Anh trai nuôi
Choi Wooje và Park Dohyeon chính là anh em không cùng cha cùng chẳng cùng mẹ.
Choi Wooje là con trai ruột của gia tộc họ Choi nhưng vì thể chất yếu cùng với việc phân hóa thành Omega đã khiến em gặp nhiều khó khăn trong việc trở thành quản lý công ty gia đình trong tương lai. Bố mẹ Choi cũng lo lắng cho người con trai của mình họ cần kiếm cho em một người anh luôn đứng bên hỗ trợ cho em, thế nên gia đình Choi ráo riết tìm kiếm những đứa trẻ có thể chất tốt, có sức chịu đựng, có trí thông minh cao cùng với việc phải là một Alpha có nhận thức, chính người đó sẽ giúp con trai họ làm được nhiều việc trong quá trình tiếp quản công ty. Xuyên suốt 1 tháng tìm kiếm, họ đã tìm được một người phù hợp- Park Dohyeon, khoảng 19 tuổi nổi tiếng với việc một mình giải được đề thi đại học nổi tiếng khó. Theo hồ sơ được biết, Park Dohyeon là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ sớm, gia đình trước khi mất cũng không có điều kiện nên chỉ sinh sống được ở cô nhi viện từ nhỏ. Họ tình cờ tìm được Park Dohyeon khi đọc được hồ sơ giới thiệu của hắn, ngay khi đọc những dòng chữ trong hồ sơ của Park Dohyeon, gia đình Choi nghĩ rằng với chỉ số thông minh tuyệt đối này chẳng phải là một thiên tài sao? Park Dohyeon liền được đưa đi làm bài kiểm tra chỉ số IQ sau khi nhận được kết quả vượt mong muốn, gia đình họ Choi không nghĩ nhiều mà nhận hắn về làm con nuôi.
Park Dohyeon đã được nhận nuôi, trở thành con của nhà Choi trên danh nghĩa.
Do gia tộc Choi không ưa những kẻ ngoại lai như hắn, chính vì vậy họ muốn sử dụng Park Dohyeon như một công cụ kiếm tiền và trở thành con chó trung thành cho thiếu gia của gia tộc- Choi Wooje.
Về cảm nhận của Park Dohyeon đối với Choi Wooje, hắn gần như vô cảm bởi Park Dohyeon không có ấn tượng gì với cậu nhóc em trai của mình, hắn chỉ được nghe kể từ những người hầu rằng em ta chính là một thiếu gia Omega yếu ớt không đáng quan tâm nhưng vì tình thương của cha mẹ quá lớn nên mong muốn tìm những người tài giỏi để hỗ trợ cho con trai của mình. Nói thật, Park Dohyeon cũng chẳng để tâm đến Choi Wooje mấy mà có để tâm cũng chả được gặp bởi gia đình họ Choi cấm túc hắn gặp em 24/24.
Việc huấn luyện rất khắc nghiệt, họ không chỉ nhét bao nhiêu là kiến thức kì lạ mà còn bắt hẳn luyện tập cơ thể, kĩ năng chiến đấu với cái lí do là bảo vệ thiếu gia nhà họ. Park Dohyeon không thích điều này nhưng cũng đành vì ít ra còn có nơi để hắn sống và ăn là được rồi còn mấy cái kia cũng chả quan tâm.
_________________________
Park Dohyeon đã gặp Choi Wooje, phải, hắn đã gặp cậu thiếu gia bí ẩn trong lời nói của mấy người hầu, tại sân tập bắn.
Hôm đấy vẫn theo sự chỉ đạo của thầy, hắn đã đến sân tập bắn cung để rèn luyện lại kĩ năng của mình. Chỉ nhớ, khi mới tập được gần 1 tiếng bỗng nhiên gần đó có một cái đầu bông xù ló ra cứ nhìn chằm chằm anh một lúc. Park Dohyeon cảm thấy bất lực với đứa nhóc mà mình không quen biết đi, hắn vẫy tay lệnh em lại đây. Nhận được lời gọi của người phía trước, em như bị bắt quả tang mà ngại ngùng bước lại gần hắn.
Đứa bé nhỏ nhắn từ từ đến trước mắt hắn. Park Dohyeon đánh giá sơ lược một chút mái tóc xù, đôi mắt lonh lanh như thể động một chút sẽ rơi lệ vậy, chiếc kính bự cấn cả cái má phúng phính khiến hắn cảm thấy thật dễ thương làm sao, trên tay thằng bé còn cầm một giỏ bánh nữa chứ, bánh phông lan trứng muối chăng? Rồi, Park Dohyeon đưa ra kết luận, đây chính là thiếu gia nhỏ Choi Wooje, em trai trên danh nghĩa của hắn.
Em bé nhỏ ngại ngùng lí nhí nói với hắn:
- E- Em chào anh... Em là Choi Wooje, từ nay là em trai của anh ạ, mong anh được giúp đỡ.
Thấy được vẻ mặt đỏ gấc của em, ParkDohyeon chỉ thầm cười phì, nếu hắn đi trêu chọc Choi Wooje thì có lẽ mặt em ta sẽ xì khói mất.
- Anh là Park Dohyeon,cũng từ nay mong được em giúp đỡ nhé.
Hắn để ý nét mặt vui tươi rạng rỡ của người trước mặt. Có ai nói rằng đóa hoa trong kính này khi ra ngoài mặt trời sẽ rất xinh đẹp không?
- Đây là bánh sao? Anh ăn cùng em được chứ?
- A! Tất nhiên rồi ạ, đây là bánh em tự làm đấy... em là mất cả một buổi sáng.
Park Dohyeon thấy vẻ mặt ỉu xìu của em thì không nhịn được mà bật cười. Công nhận em ấy đổi biểu cảm nhanh thật đấy. Nhóc Choi nhìn thấy người lớn phía trước đang cười mình không nhịn được mà phồng má, tỏ vẻ giận dỗi.
- Dohyeonie không được cười em!
- Nhóc con kính ngữ của em đâu?
- Kính ngữ là gì có ăn được không?
-....
- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
- Em 18 ạ.
Vậy là không bị đi tù rồi.
__________________________
* Đoạn này là Wooje 22 tuổi rồi nha.
Choi Wooje rất thông minh, việc em tiếp thu kiến thức từ hắn và mọi người rất nhanh. Park Dohyeon cũng vui khi được giúp đỡ một người nào đó nhiều như vậy. Đặc biệt là mối quan hệ của cả hai thật sự rất thân, những hành động của em chỉ khiến hắn mệt chết mất.
Không phải chứ, Omega nào cũng bám anh trai như vậy sao?
- Anh ơi... bé đói~
Choi Wooje đang ngồi trên người hắn, phải, chính là như vậy đấy. Thật ra bình thường em và hắn không thân thiết như thế này đâu, phải giấu kín mối quan hệ của họ. Nhưng những lúc gia đình họ Choi đi công tác hay không có người theo dõi thì cả hai mới dám làm mấy chuyện như thế này.
- Vậy hửm? Nhưng bé đang ngồi ở đâu đấy?
- Em đang ngồi trên thằng nhóc của anh nè~
Park Dohyeon nghe em nói mà muốn nổ não, thật không hiểu nổi, chỉ sau 4 năm mà em ta thay đổi cỡ này... Cũng tại hắn lỡ chơi em lúc nhỏ mới 20 tuổi đầu....
Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào em, em ta nghịch ngợm mà cứ di chuyển trái phải trên đũng quần của hắn. Hắn thở hắt hơi ra, cảm nhận từng cơn khoái cảm em mang lại, bàn tay rắn của hắn càng luồn sâu vào trong áo của em.
- Em muốn làm luô-
- Không. Anh tự đi giải quyết đi, em đi đặt đồ ăn đây~
Choi Wooje dứt khoát chặn họng hắn rồi nhảy xuống khỏi giường lao nhanh ra khỏi phòng, để lại thằng anh ngơ ngác.
Đúng tiểu quỷ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com