Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Wooje ngồi thẳng người dậy, tìm kiếm hình bóng của anh xung quanh nhưng vẫn là không thấy anh ở đâu, điều đó khiến cho em có chút thất vọng.

Em đã nghĩ khi em tỉnh giấc, điều đầu tiên em được nhìn thấy là gương mặt say ngủ đầy nét trẻ con của anh thế mà sự thật lại chỉ có cơ thể đau nhức của em còn ở đấy.

Một cảm giác cô đơn len lỏi trong trái tim em, em  nằm xuống lần nữa, dùng gối ụp lên mặt mình kiềm chế cảm xúc muốn bật khóc.

Tiếng cửa mở đánh thức niềm vui ban ngày của em, em lập tức quăng gối qua một bên để nhìn xem ai là người vô. Park Dohyeon một tay cầm ly giấy, tay còn lại bận rộn nhắn tin trả lời ai đó.

Thấy anh như vớ được vàng, Wooje leo xuống giường nghĩ bụng sẽ chạy tới ôm Park Dohyeon nhưng em không định hình được cơ thể của em bị hành hạ cỡ nào vào tối qua, vừa đứng trên sàn, cơn đau ở mông, eo như được phóng thích kéo lên đại não em, Wooje lập tức ngã xuống, quỳ hai gối dưới sàn.

Park Dohyeon giật mình trước tiếng động lớn do em tạo ra, anh đặt vội ly nước xuống bàn đầu giường, điện thoại cũng quăng đi một bên, hai tay anh dịu dàng nâng em dậy.

Wooje ôm lấy eo anh làm điểm tựa, đầu em dựa vào vai anh tham lam thu lại hết mùi hương có trên người Park Dohyeon.

"Sao thế?" Park Dohyeon nghe tiếng em nhỏ sụt sịt, tưởng em khóc nên xoa lưng em vỗ về. Wooje lắc đầu, sau đó em nhìn về phía cần cổ của anh được bày ra như một món ngon trước mắt, Wooje há miệng cắn vào phần da ngay cổ để lại dấu răng của mình. Park Dohyeon rít một hơi chịu đựng.

"Anh đi đâu thế?" Wooje ôm chặt lấy anh hơn, giọng em mè nheo.

"Anh đi lấy nước, làm em lo lắng rồi nhỉ?" Nghe em hỏi, Park Dohyeon cũng lờ mờ đoán được vì sao Wooje lại làm ra những hành động như nãy. Anh dịu dàng xoa mái tóc em, một hành động chữa lành mà không cần tới thuốc hay băng bó.

Nhưng cứ đứng ôm nhau thế này cũng không phải cách, Wooje hôm qua chân em cứ liên tục bị kéo căng nên chắc giờ vẫn còn rã rời lắm, Park Dohyeon hạ thấp trọng tâm của mình xuống, hai tay đỡ lấy mông Wooje bế em lên.

Anh đặt em ngồi trên giường, sau đó Park Dohyeon quỳ xuống trước mặt em, tay sẵn tiện cầm lấy ly nước nãy vừa mang vô.

"Uống nước, cổ họng em hét nguyên đêm vậy sắp hư tới nơi rồi." Park Dohyeon đưa.

Tự mình nghĩ lại thì đỡ xấu hổ chứ Park Dohyeon trực tiếp lôi lại chuyện tối qua nhắc nhớ em thế này khiến Wooje ngại chết được. Em cầm ly nước trên tay mình, một hơi uống cạn để loại bỏ cái đống tối qua ra khỏi đầu, xem như em nuốt hết kí ức tối qua đi.

Cơ mà vẫn không được, kí ức đó càng rõ ràng hơn khi gương mặt Park Dohyeon gần xát thế này, hơi thở của anh hiện hữu làm em nhớ lại tối qua anh liên tục gọi tên em, đôi môi anh kề cạnh tai em, giọng anh khàn đặc, thì thầm nhưng đủ để gãi nhẹ vào trái tim em một nhịp.

Park Dohyeon đứng dậy, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông trắng đi kèm với quần đùi đá banh. Phải tới lúc quần áo được dâng lên trước mặt em, Wooje mới nhớ ra mình chưa mặc đồ. Vậy mà nãy em còn đi ôm chặt lấy Park Dohyeon với tình trạng cậu nhỏ vừa nhìn thấy Park Dohyeon đã cương á.

Điên con mẹ nó rồi còn đâu.

Wooje gục mặt vào đống quần áo, em muốn tự đào một hố xong chui xuống đó, ít ra là em không muốn thấy mặt Park Dohyeon ngay bây giờ.

"Anh nghĩ là không nên mặc quần đùi với áo phông rồi, Wooje ngồi một xíu, anh lấy đồ khác." Park Dohyeon giật lại đống đồ trong tay em, anh lại mò mẫm trong tủ đồ để lấy ra chiếc áo giữ nhiệt và quần thun dài. May mắn, đồ Park Dohyeon lấy mặc vẫn rất thoải mái.

"Nhanh nào, đồ ăn sắp hết rồi, em muốn nhịn đói à?" Park Dohyeon thúc giục, Wooje nghe tới đồ ăn mắt liền sáng lên, em tròng quần áo vô người trong khoảng thời gian nhất rồi chủ động kéo Park Dohyeon đi.

Được một bước, chân em lại trở về trạng thái mất sức kéo theo cơ thể em suýt thì ngã lần nữa, may Park Dohyeon đứng ở đằng sau nhanh tay ôm lại.

"Chân em vẫn mỏi à?" Park Dohyeon hỏi.

"Em không biết nữa, em không có cảm giác gì đặc biệt ở chân cho lắm."

"Hay để anh bế em xuống đó?"

"Không được! Nhiều người lắm, lỡ lan truyền ra ngoài."

"Vậy bế tới cầu thang thôi nhé? Rồi em tự đi, ít ra tới cầu thang không có ai đâu."

Anh cứ nhẹ nhàng đưa đẩy vậy, Wooje đành đống ý với ý kiến do Park Dohyeon đưa ra, em để im cho Park Dohyeon bồng mình theo kiểu công chúa tới cầu thang xuống căn tin rồi mới thả em để em tự mình đi bộ.

Wooje bám trụ vào thành cầu thang, từng nhịp đi xuống, Park Dohyeon chỉ làm vệ sĩ nhỏ ở phía sau lưng em sẵn sàng vươn tay ra đỡ em khi em sắp té.

Bình thường chỉ tốn 10 giây để em xuống được cái cầu thang này giờ lại tốn tận hơn 1 phút em mới tới nơi.

Wooje khổ sở chống một tay ở eo, bước từng bước nặng nề vào bên trong.

May mắn có Park Dohyeon đi lấy thức ăn dùm thế nên em chỉ cần ngồi xuống cái bàn là qua ải.

Tuy nhiên, ông trời không thích cho em sự dễ dàng, bàn chỉ còn cách em vài bước chân thôi thì một bóng người từ đâu xuất hiện chặn đường em lại.

"Em có thể nói chuyện riêng với anh một chút không?"

Wooje xác nhận em không thân thằng nhóc ở trước mắt này, em chỉ biết hình như là tân binh mới kí gần đây.

Chủ yếu em dạo này cũng bận rộn thi đấu quá, mãi mới nghỉ xả hơi hôm bữa thì đi nhậu rồi làm chuyện đó thế nên Wooje chưa kịp cập nhật tình hình mới ở công ty nữa.

"Đợi anh ăn xong đã nhé."

Wooje nhẹ giọng trả lời, thằng bé hên mà ngoan ngoãn, biết điều né qua một bên để Wooje đi tiếp tới bàn ăn.

Wooje ngồi xuống ghế, cơn đau ở mông kéo tới đấm mạnh vào em.

Thà đứng còn đỡ hơn.

Park Dohyeon xách khay cơm tới, chỉ một khay cơm duy nhất thôi, tay còn lại cầm thêm tấm đệm xin được của mấy người dưới bếp.

Wooje để ý thấy, em đứng dậy giúp anh dễ dàng đặt tấm đệm lên ghế hơn rồi mới ngồi xuống thưởng thức bữa ăn thơm ngon ngày hôm nay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com