Thầy thích tất ren ạ?
1
"Mày không biết đâu, hôm qua tao thấy ổng đi net đấy!"
"Ểh? Wooje à mày nói bé thôi, nhớ cha đấy nghe thấy thì chết"
"Gì?! Chính mắt tao thấy ông í mà, còn ngồi ngay trước mặt tao luô- OÁI"
Không biết từ đâu 1 viên phấn ném thẳng vào kính của em tân sinh viên Choi Wooje, Cả lớp im lặng dồn hết ánh mắt nhìn vào sinh viên ngồi bàn 3 dãy giữa. Mồ hôi lạnh đổ trên trán Wooje, xong em rồi
"Mời trò Choi ra khỏi lớp của tôi" Tiếng giáo sư khàn khàn vang lên, vẻ nghiêm nghị khiến cả lớp thì thầm to nhỏ
Phòng học xôn xao lên, mọi người đều nhỏ tiếng nói tội cho em, bởi giảng viên Park đây rất nghiêm khắc. Thầy Park trông rất trẻ, 26-27 tuổi gì đấy, thầy dạy giỏi còn có bằng thạc sĩ, nên phòng học lúc nào cũng đông sinh viên.
"E..em đã làm gì đâu" Vâng, là 1 câu hỏi điển hình của tân sinh viên
"Em nói chuyện riêng trong giờ của tôi, làm ảnh hưởng đến những người khác, mời em ra ngoài"
Choi Wooje lủi thủi, em bĩu môi thầm rủa trong lòng rằng tên giảng viên kia bị ngáo quyền à mà lại đuổi em ra khỏi lớp, mới mở mồm được có tí thôi mà...Lần sau không thèm học lớp này nữa!
2
Wooje đập mạnh bàn ăn, đảo mắt bực bội
"Điên thật chứ, đã làm cái gì đâu, tự nhiên em bị đuổi"
"Mày học ông Dohyeon mà dám làm vậy luôn, biết ổng khó tính lắm không?!" Đàn anh Ryu cốc đầu sữa mắng
"Em thấy thầy Lee còn hiền chứ, chả bù cho cha Park kia"
"Hiền cái gì mà hiền? Ác ngang nhau thôi"
"Mà Ông Dohyeon đi net thật à" Anh Ryu tò mò hỏi
"Ơ đương nhiên, đây này"
Choi Wooje giơ bức ảnh em chụp lén người ngồi trước mình cho ông anh xem. Đù má đúng mẹ ông Park rồi còn đâu. Kkk quả này up lên story dìm ông cho ông chết
"Ê, ổng chưa có người yêu đâu đấy"
Choi Wooje trố mắt, cái gì cơ, giáo sư Park mà chưa có bồ?! Trừ cái tính khó ở ra thì mặt ổng cũng đâu đến nỗi nào
"Ai bảo tính khó ưa, gái nào chịu được" Em nhoẻn miệng khinh bỉ, nói đúng quá phải nói to thôi
"Mày tán ổng đi"
"Gì cha! Anh bị ngá-" Chưa kịp nói xong, Wooje đã bị đàn anh Ryu chặn miệng
"Nói bé thôi đồ sữa ngu này"
Nói rồi, anh Ryu đưa cho em xem 1 tấm ảnh. Là anh chụp lén đoạn chat của thầy Lee nhắn cho thầy Park đấy, ông Dohyeon còn bảo thích tất ren nữa. Wooje đọc xong mà ngớ người luôn
"Sao anh chụp được hay vậy"
"Chẹp! Tao mà lị"
Anh Ryu biết em có đống đồ ren, mà trùng hợp thầy Park này cũng thích đồ ren, ổng đính chính trong tin nhắn với thầy Lee luôn mà. Cún đây còn stalk được ổng cũng giàu nữa, tội gì không sẻ miếng cho em mình cắn với. Dù sao anh đây cũng sắp cưa thầy Lee rồi, ông Park không phải gu! nên mới nhường cho nhỏ Wooje đó
"Vờ lờ anh ơi kiếp sau mình vẫn làm anh em nhé"
3
"Thầy ơi, cho em vào lớp học được không ạ"
Choi Wooje khúm núm, trước đấy em còn mạnh miệng mắng thầy Park là tên khó ở mà giờ đây đã phải ngọt xớt xin xỏ ổng cho học rồi
"..."
"Thầy ơi~? Em không dám tái phạm nữa đâu, em biết lỗi rồi"
Dohyeon thở dài, cuốn sách trên tay bị gấp lại, ánh mắt lạnh lùng của vị giáo sư Park liếc em 1 cái khiến Wooje bủn rủn cả người. Sao ông thầy này cứ im im vậy, em đã xin như vậy rồi mà cũng không được sao
"Được"
"Dạ em cảm ơn thầy ạ" Môi hồng của Wooje cong lên nụ cười vui vẻ, năn nỉ mãi em mới được 1 câu được của ổng, như trút được bao gánh nặng luôn
Tại mới làm sinh viên, nên còn ngu ngơ, sợ trượt môn lắm! May quá, thầy Park có vẻ không quá khó tính, Wooje tung tăng chạy ra khỏi phòng giáo viên, tự nhủ thật may mắn cho mình mà
Nhưng em đâu biết, lí do thầy Park Dohyeon im lặng không phải vì đang tập trung đọc sách, hay đang im lặng thử độ chân thành của em. Mà là vì để ý tất trắng kia, Choi Wooje tuy đã mặc quần dài, nhưng đôi mắt săn mồi của thầy Park là đáng kinh ngạc khi mới liếc qua thôi, thầy đã thầm đoán được em mặc tất ren
Có biến thái quá không nhỉ?
Có đấy thầy yêu của em
4
"Chuẩn bị giấy bút ra đi, nay chúng ta sẽ làm kiểm tra"
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên. Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, Giáo sư Park mới vào lớp đã quyết định cho kiểm tra rồi? Có gấp gáp quá không?
Nụ cười trên mặt của Choi Wooje dần tắt khi biết hôm nay phải làm bài kiểm tra. Ánh mắt cầu cứu cậu bạn bàn bên
"Tí cứu tao nha mày"
"Cứu được thì cứu" Câu nói khổ sở của đứa bạn làm Wooje nghiêng đầu khó hiểu
Nhưng phải đến lúc làm bài rồi em mới hiểu, thầy Park không phải dạng vừa. Mắt thầy liếc qua vài lần thôi mà đã bắt được kha khá học sinh dùng tài liệu rồi. Mồ hôi không ngừng úa trên trán và trên tay em, những câu hỏi trong bài kiểm tra, không câu nào em làm được
"ê...cứu tao...câu 1" Wooje cúi đầu xuống, nói nhỏ
"Từ từ....ổng có nhìn không?"
"Tao không biết...sợ vãi...làm nhanh lên"
"Trò Choi Wooje! Nhắc nhở lần 1" Park Dohyeon gằn giọng cảnh cáo làm Wooje giật thót tim, em nhanh chóng rụt cổ lại không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt của giáo sư
Cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy em, hơi thở dần hồn loạn. Giờ chỉ cần thêm 1 sai lầm nữa thôi, khả năng em sẽ bị trượt môn, nhưng không làm được bài kiểm tra, không đủ điểm cũng bị đánh trượt. Trời ơi, tự nhiên học ngành kinh doanh làm gì không biết
Cả phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ, riêng Park Dohyeon, với kinh nghiệm của 1 con rắn săn ranh mãnh, hắn đã tìm được cho mình con mồi béo bở ngu ngơ rồi. Hắn chỉ chờ em sảy chân 1 chút, sẽ thẳng tay diệt luôn. Thực sự là quá ác, hắn biết mình ác, và hắn thích điều đấy
"Cứu tao đi...xin đấy..."
"Đây, tao làm được từng này th-"
"Hai trò kia, đưa tờ giấy đấy đây" Giáo sư Park đứng phắt dậy, đi đến bàn của Wooje, 1 tay thầy lôi em đứng dậy, gương mặt đáng sợ kia lại lần nữa làm chân tay em mềm nhũn
"Trò Choi ra ngoài đứng, hết giờ gặp tôi. Còn trò kia, trừ nửa điểm bài kiểm tra"
Ánh mắt Wooje rưng rưng, nhìn người thầy với thái độ lạnh lùng kia khiến em không khỏi tuyệt vọng. Vậy là em sẽ bị thầy Park này đánh trượt môn sao, em mới học năm nhất thôi mà
5
"Thầy ơi không phải em chép bài đâu ạ...em.."
Giảng viên Park không nói không rằng, đưa cho em tờ giấy phao mà thằng bạn chuẩn bị đưa cho em. Nụ cười chế giễu của thầy khiến em xấu hổ, Dohyeon biết học trò này bị nhìn thấu rồi nên không dám mở mồm nói gì
"Ý em là, bạn bên cạnh em vô cớ đưa em tờ phao này sao?"
"E-em..em..không có" Wooje bị dồn vào đường cùng, liền bị giảng viên dẫn dắt, lời em nói chẳng khác nào ngầm khẳng định em hỏi bài người ta cả
"Vậy là do em hửm?"
"..."
"Trò Choi, điểm thường xuyên của em đã không đạt rồi, em định nợ môn của tôi sao?"
"Em không có mà, thầy ơi...có cách nào để em làm lại không ạ...?"
"Có đấy"
Nhịp thở của Wooje dần ổn định lại, nhưng không hiểu sao, em luôn có cảm giác như bản thân đã bị thứ gì đó áp chế, như thể em đã rơi vào cái bẫy vậy
"Là...là gì ạ?"
"Là học, chăm học lên"
6
Không biết làm cách nào, Wooje đã có thể mời được thầy Park về làm gia sư riêng cho mình. Và cùng rất trùng hợp, hôm ấy em mặc 1 cái quần ngắn, bên dưới là đôi tất ren trắng em hay mặc đi học. Park Dohyeon ngẩn người ra vài giây, nhưng nhanh lấy được sự điềm tĩnh thường ngày mà nói
"Bình thường ở nhà em mặc như vầy sao"
"Dạ...? Có vấn đề gì ạ"
"Không...không có gì"
Ngồi vào bàn học, Choi Wooje hừng hực khí thế lắm. Mà đến lúc nghe giảng được 30 phút thì im re, kiến thức nó cứ đi qua tai mà không vào được đầu tí gì. Giảng viên của em thì vẫn nhiệt tình chỉ dạy, cơ mà em chả hiểu gì cả
Tay trắng của Wooje níu lấy cổ tay áo của thầy Park, đôi mắt long lanh của em ngẩng lên, vô tội mà nói
"Thầy giảng lại được không ạ...? Từ nãy giờ em không có hiểu gì nuôn á..."
"Vậy sao em không nói từ đầu?" Park Dohyeon nhẹ nhàng hỏi, khác hẳn với giọng nghiêm nghị quở trách ban sáng
"Tại em thấy thầy chăm nhìn tất em quá, nói ra... sợ thầy ngại....thầy Park thích tất ren ạ?"
"...Trò Choi, em đùa tôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com