9
Rốt cuộc, Park Dohyeon vẫn không cho em một câu trả lời, có phải Park Dohyeon đang muốn trêu đùa tình cảm em không nhỉ?
Choi Wooje rất phiền lòng, em không thể chấp nhận việc Park Dohyeon cứ lảng tránh sự theo đuổi của em, em biết là em không giỏi lắm trong việc tỏ tình nhưng những gì cần nói em đều nói rồi cơ mà.
Sao cứ phải "Đừng yêu anh quá, Wooje", em yêu anh thì thế nào chứ, yêu anh quá mức thì thế nào chứ, em có sai đâu.
Wooje bực bội mãi trong lòng, dọn lại căn phòng mình cho sạch, em vẫn không nhịn được cơn tức mà đạp mạnh một cái xuống bàn khiến tay em đau tới mức sưng đỏ lên.
Em há hốc mồm, ôm tay tự xoa, miệng còn chu chu ra dỗ dành tay mình để nó bớt đau nhưng hình như không có tác dụng rồi.
"Đau chết mất, đau quá à, đau quá à." Wooje đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa than. Cứ thế một mạch qua tới phòng của Han Wangho, trùng hợp sao, Park Dohyeon từ trong phòng bước ra đụng mặt em.
"Em sao thế." Park Dohyeon nhìn em ôm tay, môi em còn bĩu dài ra cả thước.
"Đau quá anh ơi, em đau quá nè." Wooje đưa tay bị sưng ra cho anh xem, Park Dohyeon cầm tay em lên, đột nhiên anh cười ra tiếng, chỉ là tiếng nhỏ thôi nhưng Wooje vẫn nghe được. Em nhăn mặt.
"Anh xin lỗi, em làm sao mà để bị sưng như này đấy." Park Dohyeon nhẹ nhàng để tay em xuống, bước vô lại phòng để cửa mở to ý kêu em cũng vào đi. Wooje ngoan ngoãn theo đuôi anh.
"Em dọn phòng, bất cẩn bị." Wooje không dám nói sự thật, em sợ Park Dohyeon sẽ trêu em ngốc dù em biết Park Dohyeon chả chê đâu.
"Ngồi xuống giường." Park Dohyeon lục lọi tìm kiếm gì đó, đồng thời hất đầu về phía giường ở cạnh anh. Wooje nghe lời ngồi xuống.
Park Dohyeon lôi ra được típ thuốc mỡ. Anh quỳ xuống trước mặt em, dịu dàng nâng tay em lên, bôi thuốc mỡ vào. Lúc bôi còn sợ làm em đau, động tác cứ chững lại vì lo lắng.
Choi Wooje nhìn thấy đỉnh đầu anh, em nhớ ra rồi, lần đầu anh nói câu "Đừng yêu anh quá, Wooje" là khi nào.
Phải rồi nhỉ, là lúc sinh nhật anh tròn 20 tuổi, em lúc đó chỉ mới 16 chưa hiểu lắm về tương lai của em sẽ thế nào. Lúc đó em cũng bất cẩn khiến mình bị thương rồi anh cũng như bây giờ vậy.
Lúc đó, em đã nói gì nhỉ.
—————————-
"Dohyeon, nay sinh nhật anh, anh muốn được thưởng gì không?"
"Wooje ở bên anh là phần thưởng của anh rồi."
"Anh lúc nào cũng vậy nhỉ? Dohyeon, em cho anh một phần thưởng lớn nhé."
"Wooje cho thì anh phải nhận chứ."
"Bản thân em."
"Em nói gì vậy?"
"Thật đấy, em sẵn sàng rồi Dohyeon. Em là tự nguyện, Dohyeon à, đừng cố kiềm nữa."
"Choi Wooje!"
"Đừng yêu anh quá, Wooje à."
——————————
Park Dohyeon của lúc đó, luôn trân trọng em quá mức, em biết anh như thế nào, ánh mắt của anh thể hiện ra luôn là ánh mắt của dục vọng. Mỗi khi em tắm xong hay khi em mặc quần đùi áo cộc, anh sẽ luôn dùng ánh mắt đó mà nhìn em. Chỉ là vì quá yêu em, vì em còn quá nhỏ, vì em là Choi Wooje mà anh tự cắn môi mình cho chảy máu, tự báu vào cánh tay mình thật mạnh đến nổi sáng hôm sau vẫn hằn vết vẫn không bao giờ chạm vào em.
Kể cả khi em cho phép, em tự nguyện, anh sẽ luôn tự tát vào mặt mình tỉnh lại.
Vậy mà dám nói em đừng yêu anh quá mức, thế anh là cái gì đây hả Park Dohyeon?
"Dohyeon, em 21 tuổi rồi." Choi Wooje dùng tay không bị thương, chạm vào má của Park Dohyeon nâng mặt anh lên khiến ảnh phải đối diện với đôi mắt của mình.
"Sao thế?" Park Dohyeon tự nhiên là không hiểu chuyện tuổi tác liên quan gì. Anh còn hiểu lầm ý của em: em đã lớn không còn cần anh phải chăm sóc kĩ như vậy.
"Cơ thể của em, giờ thì anh sài được rồi đúng không?" Wooje di chuyển tay xuống cổ anh, khều nhẹ vào.
Park Dohyeon né ra, bất lực thở dài đứng dậy.
"Đừng bao giờ nói vậy nữa, Wooje."
"Dohyeon à." Wooje níu tay anh lại khi thấy anh quay lưng có ý định rời đi. Dohyeon vẫn như vậy, không dám làm em đau, chỉ đành đứng im để em nắm chặt cổ tay mình. "Về với em đi, đừng đi nữa."
"Tới giờ scrim rồi, đi thôi, mọi người chờ." Park Dohyeon lại đánh trống lãng nữa rồi, những thứ Park Dohyeon lo lắng, Choi Wooje nói chưa rõ hay sao mà cứ luôn đánh trống lãng thế này cơ chứ.
Wooje buông anh ra để anh đi nhưng anh lại đứng im ở đó, Choi Wooje đành tới cửa trước. Bỗng một vòng tay, bao bọc lấy em, kéo em ngã vào lòng ngực của người đằng sau.
"Đừng quay đầu." Anh ghé vào tai em, chất giọng ngọt ngào, trầm ấm mà người hâm mộ yêu thích nhất của anh cứ thế trôi chảy vào não em. "Wooje à, đừng yêu anh nữa."
Park Dohyeon hôn vào mái tóc em, như đáp lại mọi lời tỏ tình trước đây. Anh từ chối em rồi bằng một lời cầu xin.
Choi Wooje nào chấp nhận kết quả này, em cố nhịn để nước mắt mình không chảy ra. Em quay người, hai tay quàng qua cổ Park Dohyeon, sau đó há miệng cắn mạnh vào môi anh tới mức bật máu.
Park Dohyeon lùi chân lại một nhịp vẫn không thoát được cái ôm của em, anh đứng im, mắt thể hiện câu hỏi.
"Em cho phép à? Anh lấy tư cách gì ra lệnh cho em?"
"Wooje à."
"Nghe đây, Park Dohyeon! Em yêu anh là chính em tự nguyện, không phải em hối hận, không phải em ngu dốt, thế nên anh không có quyền yêu cầu em đừng yêu anh. Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho em?"
"...."
"Anh lại tính đi đâu?"
"Anh-"
Choi Wooje không để Park Dohyeon nói hết câu, lần nữa chồm tới cắn môi Park Dohyeon.
Park Dohyeon hít khí lạnh chịu đau, lấy tay che lại môi mình: "Sao em cắn quài thế?"
"Anh đừng giả vờ như bản thân đã sẵn sàng rời xa em nữa. Muốn thế thì đổi cái hình nền điện thoại đi, đồ khốn."
"..."
"Đổi cả bàn phím, đồ dùng cá nhân, quần áo và trái tim anh đi, tên điên-"
Park Dohyeon đưa tay ra sau cổ em, kéo mạnh về phía mình, môi lưỡi giao nhau. Anh không ngừng quấn lưỡi cả hai người lại trêu đùa, nhảy múa trong khoang miệng Choi Wooje, Choi Wooje hoàn toàn mất quyền làm chủ bên trong, cứ thế bị Park Dohyeon vờn tới mức mất đi dưỡng khí.
Choi Wooje loạn nhịp thở, đương nhiên cả cơ thể sẽ theo đó mà mất đi sức lực trong vài giây, Park Dohyeon một tay đỡ lấy eo, tay còn lại lau đi giọt nước dãi chảy ra từ miệng em.
"Đừng chửi nữa, nghe chẳng lọt tai xíu nào."
"Anh có thể hôn người không phải người yêu anh à? Sao không quay lại với em rồi anh muốn làm gì em cũng được mà, một cách đường đường chính chính."
Park Dohyeon không trả lời, lần nữa thơm cái nhẹ lên môi em.
"Đúng vậy, anh chính là có thể hôn tất cả mọi người dù không phải người yêu đấy."
Park Dohyeon mở cửa rời đi, Choi Wooje không tin nổi vào tai mình, em ngớ người nhìn trần nhà mãi mới tải được anh đã nói gì.
Đồ bỉ ổi nhà ai thả ra thế này?
————————-
Góc đính chính hộ Park Dohyeon trong fic: Ảnh là cờ xanh, siêu cấp xanh, mọi người đừng bị chữ lừa gạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com