Intro (゜〇゜;)?????
[ THUỐC ]
...
Category: action, romantic, occ, bl,...
Cp: Vipeus
Author: Nấm mọc dưới sự ẩm mốc
Status: ongoing
Length: 5~10
Chưa beta.
Warning: fic đc lấy cảm hứng từ bài hát " Không yêu em thì yêu ai" của Vũ, Low G. Đơn giản muốn viết 1 vibe nhẹ nhàng.
☆
Có những người bước vào đời ta không cần gõ cửa.
Chỉ một ánh nhìn, một nhịp thở chậm hơn thường lệ.
Là đủ để trái tim vỡ tan, rồi tự liền lại.
Park Dohyeon từng nghĩ, mình sẽ sống một đời như thế.
Park Dohyeon là một người như thế.
Một xạ thủ xuất sắc, đồng đội mẫu mực, người anh lớn luôn biết lắng nghe và dang tay che chở.
Ấm áp với tất cả, dịu dàng với cả thế giới – nhưng chỉ khi đứng một mình trong bóng tối mới để lộ những vết xước không tên.
Không ai biết được anh đã đi qua bao nhiêu đêm mất ngủ, bao lần hoảng loạn trong im lặng.
Và cũng chẳng ai hay, người xạ thủ luôn mỉm cười đó, lại cô đơn đến mức chẳng biết gửi nỗi đau vào đâu.
Cho đến khi Choi Wooje xuất hiện.
Không phải một cách êm đềm.
Cậu đến giữa kỳ chuyển nhượng rối ren, mang theo những vết xước còn mới, và ánh mắt của người vừa bị cả thế giới quay lưng.
Nhưng có lẽ... vì cả hai đều đang đau, nên mới nhận ra được tiếng vang nơi nhau.
Dohyeon thấy mình trong Wooje – thấy sự cố chấp, tổn thương, thấy cả cái cách cậu giả vờ ổn, như thể chỉ cần giỏi hơn là đủ để được thương.
Anh không đến để chữa lành cậu.
Nhưng lại vô thức dang tay ôm lấy – vì không thể làm gì khác.
Còn Wooje...
Cậu không hỏi, không phân tích, không cố bước vào lòng anh bằng cách ồn ào.
Cậu chỉ ở đó, thật thà và không rời đi.
Cậu không phải ánh sáng cứu rỗi.
Cậu là liều thuốc, khiến một người tưởng đã quen với mỏi mệt như anh, lại bắt đầu thấy... muốn sống.
Anh từng là người đàn ông chỉ biết sống cùng những vết cắt trong tâm hồn, từng dốc cạn mọi phương thuốc, từng tin rằng trái tim mình không còn chỗ cho điều gì gọi là "cứu rỗi".
Vậy mà chỉ một nụ cười của cậu, một lần gọi tên anh, một cái siết tay giữa phố đông, tất cả những chối từ, phòng bị và đổ nát, đều bắt đầu tan ra.
Nếu thế giới này không có Choi Wooje, thì cũng chẳng còn Park Dohyeon.
Vì từ lúc cậu xuất hiện, anh biết...
Không yêu em thì yêu ai?
♧
___
Tâm sự: nghe nhạc low g vs vũ nhiều quá đâm ra nghiện, mà bài hát kết hợp của 2 người rất hợp cho ý tưởng fic này của t. Nói thế chứ cái cúp bồ này ns vibe cx cx giống ri. Nên triển luôn =) mấy fic khác chắc t update sau, h thik viết bộ này hơ nヽ(^o^;)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com