。o@(・_・)@o。
Có lẽ sẽ hơn dài nhưng mong mọi nguời sẽ ráng đọc hết !!
***
Ánh đèn sân khấu chói lóa, từng là thánh đường nơi Park Do-hyeon, với nghệ danh Viper, đắm chìm trong âm nhạc, giờ đây chỉ còn là thứ ánh sáng giả tạo, nhức nhối.
Tiếng hò reo của đám đông, từng là khúc nhạc đệm cho những đêm thăng hoa, cho những khoảnh khắc anh cảm thấy mình sống trọn vẹn nhất, giờ vẳng bên tai như tiếng gào thét của nỗi cô đơn, của sự mất mát không thể bù đắp.
Anh đứng đó, một tượng đài âm nhạc sừng sững, nhưng bên trong đã vỡ vụn thành từng mảnh, chìm trong những ký ức không thể nào quên, những ký ức đẹp đẽ nhất và đau đớn nhất.
...
Teaser MV mới nhất vừa được tung ra, đánh dấu sự trở lại của Dohyeon sau những ngày dài chìm trong bóng tối, trong sự giày vò của scandal và sự cô độc.
Nhưng mà, sự trở lại này đâu phải là sự hồi sinh rực rỡ, là sự khẳng định vị thế của một ngôi sao, mà đúng hơn là một cuộc hành trình đầy đau đớn để tìm lại chính mình, tìm lại những mảnh ký ức đã mất, những mảnh vỡ của một trái tim tan vỡ.
Đoạn teaser nhá hàng cho bài hát mới nhất của anh, và ngay lập tức, một chi tiết đã làm dấy lên làn sóng xôn xao trong cộng đồng người hâm mộ.
...
[HOT NEWS] Trong teaser MV của ca sĩ Park Dohyeon xuất hiện bóng dáng của một chàng trai bí ẩn với cái tên Zeus. CẢNH BÁO: Spoil lyrics
"𝒅𝒊 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈𝒍𝒖̛𝒐̛́𝒕 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒍𝒂̣𝒊𝒒𝒖𝒂𝒚 𝒅𝒂̂̀𝒖𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒍𝒂̣𝒊𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒐̉ 𝒍𝒐̛̃𝒎𝒆̣ 𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒐́𝒊 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒉𝒂̃𝒚 𝒚𝒆̂𝒖 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒐́𝒊 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒊́𝒄𝒉 𝒌𝒊̉ 𝒔𝒆̃ 𝒃𝒐̉ 𝒍𝒐̛̃ 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒆𝒎𝒂𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒅𝒊̣𝒏𝒉 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒂̆𝒎 𝒏𝒂̆𝒎 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒅𝒂̃ 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒐́𝒊 𝒚𝒆̂𝒖 𝒆𝒎𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒆𝒎 𝒍𝒂̃𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒆̂𝒏𝒎𝒂̀ 𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏 𝒏𝒉𝒐̛́"
Chàng trai với cái tên "Zeus 10" bí ẩn ấy là ai?
Tại sao anh ta lại xuất hiện trong MV của Park Dohyeon? Và đoạn lời bài hát đầy ám ảnh kia có ý nghĩa gì?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng Dohyeon vẫn giữ im lặng, để mặc cho những đồn đoán và suy diễn bủa vây lấy mình. Bởi vì anh biết rằng, không ai có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của những hình ảnh và lời hát ấy, ngoại trừ chính anh và người con trai mang tên Zeus.
Đoạn teaser ấy, đối với người hâm mộ, có thể chỉ là một chiêu trò quảng bá đầy ẩn ý, khơi gợi sự tò mò và chờ đợi. Nhưng đối với Dohyeon, nó là một vết thương lòng bị khơi lại, một lời nhắc nhở đau đớn về những gì anh đã đánh mất, về người con trai mà anh đã từng yêu hơn cả sinh mệnh.
...
Ngày ấy... ngày mà Park Dohyeon còn là một thằng ca sĩ vô danh, lang thang khắp những tụ điểm âm nhạc nhỏ bé, hát bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết của mình...
Choi Wooje luôn ở bên cạnh anh. Không phải với tư cách là một người đứng dưới cái bóng của anh, mà là một người bạn, một người em trai, một người tri kỷ, và hơn cả thế nữa...
Dohyeon nhớ như in những ngày tháng ấy, những ngày tháng mà cuộc đời anh còn chưa bị nhuốm màu bởi sự nổi tiếng và những toan tính của thế giới showbiz.
Căn phòng trọ nhỏ xíu, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường đơn ọp ẹp và một cái bàn cũ kỹ, nơi hai anh em cùng nhau chia sẻ những bữa ăn đạm bạc, những câu chuyện phiếm không đầu không cuối, và cả những giấc mơ còn dang dở.
"Anh, bài hát mới của anh hay lắm!"
Wooje reo lên, đôi mắt sáng rực như những vì sao lấp lánh, chăm chú nhìn vào tờ giấy nháp đầy những dòng nhạc nguệch ngoạc.
"Em thích nhất cái đoạn điệp khúc này này, nó cứa vào tim người nghe ấy. Cái giai điệu buồn man mác, ca từ thì da diết, như có một câu chuyện ẩn chứa bên trong vậy."
"Em hát hay hơn anh nhiều."
Dohyeon cười, xoa đầu cậu em trai, cảm thấy ấm áp lạ thường trước sự ủng hộ vô điều kiện của em.
"Sau này anh nổi tiếng rồi, nhớ đừng quên thằng em này nhé, phải dành cho em một vé VIP xem concert, rồi còn hậu trường các kiểu nữa đấy."
"Anh mà quên em á? Không bao giờ!"
Wooje bĩu môi, giả vờ hờn dỗi, nhưng rồi lại cười tươi rói, nụ cười tỏa nắng của em có thể xua tan đi mọi muộn phiền trong lòng anh.
"Anh nhất định sẽ nổi tiếng, em tin anh mà. Anh có tài năng, có đam mê, và quan trọng nhất là anh có em ở bên cạnh, luôn ủng hộ anh. Em sẽ là fan số một của anh, sẽ đi xem tất cả các buổi diễn của anh, sẽ hát theo tất cả các bài hát của anh."
Những buổi tối lang thang ở các quán bar nhỏ, hát đến khuya để kiếm chút tiền ít ỏi trang trải cuộc sống. Sau mỗi buổi diễn mệt nhoài, Wooje luôn đợi Dohyeon ở cửa, ôm theo một cốc mì tôm nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút trong cái lạnh của màn đêm.
"Anh hát cả đêm chắc đói lắm rồi, ăn nhanh cho nóng kẻo đau bụng,"
Wooje nói, đưa cốc mì cho anh, ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm.
"Em biết anh không thích ăn đồ nguội, nên em đã cẩn thận giữ cho nó nóng hổi đến tận bây giờ."
"Cảm ơn em, Wooje."
Dohyeon nói, đón lấy cốc mì từ tay em, cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường trước sự chu đáo của em.
"Có em bên cạnh, anh không sợ gì hết, dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Chỉ cần biết rằng khi anh quay đầu lại, em luôn ở đó chờ anh, vậy là đủ."
Wooje không chỉ là người em trai bé bỏng của Dohyeon, mà còn là người bạn thân thiết nhất, người tri kỷ hiểu anh hơn bất cứ ai trên đời. Họ chia sẻ mọi thứ với nhau, từ những ước mơ nhỏ bé như được đứng trên một sân khấu lớn, được hát cho hàng ngàn người nghe, đến những nỗi lo to lớn về tương lai mịt mờ, về những khó khăn chồng chất đang chờ đợi ở phía trước.
Em luôn tin tưởng anh một cách vô điều kiện, ủng hộ anh trong mọi quyết định, và động viên anh mỗi khi anh nản lòng, muốn bỏ cuộc.
"Anh đừng bỏ cuộc nhé, em biết anh có tài năng, có khả năng sáng tác những bài hát tuyệt vời."
Wooje nói, nắm chặt tay Dohyeon, truyền cho anh sức mạnh và niềm tin.
"Rồi anh sẽ thành công thôi, em tin là như vậy. Và em sẽ luôn ở bên cạnh anh, ủng hộ anh trên con đường đó. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."
Và rồi, như một phép màu, sự nghiệp của Dohyeon bắt đầu khởi sắc. Những bài hát mà anh viết, những giai điệu mà anh tạo ra, được nhiều người biết đến hơn, yêu thích hơn. Những buổi biểu diễn của anh cũng dần đông khán giả hơn, những tràng pháo tay vang lên ngày càng nhiều hơn.
Anh dần trở nên bận rộn hơn, những chuyến lưu diễn dài ngày, những buổi phỏng vấn liên miên không ngớt, những lời mời tham gia các sự kiện âm nhạc lớn.
Anh dần chìm đắm trong ánh hào quang sân khấu, trong những lời tung hô của đám đông, trong những thành công mà anh đã luôn mơ ước, khát khao.
Nhưng sự nổi tiếng và thành công ấy cũng mang đến những thay đổi không thể tránh khỏi.
Do-hyeon ngày càng bận rộn hơn, thời gian dành cho âm nhạc, cho người hâm mộ, và cho cả những mối quan hệ cá nhân cũng trở nên eo hẹp hơn.
Anh và Wooje ít có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như trước đây. Những cuộc gọi thưa thớt dần, những tin nhắn vội vã, những buổi gặp mặt chóng vánh giữa lịch trình bận rộn.
'Anh đang ở đâu đấy? Em nhớ giọng hát của anh quá! (ToT)'
Woo-je nhắn tin, kèm theo một icon mặt buồn, nhớ nhung. Đôi khi là những tin nhắn vào lúc nửa đêm, khi Dohyeon vừa kết thúc một buổi diễn dài, mệt mỏi trở về khách sạn.
'Anh đang ở Busan, chuẩn bị cho buổi diễn tối nay. Anh cũng nhớ em nhiều lắm, nhớ cả giọng hát của em nữa.'
Dohyeon trả lời vội vã, cố gắng truyền tải sự nhớ nhung của mình qua từng con chữ ngắn ngủi. Anh biết rằng Wooje luôn lo lắng cho mình, luôn muốn biết rằng anh vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc.
'Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé anh, đừng làm việc quá sức. Em lo cho anh lắm.'
Wooje nhắn tiếp, sự quan tâm chu đáo của em luôn khiến trái tim Dohyeon ấm áp. Nhưng anh cũng cảm thấy có lỗi vì không thể dành nhiều thời gian cho em hơn.
'Anh biết rồi, em đừng lo lắng quá nhé. Anh sẽ về sớm thôi, anh hứa đấy.'
Dohyeon nói, nhưng trong lòng biết rằng "sớm thôi" của anh ngày càng trở nên xa vời hơn, mờ mịt hơn. Anh tự nhủ rằng mình đang làm việc chăm chỉ để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai, rằng sự hy sinh này là xứng đáng. Nhưng anh không nhận ra rằng, mỗi ngày trôi qua, anh lại càng đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Dohyeon chìm đắm trong những thành công của mình, trong những lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ của người khác. Anh tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang làm việc chăm chỉ để mang đến cho người hâm mộ những sản phẩm âm nhạc tốt nhất, rằng mình không có thời gian cho những chuyện "tình cảm" riêng tư.
Anh quên mất rằng, đằng sau ánh hào quang sân khấu, vẫn còn có một người luôn dõi theo anh, luôn yêu thương anh vô điều kiện, và luôn mong chờ anh trở về. Người đó không chỉ là một người em trai, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, là nguồn động lực, là niềm tin, là tất cả.
Anh và Wooje dần mất liên lạc với nhau. Những cuộc gọi thưa thớt dần, những tin nhắn ngắn ngủi thưa dần, và cuối cùng là im lặng đến đáng sợ. Dohyeon tự biện minh rằng mình quá bận rộn, rằng mình không có thời gian cho những chuyện "tình cảm" này.
Nhưng sự thật là, anh đã để sự nghiệp cuốn mình đi quá xa, đến mức đánh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, người mà anh đã từng hứa sẽ luôn ở bên cạnh, ủng hộ và yêu thương.
Anh không còn nhớ những buổi tối hai người ngồi bên nhau, cùng nhau hát hò và chia sẻ những ước mơ. Anh không còn nhớ nụ cười rạng rỡ của Wooje mỗi khi anh đạt được một thành công nhỏ. Anh không còn nhớ ánh mắt ấm áp của em mỗi khi anh cảm thấy cô đơn và lạc lõng.
Tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ấy dần phai nhạt theo năm tháng, bị chôn vùi dưới lớp bụi của sự nổi tiếng và thành công.
Và rồi, vào một đêm tuyết trắng lạnh lẽo, khi Dohyeon đang chìm trong men rượu và sự cô đơn đến tột cùng, điện thoại của anh rung lên.
Một tin nhắn từ một số máy lạ, nhưng dòng chữ quen thuộc ấy khiến tim anh như ngừng đập:
'Anh Dohyeon, là em, Wooje đây. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Mình gặp nhau ở quán cà phê ngày xưa được không anh?'
Quán cà phê ngày xưa... nơi Dohyeon và Wooje đã từng ngồi hàng giờ liền, cùng nhau hát hò và mơ về một tương lai tươi sáng, nơi họ đã chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn của tuổi trẻ.
Nơi Dohyeon đã từng hứa với Wooje rằng anh sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, và em sẽ luôn ở bên cạnh anh, ủng hộ anh trên con đường đó.
Nơi Dohyeon đã từng... yêu em bằng cả trái tim, nhưng không dám nói ra vì sợ mất đi tình bạn, sợ làm tổn thương em, và sợ rằng sự nghiệp của mình sẽ bị ảnh hưởng. Nơi anh đã bỏ lỡ cơ hội để nói ra ba tiếng "Anh yêu em".
Dohyeon vội vã đến quán cà phê ấy, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh không biết mình đang cảm thấy điều gì: hồi hộp, lo lắng, hay đau đớn.
Quán vẫn vậy, nhỏ bé và ấm cúng như ngày nào, nhưng vắng vẻ và tĩnh lặng hơn nhiều so với những ngày tháng ồn ào và náo nhiệt của tuổi trẻ.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường loang lổ, tạo ra một không gian hoài niệm và buồn bã. Wooje ngồi ở góc quen thuộc nhất, vẫn gầy gò và nhỏ nhắn như ngày nào, vẫn có nụ cười hiền lành và ánh mắt ấm áp, nhưng trong ánh mắt ấy, Dohyeon thoáng thấy một nỗi buồn sâu thẳm, một sự xa cách mà trước đây chưa từng có.
"Wooje..."
Dohyeon khẽ gọi tên em, giọng nói run rẩy vì xúc động. Anh không biết mình nên nói gì, nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.
"Anh Dohyeon."
Woo-je đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy vẫn đẹp như ngày nào, nhưng nó không còn rạng rỡ và vô tư như trước đây.
"Lâu quá không gặp anh, anh dạo này có khỏe không?"
"Ừ, anh khỏe... khỏe lắm!" Dohyeon nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói nghẹn ngào đã phản bội anh. Anh cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực, khiến anh khó thở.
"Còn em thì sao? Em... em dạo này thế nào? Em sống có tốt không?"
Cả hai cùng ngồi xuống, im lặng một lúc, không ai biết phải nói gì trước. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa cũ kỹ và tiếng tí tách của những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ. Rồi Woo-je lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy, có chút ngập ngừng:
"Anh Dohyeon, em... em có chuyện này muốn nói với anh. Em... em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, và em quyết định sẽ theo đuổi con đường trở thành một tuyển thủ esports chuyên nghiệp."
Dohyeon sững sờ, không nói nên lời. Esports? Đó là ước mơ của em sao? Tại sao em không nói với anh sớm hơn? Tại sao em lại chọn con đường này, một con đường đầy khó khăn và thử thách? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh, nhưng anh không thể thốt ra được một lời nào. Anh chỉ biết nhìn Wooje, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt em.
"Em... em đã ấp ủ ước mơ này từ lâu rồi," Wooje nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt
Dohyeon, ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm.
"Em muốn được tự mình tỏa sáng trên một sân khấu khác."
Wooje nói, giọng nhẹ nhàng, du dương như một khúc nhạc êm ái, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lại ánh lên một nét đượm buồn khó tả.
"Em... em đã ấp ủ ước mơ này từ lâu rồi."
Wooje nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt Dohyeon, ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm.
"Em muốn được tự mình tỏa sáng trên một sân khấu khác, được chứng minh bản thân mình bằng chính khả năng của mình. Em cũng từng có ước mơ riêng mình, không chỉ là luôn ở bên cạnh anh..."
Em dừng lại một chút, như thể đang cố gắng kìm nén một dòng cảm xúc trào dâng. Ánh mắt em lướt qua Dohyeon, rồi lại nhìn xuống bàn, đôi tay khẽ siết chặt.
Do-hyeon im lặng lắng nghe, trái tim anh thắt lại trước những lời nói của Wooje. Anh chưa bao giờ thực sự biết về những ước mơ thầm kín của em, về những điều mà em đã phải hy sinh để ở bên cạnh anh.
"Lúc đó em sợ, em nghĩ rằng nếu lúc ấy không có mình, anh sẽ một mình sống như thế nào, con đường ước mơ lúc ấy của anh có còn vững trải hay không?" giọng nói em nhẹ nhàng, đôi mắt em đượm buồn khi kể lại lí do ở cạnh anh.
"Em biết anh có tài năng, có đam mê, nhưng em cũng biết anh có một trái tim nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Em không muốn anh phải một mình đối mặt với những khó khăn, những thử thách của cuộc đời. Em muốn được ở bên cạnh anh, chia sẻ mọi buồn vui, mọi thành công và thất bại. Em muốn là người anh có thể tin tưởng và dựa vào bất cứ lúc nào."
Dohyeon cảm thấy hối hận vì đã quá vô tâm, đã không nhận ra được tình cảm sâu sắc và sự hy sinh lớn lao của Wooje. Anh đã quá mải mê theo đuổi sự nghiệp của mình, mà quên mất rằng em cũng có những ước mơ riêng, những khát vọng riêng.
"Nhưng những năm tháng qua, em đã trưởng thành, anh cũng đã đã có con đường của riêng mình, anh cũng bước vững trên con đường ấy, khi không còn có em... Vậy nên giờ là lúc em theo đuổi con đường riêng em."
Wooje nói tiếp, giọng thì thầm như một lời chia tay nghẹn ngào.
"Em nghĩ cũng đến lúc chúng ta tạm biệt nhau để hướng tới ước mơ, con đường của riêng mình. Chân thành cảm ơn anh vì những năm tháng qua... Anh đã luôn là một người anh tuyệt vời, một người bạn tri kỷ, người đã cho em rất nhiều điều trong cuộc sống của em."
Em ngước lên nhìn Dohyeon, ánh mắt đượm buồn nhưng kiên định.
"Em biết anh có tài năng, có đam mê, và anh sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường âm nhạc của mình. Em luôn tin tưởng anh, và em sẽ luôn dõi theo anh từ xa."
"Anh hiểu mà, Wooje."
Dohyeon nói, cố gắng mỉm cười để che giấu đi sự đau đớn và hụt hẫng trong lòng. Anh cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá, một thứ mà anh sẽ không bao giờ có thể lấy lại được.
"Anh luôn ủng hộ em, Wooje. Anh tin em sẽ thành công trên con đường mà em đã chọn. Anh biết em có tài năng, có khả năng làm được những điều phi thường."
"Cảm ơn anh, anh Dohyeon."
Woo-je nói, mỉm cười rạng rỡ, nụ cười ấy vẫn đẹp như ngày nào, nhưng sao giờ đây lại khiến tim Do-hyeon nhói đau đến vậy.
"Em biết anh sẽ hiểu cho em, em biết anh sẽ không bao giờ cản bước em. Em biết anh luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho em."
Rồi Wooje nhìn Dohyeon, ánh mắt đầy chân thành và trìu mến:
"Anh Do-hyeon, em muốn chúc anh luôn thành công trên con đường âm nhạc mà anh đã chọn. Em biết anh có tài năng, có đam mê, và anh sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Em sẽ luôn dõi theo anh từ xa, luôn ủng hộ anh bằng cả trái tim mình. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ quên anh."
"Cảm ơn em, Wooje."
Dohyeon nói, giọng nghẹn ngào vì xúc động. Anh không biết phải nói gì để diễn tả hết sự biết ơn và tình cảm của mình dành cho em.
"Anh... anh cũng luôn dõi theo em, luôn tự hào về em. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc quá sức, và đừng quên anh nhé. Hãy nhớ rằng, anh luôn ở đây, sẵn sàng giúp đỡ em bất cứ khi nào em cần."
"Em biết rồi mà, anh ngốc này!"
Woo-je nói, đứng dậy và khoác lên mình chiếc áo khoác dày cộm.
"Em phải đi đây, không còn sớm nữa. Chúc anh mọi điều tốt lành, anh Do-hyeon. Hãy sống thật hạnh phúc nhé."
"Em cũng vậy nhé, Wooje. Hãy gọi cho anh nếu em cần bất cứ điều gì."
Dohyeon nói, đứng dậy tiễn em ra cửa. Anh muốn ôm em, muốn giữ em ở lại, nhưng anh biết rằng mình không có quyền làm điều đó. Anh phải để em đi, để em được tự do theo đuổi ước mơ của mình.
Wooje quay lưng bước đi, bóng dáng em khuất dần trong màn tuyết trắng xóa.
Dohyeon đứng đó, nhìn theo em cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, trái tim đau nhói như có ai bóp nghẹt. Anh biết rằng, đó là lần cuối cùng anh gặp em, lần cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và giọng nói ấy.
Lần cuối cùng anh được ở gần người con trai mà anh yêu hơn cả sinh mệnh.
...
Và anh đã đúng!
Sau đêm đó, Dohyeon và Wooje không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Em đi theo con đường của mình, theo đuổi ước mơ của mình, và anh chìm đắm sâu hơn vào sự nghiệp của mình, cố gắng quên đi nỗi đau và sự mất mát. Nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu, hình bóng em vẫn luôn ở trong tim anh, như một vết sẹo không bao giờ lành, như một lời nhắc nhở thường trực về những gì anh đã đánh mất vì sự ích kỷ và tham vọng của mình.
Anh tự hỏi liệu em có nhớ anh không, liệu em có hạnh phúc không, liệu em có bao giờ nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp mà họ đã từng có với nhau không ?
Nhiều năm trôi qua, Dohyeon trở thành một ca sĩ nổi tiếng, được hàng triệu người yêu mến. Anh có tất cả: danh vọng, tiền tài, sự ngưỡng mộ. Anh đứng trên những sân khấu lớn nhất, hát cho hàng ngàn người nghe, được tung hô như một vị vua. Anh có những người hâm mộ cuồng nhiệt, những giải thưởng danh giá, những hợp đồng quảng cáo béo bở. Anh là một ngôi sao sáng chói trên bầu trời âm nhạc, là niềm tự hào của cả một quốc gia.
Nhưng sâu thẳm trong trái tim, anh vẫn cảm thấy cô đơn và trống rỗng.
Những thành công trên sân khấu không thể nào khỏa lấp được sự thiếu vắng của người em trai năm nào, người đã từng là nguồn động lực, là niềm tin, là tất cả của anh. Anh nhớ những buổi tối họ ngồi bên nhau, cùng nhau hát hò và chia sẻ những ước mơ.
Anh nhớ nụ cười rạng rỡ của Wooje mỗi khi anh đạt được một thành công nhỏ. Anh nhớ ánh mắt ấm áp của em mỗi khi anh cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Tất cả những điều đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, và khi nó mất đi, anh cảm thấy như mình đã mất đi một nửa linh hồn.
Rồi một ngày, scandal ập đến, nhấn chìm Do-hyeon xuống tận cùng của sự tuyệt vọng...
Những lời cáo buộc vô căn cứ, những bài báo giật gân, những lời chỉ trích cay nghiệt... tất cả như muốn bóp nghẹt anh, tước đoạt đi tất cả những gì anh đã cố gắng xây dựng trong suốt những năm qua. Những người bạn, những người đồng nghiệp, những người hâm mộ, tất cả đều quay lưng lại với anh. Anh cô đơn, tuyệt vọng, không còn ai bên cạnh để nương tựa. Anh mất tất cả: danh dự, sự nghiệp, và cả niềm tin vào cuộc sống.
Trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời. Vào một ngày mưa giông, trời được bao phủ bởi những áng mây đen.
Dohyeon nhận được một bức thư tay. Không có địa chỉ người gửi rõ ràng, chỉ có tên "Wooje" được viết nắn nót bằng một nét chữ quen thuộc trên phong bì.
Những dòng chữ bên trong, tuy ngắn ngủi nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành đến lạ, và những lời an ủi nhẹ nhàng như một cơn gió ấm:
" Anh Dohyeon,
Em biết anh đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất.
Em không biết phải nói gì để an ủi anh, giờ đây em và anh đã không còn cùng nhau...
Nhưng em muốn anh biết rằng em luôn ở bên cạnh anh, luôn dõi theo anh từ xa.
Hãy mạnh mẽ lên nhé anh,
em tin anh sẽ vượt qua được mọi chuyện.
Em luôn tin vào anh.
- Choi Wooje - "
Những dòng chữ ấy như một ngọn lửa nhỏ nhoi sưởi ấm trái tim đã đóng băng của Dohyeon.
Anh nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp bên cạnh Wooje, nhớ lại nụ cười rạng rỡ như ánh dương, ánh mắt ấm áp như mùa xuân của em. Anh nhớ lại tất cả những gì mà anh đã từng có với em, và tất cả những gì mà anh đã đánh mất một cách ngu ngốc. Anh đau khổ, tiếc nuối, dằn vặt bản thân mình đến tột cùng vì đã lãng quên đi tình cảm thiêng liêng ấy.
Anh nhận ra rằng, trong suốt những năm tháng qua, chỉ có Wooje là người duy nhất luôn nhớ về anh, luôn dõi theo anh, luôn âm thầm ủng hộ anh. Còn anh, anh đã quá vô tâm, quá ích kỷ, quá mải mê theo đuổi những thứ phù phiếm, mà đánh mất đi người con trai yêu anh nhất.
Và rồi, sau bao nhiêu năm tháng chìm trong quên lãng, đoạn tình cảm từ tận đáy lòng anh lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh nhớ ra tất cả những lời yêu thương chưa từng dám ngỏ, những cái ôm nồng nàn chưa từng trao, những nụ hôn ngọt ngào chưa từng chạm.
Anh nhớ lại tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ mà anh và Wooje đã từng có với nhau: những buổi tối họ cùng nhau hát hò và chia sẻ những ước mơ, những chuyến đi họ cùng nhau khám phá những vùng đất mới, những khoảnh khắc họ cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách. Tất cả những kỷ niệm ấy ùa về trong tâm trí anh, khiến anh đau đớn và hối hận vô cùng...
Anh nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều, đã đánh mất quá nhiều thứ quý giá.
Anh đã đánh mất đi người con trai yêu anh nhất, người hiểu anh nhất, người sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh.
Anh đã đánh mất đi tình bạn chân thành, tình yêu thuần khiết, và cả một phần quan trọng trong chính con người mình.
Anh tự trách mình đã quá ngu ngốc, đã quá mù quáng, đã để sự nổi tiếng và thành công làm mờ mắt, khiến anh không còn nhìn thấy được những gì thực sự quan trọng.
Anh nhớ lại lời bài hát dang dở của mình, lời bài hát mà anh đã viết trong những ngày tháng cô đơn và tuyệt vọng nhất:
"Đi ngang lướt qua nhưng chưa từng gặp lại, quay đầu nhìn lại cuối cùng vẫn là bỏ lỡ... Mẹ anh nói rằng con hãy yêu bản thân trước nhất, nhưng chưa từng nói rằng nếu ích kỷ sẽ bỏ lỡ mất em... Anh khẳng định rằng một trăm năm trước đã từng nói yêu em, nhưng em lãng quên mà anh cũng chẳng còn nhớ..."
Lời bài hát ấy như một lời tiên tri nghiệt ngã về chính cuộc đời anh.
Anh đã đi ngang qua cuộc đời Wooje, lướt qua tình yêu của em, và cuối cùng bỏ lỡ em mãi mãi.
Anh đã quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, cho sự nghiệp của mình, mà quên mất rằng em cũng có những ước mơ, những khát vọng, những nhu cầu của riêng mình.
Anh đã không cho em cơ hội để được yêu anh, để được ở bên cạnh anh, để được chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn của cuộc đời. Anh đã đánh mất đi cơ hội để được yêu và được trân trọng.
...
Đêm muộn.
Quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khung cửa kính, tạo nên một không gian tĩnh lặng và hoài niệm. Chính nơi này, nhiều năm về trước, Dohyeon và Wooje đã cùng nhau chia sẻ những ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ. Và cũng chính nơi này, họ đã lạc mất nhau giữa những ngã rẽ của cuộc đời.
Park Dohyeon ngồi một mình trong góc khuất, đôi mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, nơi màn mưa mỏng đang rơi.
Ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh từ bao giờ, chẳng còn hương thơm nồng nàn như trước. Đôi vai anh khẽ rung lên theo từng nhịp nhạc trầm buồn phát ra từ chiếc radio cũ kỹ. Bài hát ấy...
"Nếu lúc trước em không buông tay, liệu hiện tại chúng ta sẽ ra sao?
Nếu lúc đó em đủ kiên cường, liệu mọi thứ có thay đổi?
Nếu đã biết tình yêu khó có được như vậy, tại sao lúc trước còn dễ dàng từ bỏ?
Nếu sau này chúng ta lại gặp nhau, liệu có còn như lúc ban đầu không?"
Đã bao lâu rồi? Bao lâu kể từ khi anh rời bỏ tất cả để ở ẩn, chạy trốn khỏi thực tại không thể đối mặt? Đêm nay, như một thói quen cũ, anh lại quay về nơi này – nơi từng chất chứa biết bao kỷ niệm ngọt ngào mà anh cố chôn vùi.
Tiếng chuông gió khẽ vang lên, khe khẽ như một lời thì thầm từ quá khứ. Cánh cửa mở ra, để lộ bóng dáng quen thuộc bước vào.
Dohyeon ngẩng đầu, trái tim lỡ mất một nhịp.
Choi Wooje.
Trái tim Do-hyeon khẽ run lên một nhịp. Đã bao nhiêu năm rồi họ không gặp lại? Năm năm? Mười năm? Anh không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng, thời gian đã lấy đi của họ quá nhiều thứ, nhưng cũng không thể xóa nhòa đi những ký ức sâu đậm trong trái tim anh.
Em đã trưởng thành rồi. Không còn là cậu nhóc ngây thơ ngày nào. Đôi mắt trong veo năm xưa giờ đây đã sâu lắng hơn, phảng phất nét đượm buồn của một người từng trải. Nhưng với Dohyeon, đôi mắt ấy vẫn đẹp như bầu trời đầy sao, vẫn khiến lòng anh dậy sóng như thuở ban đầu.
Wooje bước tới quầy gọi một ly Americano, giọng nói trầm ấm đến lạ. Khi quay lại, ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn của Dohyeon. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.
"Đã lâu không gặp."
Wooje cười nhẹ, giọng điệu cố tỏ ra thoải mái nhưng khóe mắt lại vương chút buồn.
"Ừ, đã lâu rồi."
Cả hai đứng đó, khoảng cách chỉ vài bước chân nhưng dường như xa cách cả một đời. Không ai lên tiếng, không ai dám tiến tới.
Dohyeon cúi đầu, hơi thở dồn dập. Bóng Wooje lướt qua anh, mùi hương quen thuộc thoảng nhẹ trong không khí. Anh không quay đầu lại, sợ rằng nếu làm thế, trái tim sẽ chẳng thể nào kiềm chế được.
Nhưng khi Wooje vừa bước ra khỏi cửa, một cảm giác mãnh liệt bùng lên trong lồng ngực. Anh không thể bỏ lỡ nữa. Không thể để em ấy đi thêm một lần nào nữa.
Dohyeon quay đầu lại.
Và rồi, anh thấy Wooje cũng đang quay lại, đôi mắt ngỡ ngàng giao với ánh nhìn của anh. Họ đứng đó, im lặng trong tiếng mưa rơi tí tách, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Không ai nói gì, nhưng cả hai đều bất giác mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng, chẳng chứa oán giận hay trách móc. Chỉ là một nụ cười khi nhận ra rằng, cuối cùng thì cả hai vẫn còn cơ hội nhìn về phía nhau.
Wooje bước tới, không nhanh, không chậm. Dohyeon cũng tiến lại gần, khoảng cách dần được rút ngắn. Khi đứng đối diện, cả hai lại không biết phải nói gì. Chỉ có đôi mắt chạm nhau, nói với nhau những lời mà đôi môi chẳng thể thốt ra.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, họ nhìn nhau, như thể lần này đã thực sự tìm lại được thứ mà mình đã để lạc mất.
Quán cà phê cũ lại vang lên bài hát quen thuộc, giọng ca da diết như xé lòng:
"Yêu một người là vậy, luôn nghĩ rằng sẽ mãi mãi ở bên.
Nhưng khi lạc mất nhau rồi, mới biết mọi thứ đã không còn như trước.
Nếu có thể gặp lại, liệu chúng ta có thể trở về như xưa không?"
Trong không gian ấy, giữa tiếng mưa rơi và ánh đèn ấm áp, họ đứng cạnh nhau, nụ cười chậm rãi nở trên môi – như một lời hứa mơ hồ về một khởi đầu mới.
---
cảm ơn rất nhiều !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com