05
07.
Dỗi.
Bé mèo tên Chớp nhà tôi đích thị là một bé con nhõng nhẽo, khó chiều và hay dỗi.
Nhưng được cái bé rất đáng yêu.
Một ngày bé mèo tam thể có thể dỗi anh mèo mướp vô số lần. Mỗi khi bé Chớp dỗi, tôi lại thấy bé giống như một đám mây nhiều màu sắc, dù trông buồn thiu và ủ rũ, nhưng vẫn có chút gì đó rất đáng yêu.
Để tôi kể các bạn nghe nhé.
Lần đấy bé Chớp dỗi Vipo vào một hôm trời mưa.
Dù trời mưa không lớn như hôm tôi nhặt Vipo về, chỉ là mưa lâm râm gõ nhè nhẹ lên khung cửa sổ như ai đó đang gõ rất khẽ, nhưng cũng đủ đánh thức tôi dậy.
Tôi trở mình một cái, còn chưa kịp chìm lại vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng meo meo rất nhỏ, rất uất ức, phát ra từ phòng khách. Tôi mở mắt ra rồi thở dài một hơi, tôi biết ngay là ai dỗi rồi. Vậy là tôi đành ngồi dậy, khoác áo rồi đi ra ngoài.
Ở ngoài phòng khách, bé Chớp đang ngồi giữa tấm thảm dày, lưng quay về phía phòng ngủ, cái đuôi xù to như cái chổi lông gà của em quẫy quẫy đầy bực bội. Trước mặt bé là cái ổ màu vàng thơm nức mùi sữa của riêng bé, nhưng Chớp lại nhất quyết không thèm chui vào.
Ở trong góc phòng, bé Vipo vẫn đang cuộn tròn trong ổ xanh của mình mà ngủ say sưa, cái bụng phập phồng đều đều, hoàn toàn không hay biết rằng ngoài kia có một bé mèo chân ngắn đang dỗi tới mức muốn biến thành quả cầu gai.
Bé Chớp mếu máo meo một tiếng nữa, lần này còn nhỏ hơn, nghe như sợ người ta không biết mình đang buồn.
Tôi ngồi xuống cạnh bé, nhẹ giọng gọi dù biết bé chẳng thể đáp lời
"Bé chớp à......"
Bé mèo tam thể quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe long lanh nước. Trong ánh mắt đó, tôi dường như có thể đọc được bốn chữ được viết rõ ràng: con bị tổn thương.
Rồi bé quay ngoắt mặt đi, nhích mông sang chỗ khác một chút, rõ ràng là không chịu cho tôi dỗ. Hai chân trước được bé đặt ngay ngắn trước ngực, cái cằm tròn đặt lên thảm, trông vừa ngoan vừa tủi.
Dễ thương vô cùng.
Chớp dỗi. Rõ ràng.
Bé dỗi vì lúc nãy Vipo cho bé vào ổ ngủ cùng, nhưng bé không chịu ngủ nên mèo anh gắt lên (vì anh mèo mướp dài người có tính gắt ngủ).
Bé dỗi vì Vipo bảo vệ ổ ngủ, mới lúc trước còn cho bé Chớp vào chơi mà lúc sau lại không cho bé Chớp vào nữa (có thể tại bé quậy làm cho cái ổ màu xanh của anh rối tung lên).
Bé dỗi vì rõ ràng ban ngày anh mèo mướp còn cho bé dụi đầu, tối đến lại coi như không quen bé mèo tam thể chân ngắn này (vì Chớp mới tắm xong và lông còn đang ướt).
Bé Chớp nghĩ mãi cũng không thông.
Cái đuôi xù của bé mèo tam thể quẫy quẫy, rồi bé quay đầu lại liếc về phía ổ ngủ màu xanh của Vipo một cái rất nhanh. Dưới ánh đèn vàng, Vipo vẫn ngủ, chẳng buồn ngó xem bé mèo tam thể đang ở chỗ nào.
Thế là Chớp càng dỗi hơn.
Bé đứng dậy, chân ngắn lon ton chạy đến trước ổ ngủ của anh, ngồi cách đó đúng khoảng cách an toàn một mét. Bé không vào trong, cũng không meo meo gọi anh. Bé chỉ ngồi đó, lưng thẳng, hai tai dựng lên, làm bộ như vô tình ngồi ở đó nhưng thật ra là đang chờ.
Chờ Vipo tỉnh dậy nhìn thấy Chớp đầu tiên.
Chờ Vipo meo meo gọi Chớp một tiếng.
Chờ Vipo nhớ ra là Chớp vẫn còn một bé mèo chân ngắn và đang ngồi buồn ngoài kia.
Nhưng Vipo không tỉnh. Mưa ngoài trời vẫn rơi đều đều, Chớp ngồi một lúc lâu thật lâu, cái đầu bé đã hơi cúi xuống một chút, rồi cuối cùng.......bé quay người đi thẳng về ổ vàng của mình.
Bé mèo tam thể chân ngắn chui tọt vào ổ, quay lưng ra ngoài rồi cuộn tròn lại thành một cục nhỏ xíu. Cái đuôi xù vẫn lộ ra ngoài, phe phẩy nhẹ nhẹ, như đang giận mà vẫn chưa giận hẳn.
Trước khi ngủ, bé còn meo meo một tiếng rất khẽ, gần như chỉ là tiếng thở dài
"....meo...."
Nghe giống như anh Vipo xấu tính quá, chẳng chịu để ý đến bé gì cả.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ, trời vẫn còn mưa.
Lúc tôi bước ra khỏi phòng, tôi thấy hai bé mèo vẫn chưa dậy, chỉ có tiếng Chớp thở dài khe khẽ, còn Vipo thì đang nằm cuộn tròn trong ổ của mình, đôi mắt nhắm nghiền, yên tĩnh như một con mèo hoàng gia đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết về thế giới xung quanh.
Lát sau tôi quay lại, thấy Vipo đã thức dậy, đang ngồi ngay cạnh cái ổ màu vàng của Chớp. Nhưng không như mọi khi, nó không nhảy vào nằm trong ổ mà chỉ ngồi im, chăm chú nhìn cái ổ ấy, đôi tai vểnh lên và mắt sáng rực một cách lạ lùng. Vipo không rời đi, cũng chẳng có dấu hiệu muốn nằm ngủ thêm, ngược lại, trông có vẻ như bé đang suy nghĩ gì đó. Một khoảng lặng bao trùm phòng khách.
Bất chợt tôi nhận ra, có lẽ Vipo đã nhận ra Chớp rằng đang dỗi mình rồi. Chắc là nó biết hành động lạnh lùng hôm qua của mình đã làm bé mèo tam thể đó cảm thấy buồn.
Tôi đứng đấy lặng lẽ dõi theo, chẳng dám thở mạnh, sợ phá vỡ khoảnh khắc này. Mọi âm thanh trong căn phòng biến mất, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Trong khi đó Chớp vẫn đang cuộn mình trong cái ổ vàng, đôi mắt chỉ hé ra một chút, không nhìn ai cả. Bé mèo tam thể này trông như vẫn còn rất giận. Mọi ngày, nếu có tôi ở gần, Chớp sẽ lập tức nhào qua nũng nịu, kêu meo meo đòi tôi cho ăn. Nhưng hôm nay thì không, bé chẳng hề động đậy, cũng không thèm nhìn Vipo lấy một cái. Cái dáng vẻ quấn quýt ngọt ngào thường ngày của hai bé giờ chỉ còn lại sự xa cách, đến tôi cũng cảm thấy khó chịu.
Vipo nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Chớp, ánh mắt buồn bã như thể biết mình đã làm sai, nhưng không biết làm cách nào để hòa giải với em mèo nhỏ. Vipo là một chú mèo mạnh mẽ, luôn tỏ ra kiên cường, nhưng có những lúc nó cũng dễ bị tổn thương như Chớp vậy. Bé biết rằng hôm qua mình đã hành xử hơi lạnh lùng với Chớp, nhưng giờ đây bé không thể làm gì khác ngoài ngồi im một góc và chờ bé mèo tam thể chân ngắn kia tha thứ cho mình.
Một lúc sau, Vipo rướn người lên, cái đuôi dài của nó ve vẩy như một lời xin lỗi, rồi nhẹ nhàng chạm vào cái ổ vàng của Chớp. Một cái vuốt ve rất nhẹ, như thể bảo: Bé Chớp ơi, đừng giận anh nữa.
Bé Chớp vẫn nằm im không động đậy, chỉ có cái đuôi xù lông của bé hơi đập vào tấm thảm lót ổ. Nhưng Vipo không chịu bỏ cuộc, nó lén nhìn tôi một cái, như để kiểm tra xem tôi có thấy không, rồi lại nhẹ nhàng rướn người lại gần Chớp hơn. Vipo cúi xuống, dụi đầu vào cái ổ vàng một cách dịu dàng, như muốn nói: anh làm sai rồi, bây giờ phải làm sao cho bé hết giận đây?
Cảnh tượng này kéo dài, tôi đứng im nhìn theo động tác của Vipo mải mê đến quên chớp mắt.
Mãi một lúc lâu sau, bé Chớp mới mở mắt, đôi mắt tròn xoe của bé mèo tam thể dần sáng lên, như thể không thể nhịn được nữa. Bé Chớp vươn vai một cái trông cực kỳ đáng yêu rồi cuộn người lại, dụi dụi cái đầu vào người Vipo, kêu lên một tiếng meo khe khẽ.
Tiếng meo có chút ngại ngùng, như thể vẫn chưa thể tha thứ hoàn toàn, nhưng là một dấu hiệu cho thấy bé mèo nhỏ đã sẵn sàng làm hòa.
Đáp lại, Vipo chỉ lặng lẽ nhích lại gần hơn, rồi liếm nhẹ lên cái đầu xù bông Chớp như một lời xin lỗi muộn màng. Bé Chớp lại khẽ dụi đầu vào người anh Vipo, kêu thêm một cái meo mềm mại, như thể đã tha thứ.
Vipo thấy vậy liền vui vẻ vươn người lại gần, bé Chớp thấy cơ hội liền lao ngay vào lòng anh mèo mướp, như thể đã đợi sẵn từ lâu. Cả hai lại nằm cuộng tròn bên nhau, yên bình như những ngày trước. Giữa những cái liếm lông nhẹ nhàng của anh mèo mướp là những tiếng meo meo của em mèo tam thể.
Vipo hơi nghiêng đầu, ý như muốn hỏi nói, vậy chắc là Chớp chịu làm lành rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được niềm vui đang lan ra trong lòng. Thầm cảm thán rằng cảnh tượng này dễ thương thật.
Vipo dù tính tình có hơi khó chịu lúc ngủ, nhưng nó luôn biết cách làm lành với người mình yêu thương, ngay cả khi đó là một bé mèo lạ. Còn Chớp thì dù có hơi bướng bỉnh và dễ tổn thương, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận sự chăm sóc của người bạn mới.
Hay là một lần khác.
Tôi không rõ Chớp dỗi Vipo vì lý do gì, nhưng cả ngày hôm đấy bé mèo tam thể không chịu chơi cùng anh mèo mướp mà cứ trốn tịt trong cái ổ ngủ màu vàng thơm nức mùi sữa của mình, ôm khư khư con vịt bông nghiền.
Vipo cũng dỗi em không kém, anh mèo cắn chặt con rắn bông màu xanh, không chịu nằm ở ổ ngủ của mình mà lại nằm cách ổ của em một quãng. Dù quay lưng lại với em Chớp nhưng thỉnh thoảng anh mèo vẫn ngoái đầu lại nhìn, có vẻ là đang ngóng xem em có chịu đi ra khỏi ổ hay không.
Vậy mà tôi chỉ mới vào bếp nấu ăn chút xíu thôi, bé Chớp đã có lon ton đi vào hóng hớt chút xíu, tiện thể làm nũng rồi xin ăn vặt. Tôi chắc chắn rằng Chớp bám tôi thế này chỉ vì bé đang dỗi anh mèo mướp của bé, và bé đang rất chán vì chăng có ai chơi cùng mình.
Ngay lúc Chớp ra khỏi ổ, Vipo liền lẻn vào ổ em cắp con vịt bông đi giấu mất.
Hỏi sao tôi biếy á? Tại vì Chớp kêu ầm ĩ cả lên, quấn lấy chân tôi, y như đòi tôi đi tìm giúp chứ sao. Tôi biết thừa con vịt bông đấy đã bị Vipo đem giấu, nhưng vẫn giả vờ như là đang rất tích cực đi tìm giúp bé.
Qua một lúc, Vipo kêu lên vài tiếng để thu hút sự chú ý của Chớp, rồi tha con vịt bông nghiền đến đặt trước mặt em. Anh mèo mướp làm ra vẻ như mình đã rất vất vả mới tìm lại được món đồ quý giá ấy cho em mèo tam thể chân ngắn.
Vậy mà bé Chớp ngốc nghếch chẳng hề nhận ra hung thủ giấu gấu của mình. Em vui vẻ vẫy đuôi rồi dụi vào người anh, quên bẵng đi chuyện hồi sáng hai anh em giận nhau vì lý do gì.
Vipo cũng ra vẻ lắm khi được em công nhận. Anh chỉ lặng lẽ nhìn, rồi khi thấy Chớp nhận lại được con vịt nghiền, nó liền đứng lên, ngoảnh mặt đi một cách thản nhiên. Thế nhưng cái đuôi vẫn vẫy vẫy nhẹ nhàng như thể thầm cười thầm.
Còn bé Chớp, vẫn ngơ ngác như thế, lại dụi đầu vào con vịt rồi vội vàng ôm lấy nó. Cái mông tròn trịa của bé cứ xoay xoay làm tôi suýt bật cười. Cuối cùng không thể giấu được nữa, Chớp ngước nhìn Vipo, trong ánh mắt lấp lánh vẻ cảm kích, rồi lại cúi đầu nhẹ nhàng như thể thừa nhận thất bại trong trò chơi dỗi của mình.
Khung cảnh trông vừa ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu.
Và thế là trong sự im lặng của cả căn phòng, Chớp ôm con vịt nghiền vào ổ của mình, ngả người ra nằm đè lên nó như không thể thiếu con vịt nghiền ấy được. Vipo thấy vậy liền nhanh nhẹn nhảy vào cái ổ thơm nức mùi sữa của em, rồi cả hai bé mèo nằm cạnh nhau, một đứa ôm vịt vàng, một đứa ôm con rắn xanh, yên bình đến lạ.
Chỉ có tôi ngồi đó, nhìn hai đứa mèo quấn quýt bên nhau, mà lòng lại thấy ấm áp. Thật sự là, hai bé mèo dỗi kiểu mèo đáng yêu quá, tôi chẳng thể đỡ nổi.
Buổi tối hôm đó, khi đèn trong phòng đã tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng vàng dịu hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ, hai anh em mèo vẫn ôm nhau nằm yên trong ổ của của Chớp.
Bé Chớp cuộn tròn người lại, ôm chặt con vịt bông nghiền như báu vật, cái mũi hồng hồng khẽ khịt khịt mỗi lần trở mình. Còn Vipo nằm sát bên, ban đầu vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên thường ngày, nhưng rồi em cũng lặng lẽ xoay người lại gần Chớp hơn một chút. Con rắn bông màu xanh bị bỏ quên ở một góc ổ, còn anh mèo mướp thì khẽ duỗi một chân ra, đặt hờ lên lưng bé mèo tam thể, như thể vô tình mà cũng như đã quen từ lâu.
Chớp khẽ động đậy, nhưng bé không né tránh. Bé chỉ dụi đầu sâu hơn vào con vịt bông, thở ra một hơi thật nhẹ, cái đuôi nhỏ khẽ quẫy rồi nằm im. Trong giấc ngủ chập chờn, có lẽ Chớp đã quên hẳn chuyện giận dỗi ban ngày, chỉ còn nhớ cảm giác ấm áp khi được nằm cạnh anh Vipo.
Vipo đã nhắm mắt lại từ lúc nào không hay. Đuôi anh khẽ chạm vào đuôi em, hai cái đuôi đặt cạnh nhau, yên lặng và bình thản. Không còn sự dỗi hờn, cũng không còn trò giấu gấu trẻ con, chỉ còn hai bé mèo ngủ say trong cùng một khoảng bình yên rất nhỏ.
Tôi đứng ngoài nhìn vào, chỉ dám bước nhẹ chân hơn, sợ làm vỡ mất khoảnh khắc ấy. Một buổi tối trôi qua thật khẽ, và trong căn phòng yên tĩnh có hai bé mèo ngủ ngon lành bên nhau, ngọt ngào đến mức khiến người ta chỉ muốn mỉm cười rồi tắt đèn đi ngủ cùng.
Còn lần này, lý do Chớp giận Vipo thật sự hết sức trẻ con và cũng chẳng có gì to tát cả.
Chẳng là hôm qua, tôi đưa bọn mèo đi chơi ngoài sân như mọi khi. Sau khi trở về nhà, Vipo được tôi cho ăn thêm một ít đồ ăn ngon, mà bé Chớp lại không có một chút nào. Cũng chẳng phải là tôi cố tình phân biệt, thật ra là hôm đó Vipo đang rất đói, còn Chớp thì lại no căng bụng rồi.
Chỉ thế thôi.
Thế mà em mèo tam thể này chẳng chịu, đứng bên cạnh tôi meo meo một lúc, rồi ngồi xuống một góc nhà, bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt buồn bã và trách móc. Chưa hết, bé còn quay lưng lại, cố tình không thèm nhìn Vipo nữa, như thể muốn nói tôi đang thiên vị, rằng: anh Vipo không nhường em ăn vì anh có còn thương em nữa đâu.
Cái kiểu giận dỗi trẻ con này tôi đã quá quen thuộc rồi, nhưng lần này thì tôi không thể ngừng cười được. Chớp ngồi đó im lặng, trông không khác gì một cô gái nhỏ đang giận dỗi vậy. Cái dáng vẻ rất chi là tội nghiệp của bé như thể cả thể giới đang quay lưng lại với bé ấy.
Vipo ngơ ngác nhìn Chớp, không hiểu tại sao em lại giận mình. Anh mèo cứ đi vòng quanh Chớp rồi lè lưỡi liếm lông, như thể chẳng biết phải làm gì, nhưng cũng chẳng dám lại gần, cứ đứng xa xa nhìn em với vẻ ngơ ngác. Thậm chí có lúc Vipo cố gắng dụi dụi cái đầu vào người Chớp như muốn xin lỗi, nhưng Chớp vẫn quay mặt đi, ngồi lì ở một góc nhà, không thèm động đậy. Đến lúc tôi bế Chớp lên, vỗ vỗ vào lưng em để an ủi, em lại tiếp tục bĩu môi, mắt long lanh nước.
Vipo thấy Chớp dính tôi rồi thì có hơi thất vọng, nhưng cũng đành từ bỏ việc quấn lấy em mèo tam thể xinh đẹp để dỗ dành, đi về phía ổ ngủ của mình, nằm chễm chệ ở đó như thể đang dỗi lại em. Mà nhìn Vipo nằm ở đó, tôi lại chẳng nhịn được cười, tự hỏi rằng, làm sao một con mèo mà lại có thể trẻ con đến vậy.
Đôi lúc, tôi lại cảm thấy hai bé mèo nhà tôi chẳng khác gì những đứa trẻ nhà bên, cũng có những lúc giận dỗi vô cớ, nhưng lại cũng rất dễ làm lành.
Tôi thả bé Chớp xuống sàn, quyết định không can thiệp nữa, để hai bé mèo tự giải quyết chuyện của chúng.
Mà đúng như tôi dự đoán, chỉ qua một đêm thôi. Sáng hôm sau, Chớp đã tự đến gần Vipo, dụi dụi đầu vào lưng anh như một lời xin lỗi. Vipo sau khi nhận ra em không còn giận nữa, ngay lập tức quay lại liếm nhẹ lên đầu Chớp, như thể chấp nhận làm lành với em.
Và thế là hai bé mèo lại hòa thuận, như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi ngồi bên nhìn mà thấy ngạc nhiên. Vậy mà bé mèo tam thể chân ngắn nhà tôi lại chịu đi xin lỗi anh mèo mướp trước cơ à?
Thật là kỳ diệu quá, mọi lần toàn là bé dỗi anh trước rồi chờ anh đến dỗ cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com