Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

03.

Đồ chơi nghiền.

Bất kỳ một em bé nào trên đời cũng đều có một món đồ chơi nghiền riêng, và hai bé mèo nhà tôi cũng y như vậy.

Bé Vipo có một con rắn nghiền bằng bông màu xanh, được tôi mua cho vào ngày thứ hai tôi nhặt bé về nhà. Tối nào tôi cũng thấy bé mèo mướp dài người nhà tôi cẩn thận kéo nó vào ổ đi ngủ cùng, cái đuôi rắn đã bị Vipo gặm cắn nhiều đến mức lòi cả ruột bông ra.

Không phải tôi không chịu mua đồ chơi cho Vipo, mà là tôi mua về mà Vipo chẳng chịu chơi, bao nhiêu món đồi chơi chuyên dụng cho mèo tôi mua về đều bị vứt xó. Trông con rắn bông cũ kia tội nghiệp quá nên tôi đã mua ngay một con mới y hệt để đổi cho bé mèo mướp, nhưng bé Vipo không chịu cho tôi sờ vào con gấu nghiền của nó, lôi lôi kéo kéo con rắn bông cũ đi đâu giấu mất, để mặc bé rắn bông tôi mới mua nằm lẻ loi trong góc phòng mà chằng chịu liếc nhìn lấy một lần.

Tôi phát hiện Vipo nhà tôi thích màu xanh lắm, bởi bất kỳ món đồ nào mà em có trong nhà cũng đều có cùng một màu xanh. Nhưng không phải là tôi nhắm mắt chọn bừa đâu nhé, tôi rất đề cao tính dân chủ nên đồ của Vipo sẽ đều do Vipo chọn. Mỗi lần cần mua đồ cho em, tôi chỉ việc bế em trên tay đi dạo trong cửa hàng, và mua tất cả những món mà em níu lấy.

Ngày thứ hai khi tôi đưa bé Vipo về nhà, tôi đã xin nghỉ làm hẳn nửa ngày để đưa bé đi mua sắm đồ dùng cho mèo. Tôi quyết tâm lắm, lần đầu nuôi mèo không có kinh nghiệm thì cũng phải có trách nhiệm chứ. Vipo qua một đêm ngủ tại nhà tôi cũng đã ngoan ngoãn hơn, không còn dữ dằn cọc cằn như ngày hôm qua, Vipo hôm nay đã chịu nằm ngoan để tôi ôm lấy.

Vừa mới bước vào cửa hàng, tôi đã để ý thấy Vipo nhìn chăm chăm một chiếc ổ mèo lớn màu xanh dương, trên đỉnh có một ngôi sao bông màu vàng nhỏ. Lúc đầu tôi cũng không chú ý lắm, nhưng cái măng cụt màu nâu sữa của Vipo cứ với ra níu mãi, đến tận lúc tôi tiến lại gần để bé sờ vào, bé liền dùng mấy cái móng nhỏ của mình níu chặt lấy, cả khuôn mặt ngước lên nhìn tôi kêo meo meo.

Chỉ vậy mà tôi hiểu ra luôn. Ừ thì cũng đẹp đấy chứ. Mua. Cuộc mua sắm vì thế cũng nhàn hơn hẳn, chỉ cần Vipo với lấy món đồ nào và kêu meo meo với tôi, tôi không do dự mà bảo nhân viên cửa hàng gói lại ngay. Lúc sau đi ngang qua quầy để đồ chơi, tôi tiện tay túm bừa một con rắn bông màu xanh lại cho Vipo, bé mèo vội vã vươn cả hai cái măng cụt nâu sữa của mình ra, như trân trọng mà ôm lấy nó vào lòng. Đến lúc thanh toán, bé mèo vẫn túm lấy không buông, không chịu để cho nhân viên bỏ con rắn bông vào túi, cuối cùng tôi đành để Vipo gặm con rắng bằng bông trên suốt quãng đường về nhà.

Chơi hoài chơi mãi, cuối cùng bé rắn bông xanh trở thành gấu nghiền của Vipo.

Còn bé Chớp nhà tôi lại mê mẩn một em vịt bông màu vàng chanh, cũng là được tôi mua cho. Ngày tôi đem bé từ cửa hàng về, đã được bạn chủ dặn là bé mèo tam thể béo ú này hơi bị khó ngủ, cần phải có cái gì đó cho bé ngủ chung mỗi ngày. Vậy là tôi liền thả bé vào quầy đồ chơi để cho bé tự chọn. Bé mèo tam thể tròn tròn, bốn cái chân ngắn tũn của bé cố hết sức vừa trèo vừa bò lổm ngổm trong đống đồ chơi mèo. Tôi phì cười nhìn bé mèo quay tới quay lui để chọn, lúc sau Chớp vừa lôi vừa kéo một con vịt vàng to gấp đôi người nó đến trước mặt tôi, tôi liền dứt khoát mua luôn.

Chớp thích bé vịt vàng chanh đấy đến mức đi đâu cũng phải lôi nó đi theo. Đi ngủ thì tất nhiên Chớp ôm vịt đi ngủ cùng rồi, tới giờ ăn có mặt Chớp là cũng không thể thiếu được bạn vịt nghiền. Tôi mới đổ xong thức ăn mèo ra bát, trong lúc Vipo còn đang thong thả bước lại thì Chớp đã nhanh chóng kéo con vịt nghiền của mình đến xếp hàng điểm danh. Chớp ngồi ăn thì vịt ngồi nhìn, thỉnh thoảng bé mèo tam thể béo này còn hào phóng chia cho bạn vịt vàng của mình vài hạt thức ăn thơm ngon trong bát, nhưng ăn xong phần của mình bé lại sang tranh ăn mất phần của mình mới chia cho vịt.

Ừ thì Chớp có chia cho bạn, nhưng bạn không ăn thì cho Chớp xin lại nha.

Mỗi lần như thế tôi lại cười đến nghiêng ngả, ngay cả Vipo đang ngồi ăn bên cạnh cũng phải ngừng ăn mà nhìn Chớp diễn trò. Bé mèo béo nhà tôi trông thì thảo ăn đấy, nhưng đói thì không chịu được, chia xong cho bạn lại cướp về làm phần mình. May là bạn vịt vàng không biết nói đấy nhé, nếu không thì Chớp béo sẽ bị bạn vịt cạp cạp mắng cho mất thôi.

Không ít lần tôi thấy bé mèo tam thể nhà mình tha con vịt nghiền đến trước bồn cát, nhả con gấu khỏi miệng rồi nhảy vào xong. Nhưng chỉ vài giây sau nó lại lóc chóc đi ra, có vẻ bé mèo muốn đi vệ sinh nhưng không dám để bạn vịt ở ngoài, lại cũng không nỡ tha vịt vàng vào trong đấy. Chớp loay hoay đặt con gấu nghiền vào góc bồn vệ sinh tự động cho mèo, cảm thấy không yên tâm mà đi vòng quanh con vịt mấy vòng, rồi lại meo meo gọi Vipo đến ngồi cạnh con vịt nghiền để trông chừng.

Tôi tưởng Vipo sẽ mặc kệ cái trò vớ vẩn này của Chớp mà tiếp tục nằm sưởi nắng bên cửa sổ, nhưng vậy mà Vipo đến thật. Tôi thấy Vipo nhà tôi thong thả sải bước đến cạnh bồn cát rồi ung dung ngồi xuống, trông cái con vịt màu vàng chanh kia cho Chớp thật. Bé mèo tam thể béo meo meo ngồi dặn bạn mèo mướp ngồi trông gấu hộ mình, còn mình thì thong thả vào trong giải quyết vấn đề.

Ê? Chữ ê của tôi phải kéo dài cỡ hai vòng trái đất rồi thắt một cái nơ luôn đấy.

Làm cái trò gì vậy hả hai bé mèo của tôi ơi?

Tôi sẽ không nói là tôi ghen tị đâu nhưng Vipo ơi, sao mọi lần mẹ gọi con đến để mẹ ôm con một xíu mà con không chịu, giờ lại tình nguyện ngồi trông vịt nghiền để cho Chớp đi vệ sinh thế kia?

Hôm nay nhân một ngày chủ nhật nắng ráo, tôi mang tất cả chăn ga trong nhà đi giặt, tiện tay đem thêm hai con gấu nghiền của hai bé mèo nhà tôi đi giặt luôn. Vipo nhà tôi chỉ cần giờ ngủ có gấu nghiền của mình là được, thời gian còn lại gấu nghiền của mèo mướp có thể ở bất cứ nơi nào trong nhà. Nhưng bé Chớp thì lại khác, Chớp có thể chơi với các món đồ chơi khác, có thể bỏ em vịt vàng lung tung ở bất cứ đâu, nhưng mỗi lần chơi xong bé mèo béo này đều phải đi tìm gấu nghiền của nó về, ngửi ngửi vài cái rồi giấu tịt vào trong ổ ngủ. Con vịt béo màu vàng chanh luôn phải đẫm mùi sữa của bé tam thể, phải dây một chút nước miếng của bé thì bé mới chịu cơ.

Mỗi lần tôi giặt gấu nghiền của hai bé mèo sống cùng nhà, đều bị Chớp dỗi mất cả nửa ngày vì làm cái mùi "nghiền" trên bạn vịt của Chớp bay mất, phải bù lại bằng hai thanh súp thưởng thì nó mới chịu để tôi ôm vào lòng. Còn Vipo thì khác, ngoan ơi là ngoan, lặng lẽ tha gấu về ổ để ấp lại cái mùi "nghiền" bị giặt trôi mất. Tôi cũng không muốn đem chúng đi giặt để làm sứt mẻ tình cảm giữa con sen và hoàng thượng làm gì, nhưng mà hai con gấu này của hai bé dơ lắm rồi. Thôi thì hôm nay đành tốn ba thanh súp thưởng vậy, hai thanh để dỗ Chớp còn thanh còn lại để thưởng vì Vipo ngoan.

Vipo đang nằm tắm nắng trên chiếc thảm mềm cạnh cửa sổ, nhìn thấy tôi bỏ con rắn xanh nghiền của nó vào giỏ đem giặt thì cũng chỉ ngước cái đầu lên nhìn chút rồi thôi. Còn bạn vịt của Chớp, tôi chỉ có thể nhân lúc bé đang mải mê leo trèo trên cái cây đồ chơi mèo ở phòng khách mà lén lút mang đi, nhẩm tính một tiếng đồng hồ sau là Chớp chơi xong, cũng là lúc bạn vịt được giặt sạch sẽ thơm tho được trả về ổ mèo màu vàng.

Nhưng hôm nay có vẻ tính toán của tôi hơi sai sai một chút, bé mèo tam thể ú nu nhà tôi chỉ chơi nửa tiếng là chán, chạy loanh quanh khắp nhà tìm em vịt nghiền của mình. Nhưng bé Chớp tìm mãi mà chằng thấy đâu, đành chạy lại cạnh Vipo đang ngồi ngắm mấy con cá vàng bơi trong bể, dụi dụi đầu làm nũng rồi ngoạc cái mồm ra kêu meo meo ăn vạ, ý muốn nhờ anh mèo mướp chung nhà tìm gấu giúp mình.

Có thể Vipo thấy phiền quá, nên nhân lúc Chớp đang tạm ngừng kêu để lấy hơi, mèo mướp liền cắn lấy gáy bé mèo tam thể, kéo đến trước cái máy giặt đang quay ầm ĩ ngoài ban công. Chớp còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, thì nhìn thấy bạn vịt của mình đang quay vòng vòng trong lồng giặt. Một con mèo thì hiểu gì là giặt đồ chứ, nó chỉ biết bạn vịt – con gấu nghiền của nó - đang bị đem đi mất, và nó rất khó chịu. Bé chớp liền kêu ầm lên, giọng cao hơn bình thường, đôi tai mềm đầy lông cũng đã quặt ra sau, rồi nó chạy ngược vào phòng tìm tôi, dùng cái măng cụt béo tròn đánh mạnh vào chân tôi giận dỗi, vừa đánh vừa kêu meo meo ầm ĩ cả nhà.

Tôi biết bé mèo tam thể của tôi dỗi tôi rồi, đành lôi ra hai thanh súp thưởng cho bé. Nhưng hôm nay Chớp không chịu thỏa hiệp nữa, nó không chịu ăn súp thưởng, cứ ngồi yên ngoài ban công rên hừ hừ chờ bạn vịt được giặt xong, góc mắt còn ươn ướt. Vipo thấy Chớp giận dỗi cũng ra an ủi, mèo mướp ta liếm liếm cái đầu tròn đầy lông của bé tam thể xinh đẹp, rồi Vipo vươn một chân trước ra kéo Chớp ngồi xích lại, cái đuôi vằn cũng vòng lấy ôm Chớp vào lòng.

Tôi – hiện đang là người ác trong lòng bé Chớp -  thong thả ngồi trong nhà ăn kem, nhìn mèo mướp và mèo tam thể ôm nhau ngoài ban công. Hai con mèo đang ngồi sát bên nhau, hai cái đầu nhỏ ngước lên nhìn con vịt vừa được tôi treo tít lên cao để hong khô, bỗng thấy kem trong miệng không còn ngon nữa. Tôi cảm giác mình là người thừa trong chính căn nhà đứng tên mình.

Hai mèo hai gấu nhà tôi cứ thế quấn quýt lấy nhau, nhưng dạo này hình như bé rắn nghiền của Vipo bị thất sủng rồi. Vì đã ba ngày liền tôi thấy con rắng bằng bông màu xanh đó nằm chỏng trơ trước ổ ngủ của bé mèo mướp nhà tôi, còn trong ổ là Vipo đang ôm Chớp nằm ngủ ngon lành, bên cạnh còn có bé vịt vàng của Chớp.

Hai bé mèo nhà tôi có gấu nghiền, một đứa thích rắn xanh, đứa còn lại thích vịt vàng. Nhưng rắn xanh đang bị thất sủng, còn vịt vàng thì bị chủ của rắn xanh ghen tị.

Tôi thì ghen thị cả hai, vì hai bé ôm gấu nhiều hơn ôm tôi!!!

04.

Hàng xóm.

Gần đây sát nhà tôi có một hàng xóm mới chuyển đến.

Ồ, hàng xóm mới của tôi là một anh chàng khá điển trai, và tôi để ý người đó cũng nuôi mèo như tôi, lại còn nuôi tận ba con. Một chàng trai galang, tầm tuổi tôi, lại còn nuôi mèo. Tuyệt!

Hôm đó là sáng chủ nhật, trong lúc tôi đang nằm lười trên chiếc thảm lớn giữa phòng khách, tay quơ quơ gậy chọc mèo chơi cùng hai bé mèo nhà mình, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi ngó qua mắt mèo nhìn ra ngoài, là bạn hàng xóm mới sang gõ cửa tặng tôi chút quà làm quen.

Tôi và hàng xóm mới đứng nói chuyện ngoài hành lang, còn hai bé mèo hơi sợ người lạ nên rúc vào gầm ghế sofa. Mãi mà chẳng thấy tôi trở vào nhà, Vipo và Chớp thập thò tiến lại gần cửa, thấy bóng người lạ liền sững lại, rồi chạy lại ngồi sát bên chân tôi. Hai bé có sợ nhưng cũng tò mò, ngồi nép sau chân tôi mà hai cái đầu xù cứ ngó ra ngoài hóng hớt.

Nhìn thấy hai bé mèo xinh đẹp sau chân tôi, anh chàng hàng xóm mới liền thích thú, nói rằng mình cũng đang nuôi mèo, tỏ ý muốn chào hỏi với hai bé nhà tôi một chút. Tôi liền vui vẻ đồng ý, dịch người để lộ hai bé mèo đang ngồi ngoan dưới chân. Có vẻ hai bé mèo nhà tôi cũng cảm nhận được thành ý làm quen từ chàng hàng xóm mới, nên cũng ngồi ngoan cho người này vuốt ve một chút.

Rồi bỗng anh chàng huýt sáo một cái, từ nhà bên cạnh ló ra ba cái đầu mèo đáng yêu, thập thò bên mé cửa ngó về hai bé mèo nhà tôi. Anh chàng hào phóng mời tôi và hai bé mèo qua chơi, trong lúc tôi còn đang do dự thì Chớp đã chạy tót sang tụ hội cùng ba bé mèo nhà bên rồi. Vipo vẫn còn đang ngồi tại chỗ, do dự nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa của Chớp rồi lại ngước lên nhìn tôi, mãi sau mới bước vào căn phòng mở lớn cửa sát bên cạnh đang vang đầy tiếng mèo kêu.

Tôi ngượng ngùng bước vào cửa nhà hàng xóm, nhìn hai bé mèo nhà mình đang háo hức làm quen bạn mới.

Bé mèo ragdoll lông trắng mắt xanh xinh đẹp tên là Đậu, đang thích thú đi vòng quanh bé Chớp nhà tôi, sau khi hít hít một chút liền dụi nhiệt tình vào bé mèo tam thể, lại còn thè lưỡi liếm lên cái đầu đầy lông của nó, y hệt cái cách Vipo chào hỏi Chớp ngày đầu tiên. Bên cạnh Đậu là một bé mèo maine coon to lớn, lông vừa dài vừa dày tên là Cá, nhìn hơi hung dữ khó gần nhưng thật ra rất khờ. Vì chỉ mới mấy phút sau, con mèo maine coon trên dưới bốn mươi cân đấy đã bị bé Chớp nhà tôi leo lên đầu ngồi, mà nó vẫn còn vui vẻ chạy vòng quanh chơi cùng Chớp. Bé còn lại là một chú mèo abyssinian nâu, thân mình hơi tròn nhưng mặt trông hơi nghiêm nghị, đang ngồi yên đánh giá hai con mèo lạ mới xuất hiện trong nhà con sen của mình.

Bé Vipo nhà tôi thì vẫn ngồi im chưa chịu động đậy từ lúc tiến vào nhà, có vẻ do khi còn là một con mèo mướp lang thang, nó đã phải chịu sự bắt nạt từ những con mèo lớn hơn nên giờ đây nhìn mấy con mèo lớn hơn mình, Vipo có hơi sợ. Bạn mèo Đậu và Cá tiến lại gần meo meo làm quen mà Vipo vội quay đầu đi, hơi hung dữ mà xù lông lên một chút. Nhưng Đậu và Cá vẫn rất hiền hòa, hai con mèo lớn chạy quanh mèo mướp, kêu meo meo rồi dụi vào con mèo đang hơi hung dữ kia. Qua một lúc Vipo cũng dịu lại, nhìn Chớp hào hứng kết bạn mới rồi cuối cuối cùng nó cũng chịu thỏa hiệp, meo meo đáp lại rồi thanh lịch tiến lại gần ba con mèo mới.

Chớp kết bạn được thì Vipo cũng sẽ làm được thôi.

Năm bé mèo nhanh chóng thân thiết với nhau, vui vẻ leo trèo rượt đuổi nhau quanh nhà. Chúng tôi vừa ngồi xem mấy con mèo chơi đùa, vừa nói vài câu chuyện vẩn vơ. Nhưng cuộc vui của mấy bé mèo chưa được bao lâu thì cái tụ năm anh em nhà mèo này tan rã rồi. Tôi nhìn bé Chớp ủ rũ tiến lại gần mình, lại nhìn bốn con mèo vẫn đang mải mê rượt đuổi nhau ở đằng kia, nghe mấy tiếng meo meo đầy tủi thân của bé Chớp liền hiểu ra ngay.

Thì là do bé mèo tam thể nhà tôi béo người lại còn chân ngắn, làm sao có thể chạy kịp bốn con mèo người dài chân cũng dài kia cơ chứ, nên luôn bị bỏ lại tít đằng sau. Đuổi mãi không kịp mấy anh, nên Chớp nhà tôi dỗi rồi. Nhìn bé mèo đang vùi vào lòng tôi đầy tủi thân, tôi thật không biết làm sao, chẳng nhẽ lại chạy ra, túm bốn con mèo đang chơi ấy lại mắng cho một trận? Làm người ai lại làm thế.

Vipo nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của Chớp, liền chạy lại gần tôi, để lại ba bạn mèo mới đang ở đằng kia tò mò không hiểu gì. Bé mèo mướp sốt ruột đi vòng quanh tôi, ngó nghiêng em mèo tam thể đang giận dỗi, cố gắng meo meo dỗ giành em. Nhưng Chớp dỗi Vipo thật rồi, em trốn tịt vào lòng tôi, không chịu ló mặt ra ngoài, càng không chịu cho Vipo nhìn thấy. Tôi nhận thấy phải nhanh chóng xách hai bé mèo nhà mình về để giải quyết mâu thuẫn, liền gọn gàng bế Vipo lên, hai hay hai bé chào tạm biệt anh hàng xóm mới và quay về nhà.

Bé Vipo hôm ấy bị Chớp dỗi tới tận tối, giờ ăn cũng không muốn ngồi ăn cùng, lạch cạch kéo cái bát ăn của mình ra thật xa, lại còn ngồi quay lưng lại với Vipo luôn chứ. Thế mà Vipo lại nghĩ ra một cách làm lành thật "ác", làm con người như tôi cũng phải gật gù cảm thán, nếu biến thành người thì bé mèo mướp này sẽ là một người cực kỳ thông minh. Đó là Vipo đem bạn vịt nghiền của Chớp giấu lên cái ổ tít trên đỉnh cây mèo – cái ổ mà Chớp chưa bao giờ leo tới được – rồi chờ đến lúc Chớp không tìm thấy gấu nghiền, đành phải xuống nước trước.

Chớp nhìn quanh lâu thật lâu, nhìn về Vipo rồi lại cúi cái đầu xù xuống suy nghĩ, như đắn đo cái gì đó quan trọng lắm. Cuối cùng Chớp chạy đến dụi đầu vào người Vipo năn nỉ anh tìm gấu giúp. Tôi trợn mắt nhìn em mèo tam thể xinh đẹp của tôi bị bạn mèo mướp lừa vảo tròng mà không nói nổi một lời nào.

Lúc đấy tôi thấy Vipo vui vẻ đến đập loạn cả đuôi, nhanh chóng leo lên lấy con vịt vàng đó xuống. Chớp vội vàng tới ôm lấy gấu nghiền, còn Vipo thì liếm liếm hai cái móng vuốt phía trước, rồi đủng đỉnh cắn gáy bé Chớp, tha cả mèo cả vịt vào ổ ngủ của mình.

Tôi nuôi mèo, nhưng mèo nhà tôi biết dỗ mèo còn giỏi hơn cả tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com