Chương 1
Trường mầm non đối diện công ty bảo hiểm Hàn Hoa có một thầy giáo mới.
Thầy Wooje đáng yêu lắm, lúc nào cũng líu la líu lo với đám nhỏ, có khi còn ham vui hơn cả chúng nó. Vẽ tranh, nghịch cát, trốn tìm, không có trò nào là thiếu mặt thầy Wooje cả. Đã thế thầy còn có cặp má mềm như hai cục bột, lũ nhỏ sơ hở là gài thầy cúi xuống để véo chúng, mà mỗi lần như thế thầy lại cười lên khiến má bư cấn cả kính, dễ thương chết đi mất.
Ừ, nghe kể qua lần đầu thì cưng thật.
Nhưng mà Yoo Hwanjoong đã phải nghe việc này hết chục lần trong tuần qua rồi. Sắp thành cưng vô lây rồi.
"Muốn cắn một cái ghê," tên đồng nghiệp của cậu thở dài cảm thán. Hắn áp mặt vào cửa kính văn phòng, thiếu điều muốn đập kính bay xuống mà cắn thật. Bây giờ đang là tiết học ngoài trời, thầy Wooje cùng đám học trò đang trang trí lên những băng ghế đá trên sân trường. Có những lớp khác, nhưng hắn chỉ chăm chăm quan sát Wooje và bọn nhỏ của em tập trung cắt dán, vẽ vời.
Đã không còn miếng liêm sỉ nào thì xuống bắt chuyện với người ta luôn đi, cứ đứng lập lờ bên cửa kính hoài khác gì biến thái đâu. Hwanjoong nghĩ thầm nhưng không dám nói ra, tay vẫn thoăn thoắt phân loại các đơn yêu cầu bồi thường từ khách hàng của họ. Mùa này mùa gì mà lắm tai nạn phép thuật vậy?
"Dohyeon ơi, đám nhỏ đồn công ty bảo hiểm đối diện có ông kẹ đứng canh cửa sổ đấy," Han Wangho - trưởng phòng giám định, lên tiếng trêu chọc, "mày liệu chừng phụ huynh tụi nó nghe được rồi không thèm mua bảo hiểm bên mình nữa giờ."
Ông kẹ trong câu chuyện, Park Dohyeon, thở dài thườn thượt. Hắn ngắm người thương lần cuối, ghi nhớ lại lần cuối hình nét em đang cũng lũ trẻ trồng cây trong vườn trường rồi quay sang liếc xéo ông anh mình, nét dịu dàng ban nãy trong đáy mắt đều bay biến đi mất. Anh Wangho thì cười tít cả mắt, lúc nào cũng thích trêu chọc mấy thằng em của mình.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của nội bộ công ty reo lên. Hwanjoong bắt máy, gật gù một hồi rồi quay sang nói:
"Thầy hiệu trưởng bên trường mẫu giáo muốn nhờ người đến xem lại kết g-"
"ĐỂ TAO!", Dohyeon thiếu chút nữa là hét lên, đến nỗi những nhân viên chung tầng bên ngoài văn phòng của họ cũng tò mò ngoái đầu xem. Hắn ngượng ngùng quay về phía trưởng phòng Han, bẽn lẽn hắng giọng, "để em đi cho anh".
Hwanjoong mặt lạnh tanh đẩy xấp hồ sơ vừa phân loại xong về phía Dohyeon, âm thầm nhắc nhở hắn là có một tá công việc chính chưa giải quyết xong. Trong tay cậu vẫn giữ điện thoại, dường như bên kia còn đang đợi câu trả lời.
"Để Dohyeon đi đi," trưởng phòng Han gật gù, nụ cười gian xảo vẫn còn nguyên trên môi, "đám nhỏ bên đó cũng khoái nó lắm mà."
Trường mầm non đối diện là đối tác lâu năm của công ty họ. Phải nhấn mạnh là đối tác, chứ không chỉ đơn thuần là khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm rồi thôi. Hai bên vẫn thường xuyên hỗ trợ nhau - bên trường giới thiệu thêm khách hàng tiềm năng cho công ty họ, bên họ thì lo mọi phương án bảo hiểm và giải quyết thất thoát cho phía trường học. Có những hồ sơ bồi thường được chuyển sang chỉ trong một cú nháy máy, có những vụ việc xử lý nhanh hơn cả công văn nội bộ. Đôi khi, phía phòng giám định, nơi có trưởng phòng Han - bạn cùng tuổi với hiệu trưởng Park, còn "đi cửa sau" nữa, tức là giải quyết, sửa chữa vấn đề nhanh gọn mà không thông qua phía công ty.
Đây là một trong số ít những ngôi trường dành cho giới tài phiệt của thành phố, không phân biệt trường phái hay chủng tộc, chỉ phân biệt giàu nghèo. Nhưng cũng vì sự không phân biệt đó mà rất nhiều tai nạn, sự cố phép thuật xảy ra trong khuôn viên trường. Mỗi lần sân trường có một đứa nhỏ mọc thêm cánh vì nó muốn nhảy cao hơn bạn mình, hay bé nào trù ẻo bé khác mắc nghẹn trong giờ ăn trưa, là bên bảo hiểm Hàn Hoa lại được gọi thẳng đường dây nội bộ, cấp tốc xử lý. Có những ngày, nhân viên bên này sang bên kia nhiều hơn đi siêu thị. Ai nói trẻ con là sinh vật hiền hòa?
Vậy nên cũng không phải là quá khi nói đám nhỏ bên đó biết Park Dohyeon, nhưng khoái như lời anh Wangho thì chưa chắc.
"Cỡ năm phút nữa anh Park qua, thầy dặn mấy đứa nhỏ đừng chọc ảnh nữa nha," Hwanjoong trả lời vào điện thoại, đợi người ở đầu dây bên kia cúp máy, cậu mới thở dài, "Anh về một cái thôi là phải đi giám định liền mấy ca tốn thất do Ngoại năng bất thường nha. Còn mấy vụ sinh vật huyền bí em kêu thằng Geonwoo đi cho."
Dohyeon cười hề hề cảm ơn thằng em mình, nhanh tay với lấy chiếc vali toan bước ra khỏi văn phòng. Đi được nửa bước, hắn chững lại, ngoái đầu hỏi:
"Ủa mà qua đó làm gì vậy?"
"Dạ kết giới bảo vệ bị nứt ông cố nội tôi ơi."
.
Park Dohyeon va phải em vào một chiều đầu đông, khi mùi lá mục và hơi đất chưa kịp khô vẫn còn vương trong gió.
Từ sáng tới giờ mũi hắn cứ sục sịch mãi, làm cho công việc của hắn khó khăn hơn nhiều. Anh Wangho thường giao cho hắn giám định những vụ liên quan đến tai nạn phép thuật, đặc biệt là khi hiện trường vẫn còn tồn đọng vết tích mà phép thuật để lại, bởi vì Dohyeon có khả năng đánh hơi được chúng. Bình thường hắn ít khi cần phải dùng tới đồ nghề phát hiện phép thuật, vậy mà giờ bị cảm mất, hắn phải về lại trụ sở để gọi thằng Geonwoo đi theo phụ.
Khi Park Dohyeon đẩy cánh cửa kính xoay của trụ sở Hàn Hoa, chuẩn bị đợi Geonwoo lấy xe trong bãi ra đón, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được không phải là làn gió lạnh buốt xương thịt của buổi chiều đông, mà là cảm giác mềm mềm, ấm ấm, đầy lông lá bao lấy mặt mình. Hắn nắm lấy cái thứ mềm mại lắm lông đó, dứt khoát kéo nó ra.
Một...con mèo hoang?
Không, là con mèo cam linh vật của trường mầm non đối diện. Hắn biết con mèo tai tiếng này. Thứ mèo mập ú với bộ lông cam vằn vàng, nặng phải đến cả chục ký, đang đeo cái nơ vàng to tướng trước cổ và nhìn hắn với ánh mắt của một vị thần cổ đại bị đánh thức sai giờ. Nó kêu lên một tiếng "meo" đầy bực dọc như đang nguyền rủa hắn vì tội dám cản nó tiếp tục trò vui của mình.
Dạo trước lúc nào đêm đến nó cũng chuyên gia đi vòng vòng quanh khu của họ, dọa hết người này đến người khác, không dọa được thì làm nũng xin ăn. Nhưng mà tầm khoảng một tuần đổ lại đây, không ai trong công ty thấy bóng dáng nó đâu cả, có người còn tưởng nó dọa trúng người bên kiểm soát dịch bệnh xong bị bắt đi mất rồi, hóa ra là vẫn còn ở đây.
Park Dohyeon dời mắt khỏi con mèo, bây giờ hắn mới để ý đến tiếng gió xoáy ở phía trước. Khoảng ba, bốn cơn lốc nhỏ đang quay tít ở giữa lòng đường, kéo theo trong vòng xoáy của chúng là bút chì màu và giấy vẽ bay tá lả. Gió mang theo mùi sương lạnh thoảng qua, run rẩy và non nớt, hẳn chỉ là phép thuật vô tình của trẻ con. Và đúng như hắn đoán, lấp ló phía sau những luồng xoáy là một đứa bé nhỏ xíu, chắc chỉ đứng xấp xỉ đùi hắn, trên người là bộ đồng phục màu vàng đen của trường mầm non đối diện.
Trước khi hắn kịp rút chai thuốc xịt vô hiệu hóa cấp tốc từ túi áo, một bóng người lao vào giữa những cơn lốc, không chút do dự.
Áo nỉ xám quét ngang gió, mái tóc đen dày bị quật rối lên bởi xoáy phép, nhưng người đó vẫn giữ vững thăng bằng, vừa nhanh vừa khéo léo vươn tay ôm lấy đứa bé. Trong khoảnh khắc ấy, một trận gió mạnh nhất cuốn vọt lên, kéo theo mấy tờ giấy vẽ cùng lá cây bay lên trời rồi rơi lả tả như tuyết. Mắt Dohyeon nheo lại vì bụi và đống lá vụn. Hắn chớp chớp mắt, khi cơn lốc tan dần mới nhìn rõ người vừa xuất hiện.
Một chàng trai trẻ, dáng người cao ráo, mặc trên người là chiếc tạp dề nâu vàng đặc trưng của giáo viên trường. Một tay em bồng đứa nhỏ, một tay cầm cây chổi lông gà đa năng, phủi qua phủi lại trên không. Trong chốc lát, những cơn lốc cuối cũng cũng lặng đi cùng tiếng vút như đang than thở điều gì.
Chàng trai đứng quay lưng về phía hắn, thì thầm dỗ dành đứa trẻ bằng giọng nói nhỏ nhẹ mà đến cả con mèo cam ồn ào cũng như muốn nín thở để nghe.
"Không sao rồi, mai mốt không được tự ý chạy như vậy đâu nhé," em nói rồi nhét chây chổi vào túi trước của chiếc tạp dề đang mang, "mình vào trong nhờ mấy thầy cô khác dọn phụ ha, Siwoo."
Đứa trẻ im lặng gật đầu, mím môi, rồi dụi đầu vào người thầy như mèo con tìm hơi ấm. Người thanh niên toan quay người vào lại trường, nhưng một giọng nói cao vút của một đứa bé khác làm em khựng lại, "Thầy ơi, còn bé Bi nữa!"
Từ lúc nào đã có một đoàn vàng đen nhí nhố đứng trước cổng trường, bọn nhỏ cao xêm nhau, chắc là đều cùng chung một lớp của em. Tụi nó đứng ngay vạch ngăn đánh dấu kết giới của trường, vừa hóng chuyện vừa bồi thêm.
"Đúng rồi thầy ơi, cứu bé Bi với!"
"Bé Bi bị anh Long bắt mất kìa!"
"Anh Long?..." người kia ngập ngừng quay lại phía hắn, tay ôm chặt hơn đứa bé trong lòng. Má em tròn tròn, phúng phính, đỏ hây vì lạnh, mắt kính thì lệch sang một bên, trông vừa ấm áp, vừa ngốc nghếch. Nhưng cái ngốc này làm hắn đứng hình luôn tại chỗ, tay vẫn còn nắm chặt bình thuốc xịt. Em nghiêng đầu, đưa cặp mắt trong veo như suối nước đầu mùa ngẩn ngơ nhìn hắn. "Anh là... anh Long?"
Park Dohyeon, vốn đã nín thở từ giây phút thấy cơn lốc, giờ hoàn toàn nghẹn họng. Cổ hắn nóng ran, hắn dời mắt, né tránh ánh nhìn của em đang tiến tới. Con mèo cam, bé Bi trong truyền thuyết, nãy giờ chán chường mặt cho hắn xách lên, khi thấy mùi quen thuộc đang tiến gần liền "Ngao" lên một tiếng rồi nhảy bổ về phía em. Em luống cuống đón lấy nó, trông điệu bộ hậu đậu đầy tức cười, bây giờ trong lòng em có hẳn một bé con và một bé Bi.
"Thầy Wooje cẩn thận, anh Long khạc một cái là bay cả trường mình đấy!", bé con trong lòng thì thầm vào tai em nhưng vẫn đủ để hắn nghe được.
Park Dohyeon trừng mắt, ông già Wangho lại đi bêu rếu gì hắn với đám trẻ vậy?
Thầy Wooje véo nhẹ má bé con, nhắc nhở em không được nói xấu trước mặt người lớn. Em cười gượng gạo với hắn, con mèo cam bây giờ đã trèo lên hẳn vai em.
"Xin lỗi anh ạ," thầy Wooje nói, giọng trầm ấm như ly sữa nóng một buổi chiều đông, "trường vừa cho mấy bé đi tham quan cầu điện gió, lớp em có vài bé chưa quen kiểm soát Ngoại năng."
Park Dohyeon gãi gãi đầu, làm việc ở công ty bảo hiểm Hàn Hoa hơn bốn năm, hắn thật ra đã quá quen với tình huống kiểu này, nhưng em thì hắn chưa quen lắm.
"Không sao," hắn đáp, giọng khàn mũi vì cảm, cố chỉnh lại vẻ nghiêm túc vốn có của một giám định viên dày dạn. "May là đi thăm cầu điện gió, chứ nếu là nhà máy điện nhiệt thì không dễ xử lý như vậy đâu."
"Dạ vâng," Wooje gật đầu lia lịa, ánh mắt to tròn dưới cặp kính nghiêng nghiêng đầy biết ơn. "Bé Siwoo ngoan lắm, tại ở cầu điện gió nhiều Ngoại năng quá, mấy bé vô ý hấp thụ thôi ạ."
Bé Siwoo nói hắn khạc một cái là bay cái trường ngoan lắm hả?
Dohyeon khẽ nhướng mày, ráng mím môi cười, "bé biết để anh hắt xì một cái là tắt hết gió thôi mà."
Wooje bật cười, tiếng cười ngắn nhưng vang như chuông nhỏ trong lòng gió lạnh.
"Thầy Wooje ơi, thầy ráng lên tụi con gọi thầy Geonbu ra giúp rồi!"
"Bé Bi trèo lên đầu thầy rồi kìa!"
Lũ nhóc đồng loạt lên tiếng như một dàn đồng ca nhỏ, tiếng tíu tít của chúng lan ra thành từng lớp vô hình, cộng hưởng với nhau ấm áp giữa cái lạnh đầu đông. Wooje chớp chớp mắt, em ngẩng nhẹ đầu thì thấy con mèo tai tiếng đã leo lên nằm chễm chệ trên đó từ lúc nào, đuôi còn vắt ngang xuống trước mặt như định độc chiếm tầm nhìn của em.
"...Chắc em mang bé Bi về ạ," Wooje vừa nói vừa nhẹ tay gỡ con mèo khỏi đầu, quay sang Dohyeon, "làm phiền anh nhiều quá. Siwoo chào chú đi con."
"Bái bai anh Long."
"Ừ." Dohyeon nuốt khan không biết nên nói gì thêm, chỉ thấy cái tên "thầy Wooje" vang trong đầu hắn như một bản nhạc mới. Hơi ngốc, hơi mềm, nhưng có vẻ là kiểu người sẽ nhớ tên mọi đứa trẻ, để mèo trèo lên đầu lên cổ, và dùng chổi lông gà để đỡ lấy những cơn gió.
Hắn vẫn đứng im bên phía lề của công ty, gió nhẹ thổi ngang qua áo khoác mở nút của hắn, kéo theo cả vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Dáng người kia đã khuất sau cánh cổng trường cùng đám trẻ, nhưng không khí ấm áp mà em để lại thì cứ như còn vương mãi trong gió. Hắn đoán em là một người dùng Nội năng, vì hương sữa thoang thoảng âm ấm lúc nãy bao lấy người em, rõ ràng không thuộc về đống mùi trống rỗng lạnh băng của phép thuật Ngoại năng.
Tiếng còi xe vang lên hai tiếng cụt lủn làm hắn giật mình.
Chiếc SUV màu đen của công ty trờ tới sát lề đường. Cửa kính phía ghế lái kéo xuống, để lộ gương mặt của cậu nhân viên thực tập đang ngậm nửa cái xiên cá viên, mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ.
"Anh Dohyeon, em tưởng anh hắt xì đến hồn tan phách lạc rồi chứ," Geonwoo nói với giọng nhừa nhựa vì đang nhai. "Sao đứng đơ như tượng thế?"
Dohyeon hừ mũi, nhét lại chai xịt khẩn cấp vào túi áo khoác rồi bước tới, mở cửa xe ngồi phịch vào ghế phụ. Geonwoo nhìn hắn trộm hắn qua kính chiếu hậu đầy tò mò, "anh bị cảm nặng quá thì thôi hay là hôm nay mình nghỉ sớm..."
"Im đi," Dohyeon gằn giọng, kéo dây an toàn với một lực mạnh không cần thiết, "ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút, tao muốn mua thức ăn cho mèo."
"Nãy anh không nói sớm! Em mới mua cá viên ở đó xong rồi đến đón anh mà."
"Giờ mày có đi không?"
Geonwoo há miệng cắn nốt viên cá cuối cùng rồi nuốt ực. Xe lăn bánh rời khỏi khu phố nơi họ làm việc, phía sau lưng dường như vẫn còn vang tiếng trẻ con cười òa trong nắng chiều nhàn nhạt.
Mua xong thức ăn cho mèo, cả hai người lại khởi hành đến giám định vụ cuối trong ngày. Dohyeon im lặng suốt từ lúc lên xe, tay thì cứ vuốt cái bao gói thức ăn mèo mua vội, ánh mắt vẫn còn phảng phất đâu đó một nỗi bận lòng chưa tan.
"Anh Dohyeon," Geonwoo dè dặt hỏi khi xe chờ đèn đỏ, miệng nhai nhóp nhép xiên bò viên mới mua thêm, "anh thích mèo từ khi nào vậy?"
"Không phải con mèo," Dohyeon đáp, giọng thấp hơn bình thường. "Là người bế con mèo ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com