Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Rewind (End)

Choi Wooje khẽ cử động rời khỏi vòng tay Park Dohyeo, nhìn anh bằng đôi mắt còn ngấn nước.

"Nhưng chúng ta đã chia tay rồi... Sao anh lại giúp em, có thể liên lụy anh đó?"

"Nhiệm vụ của V. là đưa sự thật ra ánh sáng, nhiệm vụ của anh là bảo vệ em, không có gì mâu thuẫn nhau cả. Huống hồ gì, chúng ta còn chưa chia tay."

Choi Wooje đưa tay lên trán Park Dohyeon xem có bị phát sốt hay mất trí nhớ không, sau đó lại lấy điện thoại, kéo tin nhắn về 2 tháng trước đưa ra trước mặt anh.

"Tin nhắn chia tay còn ở đây, phóng viên gì lươn lẹo vậy?"

"Là em nhắn chia tay, anh còn chưa đồng ý"

"Lý lẽ trẻ con gì vậy Park Dohyeon? Có ai không đồng ý chia tay mà 2 tháng sau đó vẫn không hề liên lạc với người yêu mình không? Anh gạt con nít chắc"

Park Dohyeon vừa định nói gì đó, tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt mạch trò chuyện giữa hai người, anh bước ra mở cửa, Choi Wooje biết ý ở yên trong phòng, định vươn tay đóng cửa lại thì người đối diện kéo tay em ra, dường như không có ý định giấu chuyện vị tuyển thủ "tai tiếng" này đang ở nhà mình, hai người dùng dằng đến tận khi Park Dohyeon mở cửa.

"À phóng viên Park, tôi là quản lý của tuyển thủ Zeus, chuyện bài báo khuya nay tôi có một số thứ muốn hỏi...."

Chưa kịp nói hết câu thì Poshik nhìn thấy tuyển thủ nhà mình phía sau Park Dohyeon. Anh há hốc miệng, sao thằng nhóc này lúc sáng nói với anh là không nói gì với Park Dohyeon mà?

"Em có 1 phút để giải thích với anh hoặc là....òm... phóng viên Dohyeon, anh có thể g-giải thích thay em ấy..."

Poshik vẫn có hơi sợ vị phóng viên trước mặt, ai mà không biết anh ta có cái thói thích vặn vẹo, phỏng vấn ai xong là cũng ra bài báo chấn động đâu chứ. Hai người này chơi với nhau từ ngày Park Dohyeon quay phim tư liệu cho Choi Wooje, biết họ có qua lại nên lúc sáng dù có thấy khó tin thì anh vẫn nghĩ chắc hẳn Choi Wooje đã nói gì đó với vị trước mặt này, hóa ra linh cảm của anh là đúng...

"Em mới tới, thiệt đó"

"Thẻ taxi của em hiển thị thanh toán nửa tiếng trước"

"...."

Park Dohyeon giải vây cho Choi Wooje, bịa lí do đơn giản rằng gần đây tòa soạn cần một chủ đề hot, đúng lúc anh tìm hiểu về câu chuyện chuyển nhượng này nên muốn khai thác sâu hơn, Choi Wooje không liên quan cũng không cung cấp cho anh thông tin gì cả, tiện thể nhắc nhở Poshik rằng Ủy ban công bằng eSports hôm nay có thể sẽ phản hồi họ.

Poshik cũng ngạc nhiên gật gù, sau đó lại giật mình vì sao ngay cả chuyện này Park Dohyeon cũng biết. Chuyện họ đâm đơn kiện lên Ủy ban công bằng eSports chưa từng công bố ra bên ngoài, vốn muốn đợi đến khi có kết quả chính thức, nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng vô thời hạn. Poshik giữ nghi hoặc trong lòng nhưng không nói ra, có thể Park Dohyeon có tay trong chẳng hạn.... chắc chắn vậy rồi, không có chống lưng mà với tính cách đó tồn tại nổi mới lạ.

Dư luận đổi chiều là một chuyện có thể tích cực nhưng cũng mang lại tiêu cực trong từng tình huống. Đúng như lời Park Dohyeon nói, trưa nay Ủy ban công bằng eSports đã lên tiếng về việc "quên" thông báo kết quả đến gia đình và agency của tuyển thủ Zeus, không có chuyện im lặng cho qua. Một sự kiện chưa từng có trong lịch sử Liên minh huyền thoại, một trò hề được diễn suốt 2 tháng ròng rã mà chính những người tham gia không biết rằng sự im lặng đó có thể dẫn đến cái chết của một người.

Choi Wooje tiếp nhận phỏng vấn của báo giới, cậu đã không còn ngần ngại mà nói lên sự thật, vì cậu biết đâu đó sẽ luôn có người tin tưởng mình, cậu chiến đấu vì danh dự của chính bản thân và của những người đang không hề mệt mỏi bảo vệ cậu.

Choi Wooje hiểu rằng một khi đứng ra nói lên tất cả thì sẽ không quay lại được nữa, Park Dohyeon từng hỏi cậu có hối hận không

"Anh yên tâm đi, sẽ không đâu."

Giờ nghĩ lại chuyện đã đến bước này, cậu không có tư cách hối hận. Đã có lúc thấy chật vật khó khăn, tồi tệ đến nỗi cậu nghĩ rằng mình không thể chịu đựng nổi nữa, muốn biến mất khỏi thế giới này, dứt bỏ mọi mối phiền muộn. Thế nhưng bây giờ trong lòng cậu không chỉ có mỗi sự nghiệp của chính mình, mà còn có gia đình, có fan và có cả tình yêu của Park Dohyeon.

Hành trình của HLE trong năm 2025 ngày càng rực rỡ, từ ngày sự thật được sáng tỏ, tinh thần của cả đội và ban huấn luyện như tăng lên vượt bậc, những chiến thuật kì lạ nhưng hiệu quả được đưa ra, sự phối hợp của cả đội ngày càng ăn ý và khó đoán, một đường tiến thẳng đến chức Vô địch Chung kết Thế giới trong vai trò Seed 1 của LCK. Những chuyện này đã nằm ngoài phạm vi can thiệp của Park Dohyeon, vì anh đã thay đổi thời gian phơi bày sự thật trong quá khứ, trả lại sự trong sạch vốn có cho Choi Wooje. Anh chỉ có thể mỗi ngày cùng cậu đồng hành, tin tưởng Choi Wooje tuyệt đối, đứng phía sau những nội dung truyền thông có lợi cho HLE. Người khác thắc mắc rằng vì sao phóng viên V. lại có vẻ năng nổ với đội tuyển này, nhưng không ai dám trực tiếp đặt câu hỏi cho anh cả.

Càng gần ngày mà Choi Wooje mất trong quá khứ, Park Dohyeon nhận ra kí ức về kiếp trước của anh càng mờ nhạt, thỉnh thoảng anh sẽ không thể nhớ được một số chuyện đã xảy ra sau ngày em mất. Có thể là tác dụng phụ của việc sống lại, anh nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó anh quên mất hoàn toàn việc đó, anh sẽ lại là một Park Dohyeon của cuối năm 2024, một tên nhà văn ngạo mạn, bất cần và liều lĩnh để rồi cuối cùng mất đi người mình yêu, sự im lặng chờ đợi nhân quả mà anh tin tưởng lại trở thành cái giá đau đớn nhất cho sự trưởng thành của anh.

Dạo gần đây Choi Wooje cảm thấy Park Dohyeon có điều khác lạ, anh sẽ ở trong phòng lâu hơn, mỗi lần cậu đến gần anh sẽ chuyển sang một tab làm việc khác, che che giấu giấu cái gì đó. Đến lúc Choi Wooje không chịu được nữa, đứng trước bàn làm việc của Park Dohyeon mà chất vấn

"Anh đang lén lút qua lại với ai đúng không hả?"

"?"

"Em biết hết rồi, anh khỏi giấu!"

"Thế tuyển thủ Zeus biết gì nào, kể anh nghe với"

Park Dohyeon đưa mặt lại gần em, tay khều chóp mũi em mà chọc ghẹo. Nhìn Choi Wooje tức giận đến phồng má lại thấy đáng yêu vô cùng, em ấy dễ thương đến vậy, may mắn làm sao vì hiện tại em ấy vẫn ở đây. Ngày mai là ngày mà kiếp trước Choi Wooje mất, gần đây anh nỗ lực ghi chép lại tất cả, sợ rằng một ngày mình sẽ quên đi hết mọi thứ.

"Yên tâm đi, một ngày nào đó anh sẽ nói với em mà, sắp đến rồi"

Tối nay Choi Wooje đặc biệt thấy vô cùng buồn ngủ, từ 10 giờ hai mắt cậu đã díu lại với nhau, vừa nằm xuống giường đã chìm sâu vào giấc. Choi Wooje mơ thấy mình tỉnh dậy ở kí túc xá của HLE, lại từ xa nhìn thấy chính mình đang gục trên bàn làm việc, trên bàn là những viên thuốc vương vãi. Run rẩy tiến đến gần, màn hình hiển thị thời gian là tháng 11/2025, tin tức đang được mở là thất bại của HLE tại bán kết CKTG, sai lầm của tuyển thủ đường trên 'Zeus'. Choi Wooje kiềm nén sự hoảng hốt trong lòng, cố gắng đưa tay chạm vào "chính mình" đang bất tỉnh trên bàn, nhưng dù có cố đến đâu cũng không thể động vào được, gào đến khản cổ vẫn không có âm thanh nào phát ra.

Khung cảnh trước mắt bỗng chuyển đến hình ảnh tại bệnh viện, Choi Wooje nhìn thấy Park Dohyeon hớt hải chạy đến phòng cấp cứu, nhìn thấy dấu hiệu sinh tồn của "chính mình" trên giường trở thành một đường thẳng, phát ra âm thanh inh ỏi. Mọi thứ như một bộ phim tua nhanh, cậu thấy dư luận đứng về phía cậu sau khi sự thật chuyển nhượng được một tờ báo phanh phui, thấy những người bịa đặt về cậu phải lãnh hậu quả, thấy hình ảnh Park Dohyeon chôn cất Mundo ở gốc cây trong nhà, thấy mẹ gục ngã ở trước Uỷ ban công bằng eSports sau khi họ đưa ra kết luận về vụ kiện của cậu, rồi Choi Wooje nhìn thấy mình đang đứng bên bờ biển, nơi cậu từng nói với Park Dohyeon rằng nếu sau này có mất đi hãy rải tro cốt cậu ở nơi này.

Choi Wooje thấy xe hơi của Park Dohyeon đậu dọc con đường ven biển, trên tay anh là cuốn nhật kí cậu vẫn luôn viết, Choi Wooje chợt hốt hoảng. Cậu nhìn thấy Park Dohyeon vuốt ve từng trang giấy, rồi cất vào áo khoác bên trong, khoảnh khắc anh leo lên xe và nhấn chân ga, Choi Wooje chạy theo hét lên nhưng không thể tạo ra một tiếng động gì cả, trước mắt cậu là hình ảnh chiếc xe cùng Park Dohyeon lao xuống biển rồi biến mất.

"Park Dohyeonnnnnnn"

Choi Wooje choàng tỉnh, nhận ra mình vẫn đang ở trên giường, lưng và trán cậu ướt đẫm, đồng hồ trên tường dừng đúng 12h. Rất nhiều hình ảnh trong giấc mơ một lần nữa ùa vào tâm trí cậu như cơn lũ khiến toàn thân Choi Wooje run bần bật, cậu phải véo mạnh vào tay để xác nhận đây không phải giấc mơ. Rồi Choi Wooje chạy nhanh qua phòng Park Dohyeon, anh đang ngồi trên giường, tay cầm một cuốn sách.

Cậu đẩy nhẹ cửa phòng, người trên giường nở nụ cười trầm ấm

"Lại đây."

Choi Wooje thoắt cái đã mở cửa di chuyển đến gần. Park Dohyeon giữ quyển sách trên tay, vén mền cho em rồi vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh, Choi Wooje tay chân lạnh toát chui vào trong chăn anh, kéo mền trùm lên cả hai.

"Sao thế em?"

"Anh có nghĩ... tồn tại một thế giới song song mà chúng ta không biết không?"

Park Dohyeon ngạc nhiên nhìn em, không đợi anh trả lời, Choi Wooje đã nói tiếp

"Có thể ở một thế giới song song nào đó, có một Choi Wooje không thể chịu nổi áp lực dư luận mà quyết định kết thúc cuộc sống đầy đau khổ, có một Park Dohyeon vì sự ra đi của em mà cũng quyết định vĩnh biệt cuộc sống này...

Dohyeon, anh có nghĩ sẽ có một thế giới như vậy không

Nếu thật, em không mong Park Dohyeon ở thế giới ấy sẽ vì em mà giã từ cuộc sống, em mong rằng Park Dohyeon sẽ mạnh mẽ chiến đấu, mạnh mẽ sống cho cả phần của em nữa."

Park Dohyeon dừng bàn tay đang vuốt tóc em lại, nhìn đứa nhỏ đang cuộn trong lòng mình

"Choi Wooje, em có đọc đến trang cuối cuốn tiểu thuyết viết về đôi mình chưa?"

Choi Wooje bật dậy nhìn anh, cậu nhớ mãi lần giận dỗi đòi chia tay vì mình không được anh viết cho một tác phẩm nào cả.

"Gì đây gì đây Park Dohyeonnnn.... em không chịu nổi đâu đó!!!"

Vừa nói vừa giả vờ ôm tim, giả vờ ra vẻ hồi hộp để che giấu nhịp tim đang đập rộn lên của mình. Park Dohyeon đưa quyển sách trong tay cho cậu, tên sách là Rewind (Tua lại). Choi Wooje run rẩy lật từng trang sách, những kí ức trong giấc mơ ban nãy dường như đang hiện lên thật rõ nét trên từng con chữ. Những chi tiết vụn vặt cậu không biết đến cũng được Park Dohyeon ghi chép rõ ràng.

Trang cuối cùng anh viết

"Tôi đã trải nghiệm được thế giới này tàn ác và khốc liệt đến thế nào, nhưng vẫn không nỡ để em phải biết những điều ấy. Tôi nỗ lực để em biết rằng thế giới này cũng có bao điều ấm áp và tươi đẹp vẫn đang chờ đợi ngoài kia.

Tôi đã từng có được rất nhiều, nhưng đánh mất còn nhiều hơn gấp bội. Tôi không muốn chính mình hối hận, càng không muốn quãng đời đã được cho cơ hội làm lại của mình phải chìm đắm trong hối hận và nuối tiếc.

Choi Wooje, anh mong cuộc đời em sẽ thật rực rỡ, như thứ ánh sáng ấm áp em mang đến cho cuộc đời tăm tối nhàm chán của anh.

Choi Wooje, trên đời này, sẽ không còn một người nào khác giống như em, cũng sẽ không còn một ai khác thích em như anh nữa.

Vậy nên mặc cho con đường phía trước phong ba đang chờ đợi, dù cho tương lai rẽ hướng ra sao, mong rằng đều có hai ta cùng nhau bước tiếp.

Tái bút,

Park Dohyeon của em"

Choi Wooje cảm thấy hốc mắt mình nóng hổi, cậu thầm cảm ơn những kiếp trước không biết chính mình là ai, đã làm những gì để kiếp này may mắn gặp được Park Dohyeon. Có được một người nguyện ý nắm lấy tay cậu đi qua những con đường tăm tối nhất, dù bước chân có lúc chậm chạp không vững, dù đi đường chông gai hiểm trở, nhưng người ấy chưa từng buông tay cậu ra.

End.

---------------------------------------------

Gửi Park Dohyeon và Choi Wooje,

Thế giới này vừa rộng lớn vừa hoang đường, gặp được nhau nhất định đều là vì có duyên phận. Mình vẫn tin ở một thời không song song nào đó, tất cả chúng mình đều sẽ hạnh phúc, cùng nhau.

Dù con đường phía trước là phong ba trải dài hay bình minh ló dạng, mình vẫn sẽ luôn đồng hành cùng cả hai.

Mình không giỏi bày tỏ cảm xúc đến người khác lắm, nhưng với Park Dohyeon và Choi Wooje thì dường như những con chữ này vẫn quá giới hạn.

Cảm ơn vì mọi người đã đọc đến đây, chúc tất cả chúng mình đều sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com