Vang vọng
Một tuần trôi qua. Đối với Choi Wooje, đó là một tuần dài như cả thế kỷ được đong đếm bằng sự im lặng. Cậu tuân thủ nghiêm ngặt "lịch trình" vô hình mà Dohyeon đã đặt ra: buổi sáng vùi mình vào những trang sách y khoa, buổi chiều chìm đắm trong các video phẫu thuật trực tuyến. Một trong những chủ đề mà Park Dohyeon yêu cầu cậu nghiên cứu là "Các biến chứng cơ học của chấn thương ngực kín" - một lĩnh vực ít gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Wooje không hiểu tại sao, nhưng cậu vẫn miệt mài đọc, ghi chép cẩn thận về những hội chứng như dập cơ tim, vỡ tim và "hội chứng tim đá".
Trong khi đó, tại bệnh viện cuộc săn tìm sự thật vẫn tiếp diễn trong im lặng. Yoo Hwanjoong đã có trong tay một tập hồ sơ dày cộp, ghi lại từng hành động nhỏ nhất của Wooje tại ICU. Kim Geonwoo và Han Wangho đã tìm thấy hai nghiên cứu y khoa quốc tế ủng hộ cho luận điểm của họ. Park Dohyeon, sau nhiều đêm xem lại video, đã khoanh vùng được một chi tiết cực kỳ quan trọng. Họ đang từ từ xây dựng một pháo đài bằng chứng, chờ ngày phản công.
Sự tĩnh lặng đó bị phá vỡ vào một đêm thứ ba, giữa tuần thứ hai của cuộc đình chỉ.
Một tiếng nổ lớn rung chuyển cả một góc thành phố. Một vụ nổ gas tại một tòa nhà chung cư cũ đã gây ra một thảm họa kinh hoàng. Mái nhà sụp đổ, lửa bùng lên dữ dội. Chỉ trong vòng vài phút, Trung tâm Chấn thương Bệnh viện Hanhwa cơ sở y tế gần nhất, đã bị nhấn chìm trong làn sóng thương vong trở thành tiền tuyến của một cuộc chiến giành giật sự sống không báo trước. .
Tiếng còi xe cứu thương xé toạc màn đêm, nối đuôi nhau lao vào cổng cấp cứu. Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn bộ nhân lực. Các bác sĩ, y tá, dù đang trong ca trực hay không, đều được gọi đến. Phòng cấp cứu vốn đã đông đúc giờ đây trở thành một chiến trường thực sự. Tiếng la hét đau đớn, tiếng gọi bác sĩ khẩn thiết, tiếng máy móc kêu inh ỏi, và mùi máu tanh nồng... tất cả hòa quyện lại tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của sự sống và cái chết.
Park Dohyeon, Kim Geonwoo và Han Wangho đã ở trong phòng mổ suốt 12 tiếng không nghỉ. Họ di chuyển như con thoi giữa các phòng mổ, xử lý hết ca chấn thương ngực, vỡ tim, dập phổi này đến ca khác. Áo phẫu thuật của họ thấm đẫm mồ hôi và cả máu của bệnh nhân. Họ đã đến giới hạn của sự chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng các ca bệnh vẫn liên tục được đưa vào.
Giữa lúc hỗn loạn, một ca bệnh đặc biệt nặng được đẩy vào khu hồi sức cấp cứu. Một lính cứu hỏa trẻ tuổi, người đã lao vào tòa nhà đang cháy để cứu một đứa trẻ, đã bị một mảng bê tông lớn đổ sập, đè lên ngực. Tình trạng của anh ta vô cùng nguy kịch: đa chấn thương, dập tim và gãy nhiều xương sườn gây tràn máu màng phổi.
Geonwoo, sau khi siêu âm tại giường, mặt tái đi vì kiệt sức và cả sự nghiêm trọng của ca bệnh.
"Thành tâm thất gần như không di động. Có một vết rách nhỏ trên thành thất phải, nhưng... quả tim gần như không giãn ra. Nó bị co cứng lại. Phải mổ khẩn cấp! Nhưng... chúng ta không đủ người! Tôi cần thêm ít nhất một người phụ mổ có kinh nghiệm. Tất cả các bác sĩ phẫu thuật khác đều đang bận với những ca mổ khác rồi!"
Dohyeon đứng lặng một giây giữa phòng cấp cứu hỗn loạn. Anh nhìn người lính cứu hỏa đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Rồi nhìn sang gương mặt mệt mỏi của Kim Geonwoo và Han Wangho. Anh biết ai là người anh cần. Anh biết đó là một quyết định mạo hiểm, một sự thách thức trực tiếp với lệnh đình chỉ, với cả ban giám đốc. Nhưng trước lằn ranh sinh tử, mọi quy tắc, mọi chính trị đều trở nên vô nghĩa. Mạng sống của bệnh nhân là trên hết.
Anh rút chiếc điện thoại cá nhân thứ mà anh hiếm khi dùng đến trong giờ làm việc bấm một số quen thuộc.
Wooje đang ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, bất lực nhìn những dòng tin tức đang chạy trên màn hình tivi. Vụ nổ, những con số thương vong ngày càng tăng, hình ảnh những người lính cứu hỏa dũng cảm... Lòng cậu như lửa đốt. Cậu là một bác sĩ nhưng lại phải ngồi yên trong khi đồng đội đang chiến đấu. Cảm giác vô dụng gặm nhấm tâm hồn cậu.
Điện thoại reo lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Là số của Dohyeon. Tim Wooje đập thình thịch, một dự cảm mãnh liệt dâng lên.
"Choi Wooje" giọng Dohyeon vang lên, khẩn trương và đanh thép át cả tiếng ồn ào của phòng cấp cứu. "Tôi không có thời gian để giải thích. Một lính cứu hỏa, 28 tuổi, dập cơ tim cực kỳ nặng, gây rối loạn chức năng tâm trương nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng tim bị co cứng. Chúng ta phải phẫu thuật trên tim đang đập, cần hỗ trợ ECMO và siêu âm tim qua thực quản. Tôi cần cậu, 15 phút nữa. Phòng mổ hybrid số 2."
Điện thoại ngắt kết nối trước khi Wooje kịp nói bất cứ điều gì.
Cậu đứng sững người, chiếc điện thoại vẫn áp trên tai. Mệnh lệnh. Anh đã gọi cậu. Trong một khoảnh khắc, nỗi sợ hãi ập đến. Nếu mình đến, mình sẽ vi phạm lệnh đình chỉ. Mình sẽ cho Giám đốc và phu nhân chủ tịch một cái cớ hoàn hảo để hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp của mình. Mình sẽ ném đi tất cả những nỗ lực mà Dohyeon và cả đội đã làm để bảo vệ mình.
Nhưng rồi, hình ảnh người lính cứu hỏa, một người cũng đang chiến đấu để cứu người khác, hiện lên trong đầu cậu. Lời thề Hippocrates mà cậu đã đọc trong ngày tốt nghiệp vang vọng trong tâm trí.
"Tôi sẽ coi sức khỏe và sinh mạng của bệnh nhân là mối quan tâm hàng đầu."
Cái tâm của một người bác sĩ đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Sự do dự biến mất, thay vào đó là một sự quyết đoán. Đây không còn là vấn đề về sự nghiệp của cậu. Đây là vấn đề về một mạng người.
Cậu lao ra khỏi cửa, không kịp thay quần áo, không kịp nghĩ ngợi gì thêm. Cậu vẫy một chiếc taxi, giọng nói run lên vì phấn khích và cả adrenaline.
"Đến Bệnh viện Hanhwa! Nhanh nhất có thể!"
Cậu đang quay trở lại. Quay trở lại ranh giới của sinh tử, nơi cậu có thể mất tất cả nhưng cũng là nơi duy nhất cậu cảm thấy mình đang sống.
_cont_
P/s: Được nghỉ lễ dài rảnh cố chỉnh xong và viết nốt mấy chap cuối chứ không nghỉ lễ xong t quên bộ này chắc bị drop luôn :)). À có cách nào hối mấy au viết fic Vipeus ra chap được không ạ tui muốn đọc truyện :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com