Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

“Anh ơi, hôm qua em có làm gì không?”

Câu hỏi bật ra nhẹ như sương sớm chạm môi, vang lên trong căn phòng trắng, nơi buổi chưa kịp thức dậy hẳn, chỉ ngọ nguậy trong tiếng rèm vải đong đưa. Ánh nắng còn mắc kẹt sau một tầng mây, còn em thì ngồi đó, tay vò gấu áo, mái tóc rối bời như cơn mơ chưa chịu tan, ánh mắt chưa phân rõ đâu là hiện tại, đâu là thứ đã bị thời gian ngốn mất. Em nhìn tôi – một cái nhìn vừa ngây thơ, vừa tàn nhẫn đến đau.

“Em hỏi thật đấy. Em không nhớ nổi. Hôm qua em có đến bệnh viện không ạ?”

Tôi đặt ly sữa xuống bàn, tiếng va khẽ giữa sứ và gỗ vang lên như dấu chấm hết của điều gì rất mong manh. Tôi ngồi xuống, đối diện em. Một phần tôi muốn ôm em thật chặt, phần còn lại chỉ muốn tan ra thành hơi nước mà biến mất. Nhưng rồi, tôi gật đầu.

“Có. Em đến. Em kể anh nghe một giấc mơ - bồ công anh bay giữa phòng vẽ, như có ai vừa mở cửa trời. Em còn gấp cho anh một chiếc máy bay giấy nữa.”
“Thật á?” - mắt em sáng lên như đứa trẻ vừa tìm lại một món đồ chơi bị giấu dưới gối suốt mùa đông.
“Thật.”
“Vậy… hôm nay em sẽ kể lại lần nữa. Để anh có hai chiếc máy bay.”
“Ừ. Anh sẽ giữ cả hai. Như giữ hai lần em.”

Tôi cười. Một kiểu cười đã qua luyện tập. Nhẹ, vừa phải, dịu dàng. Như thể trái tim chưa từng run rẩy dưới lớp áo sơ mi nhàu. Nhưng trong tôi, có gì đó bắt đầu nứt vỡ. Âm thầm. Như ly thủy tinh bị rơi trong phòng không ánh sáng - bạn không nhìn thấy vết nứt, chỉ cảm được máu rịn ra khi lỡ chạm vào.

Ngày em trở về phòng, tôi ngồi lại một mình trong căn làm việc đã thôi lạnh, nhưng cũng chẳng còn hơi ấm. Ngoài khung cửa sổ, gió đầu mùa lùa qua tấm rèm trắng, lay nhẹ như một cái chạm vô hình của ký ức sắp tan. Tôi mở cuốn sổ nhỏ – không bìa, không tên, không ai biết nó thuộc về ai. Những trang giấy nhòe mực, loang lổ những dòng chữ vụn vỡ, rời rạc như trí nhớ của em. Tôi gọi nó là bản đồ – không phải của thế giới, mà của em. Tôi viết, như thể mỗi chữ là một vết chỉ đường… Để nếu một ngày em quên mất chính mình, tôi vẫn có thể lần theo mà trở về bên em.

15 tháng Tư.
Em vẽ hoa bồ công anh trên một tờ giấy cũ. Tay em run như thể vừa đánh rơi một điều gì đó không thể nhặt lại được. Nhưng ánh mắt em vẫn kiên định, như thể nỗi buồn đã quen ở lại.“Loài hoa này giống em,” em nói, khẽ cười, “dễ bay đi… khó tìm lại.”
Tôi muốn nói: và anh thì đang ở lại, giữa một cánh đồng toàn những cơn gió.

16 tháng Tư.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày dài mịt mù, em gọi tên tôi.
“Dohyeon ơi, cốc cacao hôm trước… ngon lắm.”
Tôi quay mặt đi. Không phải vì ngại ngùng. Mà bởi tôi không muốn ai nhìn thấy lòng bàn tay mình đang siết chặt đến phát run, như thể chỉ cần thả lỏng một chút, tôi sẽ gục xuống mất.

17 tháng Tư.
Em hỏi tôi, giọng khẽ như sợ chính mình nghe thấy:
“Tình yêu… có sống sót nếu trí nhớ chết không?”
Tôi không thể trả lời.
Câu hỏi ấy rơi xuống lòng tôi như một chiếc chìa khóa cũ kỹ—không mở được cánh cửa nào, nhưng vẫn có thể đánh thức những căn phòng u tối nhất trong tim.

Tối hôm đó, khi tiễn em trở về phòng, tôi đứng lại rất lâu. Trước cánh cửa khép hờ, tôi thì thầm như sợ gió cuốn đi mất:“Anh sẽ yêu em… cho cả phần em không còn nhớ nổi nữa.”
Và rồi, trí nhớ em bắt đầu rụng như lá. Không báo trước. Không chọn lọc.
Có một buổi sáng, tôi gọi tên, em quay lại với đôi mắt xa lạ:“Mình từng gặp nhau sao?”

Có một buổi chiều, em ngồi co lại nơi hành lang, tay cầm chiếc khăn len màu tro:
“Cái này... là của ai nhỉ?”Em cầm nó trong tay, xoay nhẹ giữa những ngón tay gầy guộc, ánh mắt dõi theo một điều gì đó xa xôi hơn cả thời gian.
“Em mang theo mãi,” em khẽ cười, “mà không nhớ nổi... vì sao.”Chiếc khăn ấy là mùa đông tôi ngồi đan suốt mười bốn đêm, khi em vừa qua cơn mê dài đầu tiên. Em từng nói: “Nó là thứ ấm nhất sau cái ôm của anh.”
Giờ em không nhớ nữa.

Sợ ánh mắt em nhìn tôi như một người lạ, sợ một cái lắc đầu, hay thậm chí là sự im lặng. Thế nên tôi chỉ hỏi những điều nhẹ tênh:
“Hôm nay em thích màu gì?”
“Nếu được vẽ một điều, em sẽ vẽ gì?”
“Anh ngồi đây được chứ? Dù em chưa nhớ ra anh là ai.”
Tình yêu bây giờ không còn là ký ức chia đôi, mà là sự kiên trì của một người ở lại, lặng lẽ vá từng mảnh rơi vãi, không vì mong em nhớ, mà vì sợ nếu không làm vậy, em sẽ không còn ai để gọi tên,dù chỉ là trong vô thức.

Một chiều nắng trải đầy vườn sau bệnh viện, tôi bắt gặp em đang vẽ lên bức tường cũ kỹ. Những hình thù méo mó, nét bút trẻ con. Nhưng giữa những vệt màu lộn xộn ấy, tôi thấy một dòng chữ:
“Tôi không nhớ anh là ai. Nhưng tôi nghĩ… anh là người quan trọng.”

Tôi đứng đó rất lâu. Không khóc. Không đau. Chỉ… yêu.Vì thì ra, ngay cả khi trí nhớ tan thành tro bụi, con tim vẫn giữ lại những dấu tay vô hình.
Tối hôm đó, em gọi tôi vào phòng bệnh. Em cười, đôi mắt như mặt hồ chưa tan sương, tay ôm chiếc gối nhỏ:
“Em tìm thấy một bức thư trong túi. Không có tên người nhận. Nhưng chắc là cho anh.”Tôi mở ra. Một mảnh giấy nhỏ, xếp làm tư. Chữ nghiêng, mảnh, như vết chân em để lại trên cát ướt-dễ phai, nhưng đủ đẹp để khiến tôi đau lòng.
“Nếu một ngày em không còn nhớ anh là ai,
Thì anh có thể kể lại câu chuyện của chúng ta được không?
Kể thật chậm thôi, được không?
Để em có thể yêu anh lại từ đầu.”

Tôi không trả lời em bằng lời. Tôi ngồi xuống, cầm tay em, và bắt đầu kể.
Từng dòng. Từng chi tiết. Từng câu chuyện không ai khác biết.
Tôi kể, như thể mỗi câu chữ là sợi chỉ khâu lại một phần ký ức em đã để rơi.
Tôi kể chậm. Như thể chỉ cần nhanh một nhịp, em sẽ bỏ lại tôi phía sau.
Tôi bắt đầu sợ những buổi sáng.Vì tôi không biết hôm nay em còn nhớ tôi là ai.

Nhưng tôi không rời đi.
Bởi tôi hiểu,tôi không giữ được em bằng trí nhớ.
Chỉ có thể giữ em bằng yêu thương.
Dù em không nhớ tên tôi.
Không nhận ra khăn len.
Không biết vì sao cứ đến phòng tranh là lại muốn gấp máy bay giấy.
Tôi vẫn yêu em.
Yêu như một ngọn lửa không cần người nhìn thấy mới được phép cháy.

“Tình yêu có thể sống nếu trí nhớ chết không?”
Em từng hỏi.Và giờ tôi sống trong câu trả lời của chính mình-mỗi ngày, mỗi buổi sáng, mỗi lần em hỏi:“Hôm nay em có làm gì không?”Tôi sẽ kể.Tôi sẽ kể lại mọi thứ từ đầu,chậm rãi, dịu dàng, và tin tưởng rằng rồi một ngày, dù em không nhớ tôi,
Em vẫn sẽ yêu tôi.
Từ đầu.
Lần nữa.
Không vì trí nhớ,
Mà vì… trái tim.
Vì có những người ta không thể gọi tên,
Nhưng vẫn không thể ngừng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com