wooje. Cậu ấy không chỉ là người phụ mổ. Cậu ấy đã đưa ra những quyết định y khoa quan trọng giúp cứu sống bệnh nhân."
Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Giám đốc. "Nếu ông có vấn đề gì với việc cứu sống một mạng người, hãy viết một bản tường trình. Nếu ông muốn kỷ luật bác sĩ của tôi, vậy thì hãy kỷ luật tôi trước. Còn bây giờ, chúng tôi cần nghỉ ngơi."
Nói rồi, anh lướt qua họ. Trong phòng nghỉ, Han Wangho đấm nhẹ vào vai Wooje. "Mừng em trở lại, Wooje ahhhh. Hôm nay em đã làm rất tốt đó"
Wooje chỉ mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng hạnh phúc. Cậu nhìn sang Dohyeon. Ánh mắt họ giao nhau. Không có lời cảm ơn nào được nói ra, nhưng trong ánh mắt đó, Wooje đã thấy tất cả. Sự công nhận. Sự tự hào. Và một điều gì đó còn ấm áp hơn thế nữa.
*Kỹ thuật ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation - phương pháp oxy hoá qua màng ngoài cơ thể) là phương pháp thay thế tạm thời chức năng của tim, phổi hoặc cả hai trong thời gian chờ phục hồi. ECMO liên tục lấy máu ra khỏi cơ thể người bệnh qua hệ thống ống dẫn đến bộ phận màng có vai trò cung cấp oxy và loại bỏ CO2 trong máu. Sau đó dòng máu giàu oxy và ít CO2 sẽ được trả về cho người bệnh
*Rung thất là tình trạng rối loạn nhịp tim cấp cứu, khiến tim không thể bơm máu được
*Thuốc lidocaine có hoạt chất là lidocaine, thuộc nhóm , thuốc chống loạn nhịp nhóm 1B.
*Amiodaron là một thuốc tim mạch được sử dụng để điều trị rối loạn nhịp tim.
_cont_
P/s: Chiếc chap tốn 1 tuần mong mọi người sẽ thấy thích, sẽ có chỗ sai thông tin mong mọi người thông cảm ạ. Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com