11
Yoo Hwanjoong đã tìm Choi Wooje được 30' rồi, không hiểu thằng nhóc này tự dưng bỏ ăn đi đâu mất. Tới khi anh chạy ra đằng sau CampOne mới thấy thằng nhóc ôm đùi ngồi dựa vào tường.
Yoo Hwanjoong nhìn liền biết em đang suy nghĩ về chuyện gì, anh ngồi xuống cạnh em, chờ em tự mở miệng nói chuyện.
Choi Wooje quay qua nhìn sườn mặt Yoo Hwanjoong.
"Anh này, giúp em một chuyện được không?" Choi Wooje nắm lấy bắp tay Yoo Hwanjoong, dùng đôi mắt cún con để làm nũng với anh.
Yoo Hwanjoong vừa được nhờ đã biết mỗi khi thằng nhóc này trưng ra điệu bộ đó chả có gì tốt lành, nhưng anh không từ chối nổi đành gật đầu.
Choi Wooje ghé sát vào tai anh nói nhỏ, gươmg mặt anh biến hoá từ ngạc nhiên qua không chấp nhận được rồi cuối cùng là mặc kệ số phận.
Choi Wooje có vẻ kéo được đồng minh là đoạt được mong ước rồi, em vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà. Giờ thì hay rồi, đổi thành Yoo Hwanjoong trầm cảm ngồi ở đó, suy tư về cuộc đời.
Mấy ngày sau đó, tình trạng yêu đương trong đội có hơi kì lạ. Choi Wooje đã ngừng việc đeo bám Park Dohyeon thay vào đó nạn nhân đổi thành Yoo Hwanjoong.
Được cái Yoo Hwanjoong khó chiều hơn Park Dohyeon thế nên Choi Wooje làm gì cũng bị anh sấy cho một dàn hết chơn.
"Hwanjoong về chưa, về chung với em đi." Choi Wooje mặc xong áo lạnh đầy đủ, ló đầu vô phòng tập kêu Hwanjoong về cùng em. Dù sao cũng vừa dọn qua nhà mới cách đây không lâu, đường về buổi tối đáng sợ lắm, Wooje không muốn đi một mình chút nào.
Yoo Hwanjoong chưa kịp mở miệng, ADC bên cạnh đã cắt ngang.
"Để anh đưa em về."
"Không cần anh Dohyeon đâu, em muốn về với Hwanjoongie cơ, Hwangjoong mập! lẹ lên!" Choi Wooje dậm chân hối thúc, Park Dohyeon quay qua với Yoo Hwanjoong nhướn mày.
Yoo Hwanjoong có thể sợ sao? Bố đây thì sợ gì chứ? Yoo Hwanjoong cầm áo khoác được treo trên ghế lên mặc vô, hùng hồn bảo: "Để anh đây làm vệ sĩ cho Wooje nào."
Wooje dang hai tay ra chờ anh tới là ôm anh luôn, em đứng ở ngoài nãy giờ gió thổi đủ lạnh rồi. Park Dohyeon chống cằm nhìn tương tác ôm nhau qua lại, còn vừa đi vừa cười của hai anh em, nụ cười trên môi anh trùng xuống.
Kim Geonwoo hắng giọng: "Hay anh đưa em về đi, em cũng sợ mà."
Vừa nghe đã biết thằng khủng long này muốn trêu anh, Han Wangho còn đang che miệng cố nhịn cười ở bên kia kìa.
Park Dohyeon đứng dậy tắt máy, rời khỏi phòng, không quên bồi một câu: "Cái thế mày ra ngoài đường có mà đè cả ma tắt thở chết."
"Bảo sao bị Wooje cho ra rìa." Kim Geonwoo chu mỏ lí nhí nói, chỉ có Han Wangho nghe được. Hai anh em nhìn nhau, tự nhiên cười lớn lên ồn ào trong phòng tập.
Park Dohyeon ra ngoài cổng, hai tay đút túi áo, anh thở ra một hơi vì cái lạnh của Hàn Quốc vẫn chưa tan đi hết.
Từ đâu chui ra một thằng nhóc, kéo tay anh ra nhét vào một cái túi sưởi đang nóng hổi.
Park Dohyeon sao không giật mình cho được, anh ngẩn người ra, nhìn nụ cười tươi như ánh mặt trời trong đêm tối muộn của thằng bé, trái tim anh bị gõ mạnh một nhịp.
"Anh Dohyeon chú ý kẻo bệnh, em sẽ lo đó."
"Anh nhớ đã nói rõ rồi mà nhỉ?"
"Không sao đâu, em sẽ đợi tới lúc anh chấp nhận mà."
Park Dohyeon im lặng, đôi môi mấp máy có nhiều điều muốn nói, mãi mới rặn ra được một câu hoàn chỉnh.
"Đừng làm vậy nữa, em làm anh thấy tởm lắm, Park Seonho." Dohyeon đưa lại túi sưởi, chậm rãi rời đi.
Park Seonho nhìn xuống túi sưởi yên vị trong tay mình, có vẻ là trời quá lạnh khiến mũi em đỏ ửng lên. Em khịt mũi trước cơn gió nhẹ thổi qua vô tình gây hiểu lầm với hai người đang núp trong góc kia.
Han Wangho cùng Kim Geonwoo là vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc, thật sự chỉ là vô tình nhưng cả hai đều lắc đầu ngán ngẩm.
"Ẻm khóc luôn rồi, tội ghê. Sao ảnh độc ác thế nhỉ?" Kim Geonwoo khoanh tay hỏi, Han Wangho nhún vai.
"Lần đầu anh thấy đấy, đó giờ nó từ chối ai cũng vậy à?"
"Kể cả Wooje? Nếu thế thật chắc em nhốt Wooje lại không cho tiếp xúc với Park Dohyeon quá."
"Wooje mạnh mẽ ghê."
Câu chuyện từ chối đêm hôm đó, nhanh chóng lan truyền tới tai Choi Wooje. Chủ yếu cũng tại Kim Geonwoo lo lắng em bị giống vậy nên mới kể em nghe tới khi nhận được cái lắc đầu của em mới yên tâm một phần.
Ngược lại với trạng thái lo sợ của hai anh, Choi Wooje giờ rất phấn khích. Em không ngờ Park Dohyeon lại có một mặt mà em không biết tới như thế. Với một Park Dohyeon ở cạnh em 3 năm dịu dàng, chăm bẵm em hết mực so với một Park Dohyeon độc miệng từ chối người khác là một sự khác biệt rất lớn, Choi Wooje thật lòng muốn khám phá hết mọi thứ của Park Dohyeon.
Em cũng muốn nghe Park Dohyeon chửi người khác, đặc biệt phải là chửi vì em. Để làm vậy chắc phải đưa người anh thân thiết ra làm mồi nhử rồi.
Đêm hôm đó, Moon Hyeonjoon chuẩn bị làm vài trận rank rèn tay trước giải đấu ngày mai bỗng nhận được tin nhắn đến từ thằng nhóc đã ghost mình 1 tuần.
:Anh ơi, anh giúp em một chuyện nha.
:?
:Đừng, anh mày cầu xin mày. Mỗi lần mày nhắn đòi giúp đỡ chẳng có chuyện gì tốt.
:Em bao nước.
:Không
:3 bữa ngày mai.
:Cút đi Choi Wooje, để cuộc sống anh mày thanh thản.
:1 tuần.
:Um... Ok?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com