• 6
"Em biết rằng anh không yêu em, nhưng em không muốn để anh mắc sai lầm như vậy nữa."
______________________
Đời sinh viên, ngày nào muốn đi học thì đi, không muốn thì nghỉ. Chẳng giảng viên nào quá để tâm đến vấn đề này cả, đến lúc có đủ tiêu chuẩn ra trường hay không thì tùy.
Park Dohyeon cũng không biết rằng mình đã nghỉ được bao nhiêu ngày để chui rút trong căn hộ riêng này. Điện thoại lúc nào cũng trong trạng thái im lặng, chẳng hiểu tại sao. Chứng bệnh của Park Dohyeon đột nhiên nặng hơn, họ Park gần như chẳng còn hứng thú với bất kì việc gì.
Tự ngồi trong căn phòng trống tối om, tự chơi rút gỗ, tự làm những trò vặt vãnh một mình, đồ ăn chủ yếu toàn là đặt ngoài về, hoặc là uống nước để cầm hơi.
Park Dohyeon nhìn hình bóng chính mình phản chiếu dưới lồng bàn bằng kính, lòng khẽ khinh miệt. Tự thấy bản thân quá giỏi trong việc lấp liếm đi cảm xúc thật. Bộ mặt của Park Dohyeon trên trường và ở nhà, cứ như cùng một xác nhưng hai tâm hồn.
Hắn chán nản nằm vắt vẻo trên sofa, vô hồn nhìn điều hòa vẫn đang hoạt động ở số thấp nhất, rồi lại nhìn lên trần nhà đơn điệu.
À, còn cảm thấy lạnh. Có nghĩa là vẫn đang sống.
Park Dohyeon tự thấy mình thối nát, cảm giác khó chịu... buồn bực cứ lâng lâng trong người hắn. Như lẽ thường, hắn lại với tay lấy lọ thuốc.
Không đi điều trị tâm lý, không đi giải bày tâm sự. Chỉ có những lọ thuốc để xoa dịu.
Park Dohyeon nhận thức được việc mình thiếu tình thương rất nghiêm trọng từ lúc mới chia tay, hắn điên cuồng lao vào các mối quan hệ đơn giản không chỉ là để quên đi người cũ, không chỉ là thỏa mãn... mà còn là cảm nhận một chút tình yêu thương.
Tệ hại thật, mẹ hắn biết hắn bị gì, bà cố bù đắp cho Park Dohyeon rất nhiều... nhưng vẫn không đủ.
Việc cứ dăm ba hôm bà lại đi công tác xa, Park Dohyeon đã quen.
Park Dohyeon tự để vũng đầm lầy ngấm dần vào thân như vậy, là vì hắn không còn quá tha thiết với việc nên sống hay chết.
Cứ tệ hại trôi qua từng ngày, từng chút một bào mòn bản thân.
Đúng là, chết vì tình yêu là cái chết ngu ngốc nhất trên đời.
Park Dohyeon vắt chéo chân, nếu hắn đi làm diễn viên. Hẳn là sẽ diễn rất đạt.
Miếng vải nhỏ nằm trong lòng bàn tay hắn, cũ kỹ, sờn mép, màu vải úa theo năm tháng.
Từng đường chỉ run rẩy, xiêu vẹo thêu tên hắn bằng nét vụng về của ai đó từng yêu hắn, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Park Dohyeon ngồi lặng, mắt đỏ hoe sau lớp khói thuốc chưa tan. Càng nhìn miếng vải, càng nhiều mảnh ký ức ùa về như cơn bão kéo theo cả một thời thiếu niên gãy đổ.
Và rồi, giữa đám tàn tro đó... lại là hình ảnh của Choi Wooje.
Vô cùng lạnh nhạt, như một lời nhắc nhở cay đắng rằng quá khứ đã trượt sang một gương mặt khác.
Park Dohyeon hơi nhíu mày, hắn không ngu ngốc đến mức không biết mình đã làm gì.
Việc xem người khác như một cái bóng thay thế cho tình cũ, nghe đã đủ tệ. Huống hồ là một kẻ từng bị tổn thương quá nhiều, hắn không muốn làm điều tương tự lên người khác.
Choi Wooje giống người tình năm xưa, đúng.
Giống đến mức làm tim hắn chệch nhịp mỗi lần vô tình bắt gặp từ xa.
Nhưng Choi Wooje không phải em.
Choi Wooje có giọng nói khác.
Không trong trẻo như em ngày trước, mà hơi trầm, lấm tấm hoang hoải. Hơi thở Choi Wooje lúc nào cũng gấp gáp, vội vã, không hề giống cái yên bình mà em từng đem lại.
Và rõ ràng hơn hết, Choi Wooje không thích hắn.
Không một chút nào.
Park Dohyeon biết.
Từng cái liếc mắt tránh né, từng bước chân lùi lại mỗi lần hắn tới gần. Thậm chí, cái ánh mắt giận dữ khi Wooje lớn tiếng gào vào mặt hắn, rõ ràng hơn bất kỳ lời tỏ tình nào mà hắn từng được nghe.
Chỉ là...
Do một thoáng yếu lòng.
Cùng khói thuốc cay mắt, thoáng chút Park Dohyeon đã không phân biệt được em đã rời đi hay chỉ hóa thân thành một người mới.
Cảm tình dành cho Wooje, bắt đầu từ sai lầm.
Từ cái bóng, rừ sự nhớ nhung và từ trò chơi của cảm xúc chập chờn thật thật giả giả.
Park Dohyeon không định làm gì Wooje cả,
không hề có ý định kéo em vào những mớ dây dợ tình dục rối ren mà hắn dùng để trốn chạy khỏi chính mình.
Chỉ là trêu một chút, và cũng chỉ là một linh hồn rách nát lỡ tay chạm vào một người quá giống điều hắn từng mất.
Những lần Wooje bắt gặp hắn đang làm chuyện bậy bạ, đó là ngẫu nhiên. Hay ít ra, hắn tự an ủi mình như vậy.
Cũng có thể do ông trời cố tình sắp đặt.
Cố tình cho Wooje nhìn thấy hắn trong trạng thái tệ hại nhất.
Để ghét, để tránh xa.
Thật ra có nhiều lần Dohyeon đã chột dạ. Khi bắt gặp Choi Wooje đứng trân người phía cửa, ánh mắt tròn xoe đầy bất ngờ và sợ hãi.
Cái cảm giác đó…
Khiến Park Dohyeon cảm thấy có lỗi, tựa như bản thân đang ngoại tình.
Miếng vải trong tay hơi nhăn lại vì mồ hôi, Park Dohyeon thở dài. Một tiếng thở không ra hơi, như thể vừa tiễn biệt một phần trong tim mình.
Có lẽ đã đến lúc ngừng tìm em trong những gương mặt khác.
Ngừng gọi sai tên trong giấc mơ.
Ngừng hy vọng người ta quay lại, dù trong hình hài một người xa lạ.
Và có lẽ cũng đến lúc thôi làm phiền, thôi trêu ghẹo Choi Wooje nữa.
Park Dohyeon đột nhiên nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của Choi Wooje mỗi khi cả hai gặp mặt nhau, hắn có chút buồn cười.
...
Tầng thượng vắng người. Gió không mạnh, nhưng đủ khiến tro bay đi tứ phía.
Park Dohyeon ngồi bên mép ban công, lưng tựa tường. Tay hắn giữ bật lửa, vỏ kim loại mát lạnh như một cú tát thẳng vào lòng bàn tay.
Mảnh khăn vải nằm im, nhăn nhúm, cũ kỹ. Từng đường thêu giờ chỉ là tàn tích của một thứ đã xa. Không nhìn nó nữa.
Không cần.
Ngọn lửa bật lên, lặng lẽ khiến miếng khăn bén cháy.
Ánh lửa chập chờn như đang khiêu vũ giữa trời gió rét, hệt như những ký ức cũ đã từng rực rỡ, nhiệt huyết đến thế nào.
Tro bắt đầu lả tả, vài sợi chỉ cháy đứt, cuốn theo gió như tóc người xưa phai màu trong mộng mị.
Park Dohyeon ngồi im, không động đậy.
Ánh mắt hắn không chớp, chỉ nhìn vào đám lửa đang ăn mòn thứ duy nhất hắn từng giữ gìn như báu vật.
Khóe mắt cay xót, không rõ vì gió hay vì vết xước trong lòng vừa bị xé bung thêm một lần. Park Dohyeon dụi mắt, ngồi thêm một chút nữa, như đang đợi trái tim kịp co lại.
Đến khi tro tàn hết, Park Dohyeon mới đứng dậy.
Không ngoảnh lại, không ai chứng kiến, không có ai biết và cũng chẳng có ai hiểu.
Một nỗi buồn đẹp đẽ, sạch sẽ và lặng im như chính Park Dohyeon.
Người ta hay nói Park Dohyeon là một tên phóng túng và vô tình. Nhưng chẳng ai biết đêm nay, hắn vừa tự tay hỏa táng đi phần mềm yếu nhất trong lòng suốt bao năm.
hôm sau.
Hành lang đông người, tiếng bước chân chạm nền gạch hoà với tiếng nói chuyện rộn ràng của sinh viên. Mùi giấy vở, mùi nắng nhẹ của buổi sáng hắt vào.
Choi Wooje đi chậm rãi, đã gần hai tuần em chưa gặp con người đó rồi nhỉ?
Mỗi ngày không thấy Park Dohyeon nhưng vẫn phải nhận bánh hắn gửi tới đều đều, lòng Choi Wooje cảm thấy có lỗi vô cùng.
Em bĩu môi, chẳng phải đàn anh Park Dohyeon là sinh viên rất gương mẫu à?
Rất lâu rồi chưa thấy hắn trong trường... hoặc là có, mà do em không biết.
Con vịt ngốc hai tay ôm cặp, từng bước chậm chạp đi lên những bậc cầu thang.
Tiếng giày lộp bộp, Choi Wooje vừa đi vừa nhìn xuống chân, mắt em chợt dừng lại ở đôi nike sáng bóng đang rảo bước đi xuống, mùi hương bạc hà quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi.
Họ Choi nâng nhẹ kính, vội vã ngẩng đầu lên.
Một dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt vịt ngốc,
Park Dohyeon.
...
Còn tiếp/@wli.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com