vipeus: ghen
Phòng thay đồ nhỏ đến mức hơi thở của cả hai chạm nhau trước cả khi bàn tay Dohyeon kịp siết lấy cổ tay Wooje mà đè mạnh lên cánh cửa.
-Mày thích diễn lắm đúng không, Choi Wooje?
Giọng hắn khàn đặc, thấp hơn cả tiếng bass cuối bài encore.
-Đứng trên sân khấu, cười cười đỡ eo thằng khác, nhìn camera như thể mày đang lên đỉnh vì nó.
Wooje thở ra, khẽ bật cười.
-Vì nó? Tao diễn cho fan xem, không phải cho mày.
-Mày dám nhìn tao và nói câu đó hả?
Dohyeon áp sát. Mùi mồ hôi sau buổi diễn trộn với nước hoa ngọt lịm khiến không khí như đặc lại. Wooje vẫn không rút tay. Hắn thích thế.
-Tôi không phải của ai cả, Park Dohyeon.
Giọng cậu đầy khiêu khích, nhưng mắt lại chùng xuống một nhịp khi ngón cái của hắn lướt qua xương quai xanh vừa lộ ra sau lớp áo bị kéo lệch.
-Mày chỉ nói vậy khi đứng, không phải khi bị đè ra thở không nổi.
Wooje hít vào một hơi sâu — hắn nói đúng. Mỗi lần bị ép xuống ghế sofa studio, bị cưỡng hôn đến phát khóc, bị buộc phải nuốt những lời phản kháng bằng đầu lưỡi của Dohyeon, cậu chẳng bao giờ chống được lâu.
-Đừng đụ tôi ở đây - Wooje nói nhỏ
-Tường không cách âm.
-Không ai cấm được tao - Hắn cười.
-Trừ mày, mà mày thì chưa bao giờ thành công.
Dohyeon hôn cậu. Đó không phải nụ hôn để yêu, đó là kiểu muốn ngấu nghiến đến khi Wooje không còn hơi để nói "Không". Tay hắn luồn dưới lớp áo mỏng, vuốt dọc cột sống cậu, rồi siết eo như sợ cậu bỏ chạy. Nhưng Wooje lại dám… cong lưng, ngửa cổ ra mà thở gấp gáp.
-Cởi đi - Dohyeon gằn giọng,
-Tao không có thời gian chơi mấy trò giả vờ.
Wooje không cử động.
-Mày nghĩ tao không dám?
Hắn siết mạnh hơn, kéo áo cậu lên tận ngực, lộ cả phần da mềm run rẩy dưới ánh đèn huỳnh quang.
-Dám chứ Wooje cười khẽ, mắt long lanh -Mày lúc nào chẳng nứng trước tao.
Một tiếng "bốp" nhẹ khi tay Dohyeon tát vào mông Wooje không đủ để làm đau, nhưng đủ để cậu bật lên một tiếng rên nghẹn cổ.
-Cái miệng mày giỏi khiến tao mất kiểm soát lắm.
-Tốt - Wooje thì thào
-Vì tao cũng mất kiểm soát khi thấy mày ghen.
Dohyeon đẩy cậu xuống ghế da. Cơ thể Wooje co lại, hai chân vô thức quặp lấy eo hắn, như thể quen thuộc với tư thế này. Tay Dohyeon giữ lấy cằm cậu, bắt cậu phải nhìn vào mắt mình khi bắt đầu lướt môi qua từng góc hàm, từng đường mạch đang đập trên cổ.
-Muốn bị đụ tới khóc hả? -Hắn hỏi.
Wooje chỉ nuốt nước bọt, mắt khép hờ, môi mấp máy nhưng không lên tiếng.
-Tao hỏi mày, Choi Wooje.
Giọng hắn nặng nề, rít qua kẽ răng, từng từ như xé toạc không khí.
-…Ừ -cuối cùng cậu cũng nói
-Đụ tao đến mức mày phải quỳ xuống xin lỗi vì đã ghen.
Dohyeon bật cười. Cười một cách u tối, cười như thể sắp làm chuyện khiến Wooje phải khóc vì khoái lạc.
Không ai nói gì trong năm phút đầu tiên sau khi mọi chuyển động dừng lại.
Chỉ có tiếng điều hòa rì rầm cùng hơi thở đứt đoạn của Wooje – cậu đang nằm vắt ngang đùi Dohyeon, ngực phập phồng, cơ thể vẫn run rẩy nhẹ theo từng nhịp co rút bản năng.
-Lần sau -Dohyeon lên tiếng, giọng khàn khàn
-Cấm đụng vào eo bất kỳ thằng nào khác.
Wooje khẽ cười, môi cậu sưng đỏ, cổ đầy vết hôn tím bầm như minh chứng cho điều hắn vừa nói.
-Thế nếu tụi nó đụng trước?
-Mày có tay không?
Dohyeon nghiêng đầu, nhìn cậu từ trên xuống, tay vẫn giữ cằm cậu một cách chiếm hữu.
-Gạt ra. Cắn. Hoặc bảo: đừng chạm vào, tôi có người rồi.
Wooje nhướng mày, thách thức.
-Có người rồi thì sao? Tao đâu phải của mày.
Dohyeon cười.
-Mày nghĩ tao vừa nện một người không phải của tao đến rên như khóc luôn à?
-…Cũng đâu phải lần đầu mày dở chứng chiếm hữu vậy -Wooje rít nhẹ qua kẽ răng. -Đụ xong cái là nói như sếp.
-Mày thích tao làm sếp mà.
Dohyeon cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.
-Mày thích khi tao gọi mày là của tao, đúng không?
Wooje khẽ run, đôi chân vô thức siết chặt lấy eo hắn. Nhưng cậu vẫn cố ra vẻ.
-Làm tình không có nghĩa là yêu.
-Đúng. Nhưng đụ đến ba lần trong mấy tiếng và vẫn dính lấy nhau thế này thì không phải là tình một đêm.
Câu đó khiến Wooje im lặng hẳn.
Dohyeon cười khẽ. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Wooje – không phải để chiếm đoạt, mà là khẳng định. Hắn cắn nhẹ một bên môi dưới, thì thầm:
-Thấy chưa? Mày ghét tao ngoài miệng, nhưng thân mày thì…
-Lúc nào cũng muốn mày - Wooje nói nốt phần sau.
Rồi nhắm mắt lại, tựa đầu lên ngực hắn, thở ra một tiếng dài như trút hết gồng gánh.
-…Ừ, lần sau tao sẽ né thằng khác.
Dohyeon khựng lại.
-…Tao ghen thật đấy, Wooje.
Wooje không trả lời. Nhưng tay cậu trượt xuống, nắm lấy ngón tay hắn — lạnh, to, và run nhẹ.
-Thế thì ghen cho tử tế. Đừng chơi trò bỏ xuân dược.
-…Không có thuốc đó, mày vẫn sẽ rên như thế thôi.
Cả hai cười. Căn phòng nhỏ im lặng trở lại, chỉ còn tiếng da chạm da – lần này không phải dục vọng, mà là hơi ấm.
XEM CHÙA DROP 😞
có gì sai mn nói tui sửa 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com