Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Quay về khoảng thời gian trước đây, sau khi Peanut chữa trị và chăm sóc đám nhỏ ở trụ sở hoàn toàn.  

~ KHU THẦN TIÊN ~

Khoảnh khắc Peanut lao nhanh qua những cánh đồng hoa trắng vàng trải dài, trời đã trở nên ui ui, u ám. Gió lộng hành tấn công đám cây cỏ non.

Mất một lúc lâu, từ phía ngọn cây phía trước cũng lấp ló một tòa lâu đài cỗ kính, đứng sừng sững giữa khu rừng, cách một con sông. Được xây thêm cây cầu để băng qua.

Người được ra tiếp đón anh, là một người cá trên cánh tay và lưng lấp lánh vảy bạc. Bên canh gã, một người nhỏ con hơn. Đuôi khỉ lấp ló phía sau, nhìn là biết người của Hầu Tộc.

Người cá mở miệng nói trước, chất giọng chua ngoa.

- Mày đến trễ, thằng chó!

Kẻ kế bên cũng muốn tham gia, liền đưa tay ra như muốn bắt tay. Thế nhưng khi Peanut vừa dang ray ra đã kẻ đó liền thẳng thừng rút lại, còn giơ ngón giữa về phía anh mà trêu chọc.

- Lâu rồi không gặp, mọe mày thằng chó! Thằng khốn nạn, đéo thèm hỏi thăm bạn cũ luôn à!

Peanut khựng lại một nhịp, miệng và mắt co giật.

- Thằng chó Lehends! Ruler, sao không quản bồ mày chặt hơn. Lại thả nó lông nhông ngoài đường vậy! Nó hỗn thì mày dập nó mỗi phút 30 cái đi. Để nó bớt bớt lại! Sao mày hiền quá vậy, bảo thế sao nó không leo lên đầu mày ngồi.

Bên này cũng không chịu thua, mỗi bên đều giành cho nhau mọi lời yêu thương vốn có cả những người bạn lâu ngày. Sau khi hăng say, đặt trọn yêu thương cho nhau. Peanut thở dài một hơi, trở lại hình dạng người rồi bước thẳng vào lâu đài.

Hai người nọ đi sau, nhưng lại rẽ khác hướng. Cậu đi thẳng đến sảnh chính.

Trên khán phòng lớn, giữa phòng là chiếc bàn họp tròn. Người đàn ông đã ngồi đó sẵn, khí chất uy nghiêm áp đảo nhưng vẫn không khiến anh sợ hãi dù chỉ một chút.

Ngược lại, cậu gằn giọng xông tới sấy thẳng vào mặt hắn một tràng.

- SMEB! ANH CÓ BIẾT NHIỆM VỤ NÀY NGUY HIỂM CỠ NÀO KHÔNG HẢ? CÒN BÀY ĐẶT ẨN DANH ĐỒ HA. HAI ĐỨA TRẺ CỦA EM BỊ THƯƠNG NẶNG RỒI THẤY HẬU QUẢ CỦA ANH CHƯA? MUỐN NHẮN NHỦ GÌ, THÌ TIN NHẮN. BỘ TAY ANH BỊ LIỆT HAY SAO MÀ LIÊN HỆ KIỂU NÀY! TỪ LÚC THẤY MAP LÀ THẤY SAI RỒI, ĐÁNG LẼ EM PHẢI BIẾT LÀ ANH CHỨ! CÓ CHUYỆN GÌ? ANH NÓI MAU, EM CÒN VỀ NỮA.

Smeb khẽ cười trừ, nhưng trong tim đã đập thình thịch. Giọng nói vốn vang của người em này, lại càng vang vọng khắp lâu đài.

Đi đến chỗ Peanut, xoa tấm lưng đang phập phồng lên xuống. Vỗ nhẹ trấn an, giọng nói trầm ổn, làm tâm trạng cậu cũng xoa dịu phần nào.

Anh nghiêm túc.

- Hiện có một loại viruss rất mạnh, không tự nhiên mà nó xuất hiện. Anh nghĩ trong nội bộ có người. Em hiểu chứ?

Smeb xoay đầu sang nhìn Peanut, đã an tọa dưới ghế, ánh mắt thăm dò đối phương. Rồi tiếp tục.

- Thứ viruss này, nó có ưu điểm là dễ nhìn ra. Nhược điểm khó tháo. Từ lúc xâm nhập đã được 3 ngày, hiện giờ hệ thống đã bị nó ăn mòn. Nghiêm trọng hơn, theo ghi chép từ sở quốc tế. Đã có hơn trăm người chơi bị nhốt và không thể thoát ra được. Nếu không gỡ bỏ nó ra thì càng nghiêm trọng đến tính mạng hơn thế. Nếu cứ như thế....thì tất cả sẽ vào trạng thái người thực vật. Peanut, em là người thông minh. Anh tin em hiểu.

Peanut ngước lên nhìn người trước mắt. Ánh nhìn sắt lạnh, tạo nên không khí căng thẳng. Cùng lúc đó là sự nghi ngờ vô đối, sát khí tỏa ra từ đôi mắt cũng khiến Smeb phải dè chừng không ít.

- Em sẽ làm. Bằng khả năng mà mình có.








~ THỰC TẾ ~

Trong văn phòng đêm khuya, chỉ còn máy tính và ánh sáng xanh từ loạt màn hình phản chiến lên gương mặt căng thẳng của Park Dohyeon và Han Wangho. Tiếng gõ phím cành cạch dồn dập vang từng nhịp lên căn phòng tĩnh lặng.

Cánh cửa bất ngờ, mở tung. Người nhân viên nọ thở hổn hển trước vách cửa.

- Trưởng phòng Han! Nguy cấp rồi....trường hợp khẩn!

Park Dohyeon không hề ngẩng đầu ra khỏi màn hình cũng như bàn phím, anh ngâm giọng trầm mình, thay lời Wangho.

- Có chuyện gì? Nói đi.

- Tần số....tần số dữ liệu người chơi bị nhốt trong hệ thống, hiện tại riêng Hàn Quốc đã là 200 người, nếu...nếu tính luôn quốc tế là gần...800 người bị kẹt trong game ạ!

Cả căn phòng gần như bất động. Han Wangho ngẩng đầu, đôi mắt trừng lớn nhìn về phía cậu nhân viên, như không tim vào tai mình đã nghe được.

Nhưng sự hoảng loạn chỉ thoáng qua một vài giây. Anh lập tức rút điện thoại, điện cho Song Kyung Ho, cũng tức là Smeb, hiện là giám đốc điều hành trụ sở tạo Ilsan. 

Wangho gằn giọng nói từng chữ.

- Anh đến Seoul ngay, có chuyện lớn rồi.

Kyung Ho bên kia, gật đầu. Tay xoa xoa chán.

- Đứng như những gì anh nghĩ, báo với Jong In đi. Ta sẽ họp gấp.

Sau hơn hai tiếng, cuộc họp gấp rút được diễn ra trong đêm. Những con số đỏ rực liên tục nhảy lên màn hình lớn, bản đồ quốc tế cứ thế từ những chấm xanh đều đổi sang chấm đỏ. Báo cáo sự nguy hiểm.

Tất cả dồn dập vào phương pháp ứng phó, ổn thỏa nhất. Nhưng nếu không vào game để tìm thì khó mà giải được.

Dohyeon vừa nghĩ ra gì đó, nhanh chóng liên lạc với Hwanjoong vẫn còn trong game, nhưng tiếc thay anh nhận lại là hệ thống, không trả lời.

~ TRONG GAME ~

Ở một chiến trường giả định khác, Delight và Zeus ngồi lên những tên địch vừa bị hạ, giữa chừng khi ngồi nghỉ ngơi, Delight thở dài, quyết định nói thật với Zeus.

- Này, Zeus. Em có biết vì sao? Em được vào nhóm này không?

Zeus thản nhiên trả lời.

- Vì em muốn có bạn và không cô đơn, với cả các anh đã thử lỹ năng của em rồi mà.

Delight lắc đầu, chậm rãi.

- Không đâu, vì em là điểm yếu của Jeong Jihoon. Với cả, bọn anh đều là team phát triển con game này mà. Lúc đầu, gặp em anh đã nghi ngờ rồi. Sau khi xác định lại càng thêm chắc chắn.

Em mở to mắt, xoay đầu về phía giọng nói vừa phát ra. 

- Dạ...đừng đùa chứ! Sao em....lại có quan hệ với người như thế được.

Anh cười khẩy dựng hai khiên đứng thẳng trên nền đất, giọng bình thản.

- Sao em không nghĩ Chovy kêu bọn anh giám sát em. Choi Wooje, 21 tuổi, học trường đại học âm nhạc quốc gia, khoa nhạc cụ. Câu lạc bộ Âm nhạc. Cha làm Bộ trưởng công nghệ quốc gia, Mẹ là nghệ sĩ Cello nổi tiếng, anh trai Giám đốc công ty điện tử Legends - trụ sở chính Gangnam. Từ nhỏ đã bị bỏ rơi tại trại mồ côi, hai lần nhận nuôi nhưng sau khi họ có con liền trả về. Sau này được bố dượng đón, dù được cả cha và anh trai thương yêu, nhưng mắc bệnh tâm lý là chứng trầm cảm. Đúng chứ?

Delight nhếch bên chân mài, hướng mắt về phía Zeus. Nhìn em.

- Đừng nghĩ nhiều, dù cho em có là con tổng thống đại Hàn. Em vẫn không có miễn luật lệ nào đâu.

Đánh mắt về phía khác, Delight gọi hệ thống lên, mở ra bảng và nhấp thoát game. Nếu nhue lần trước sẽ là ánh sáng trắng, xanh nhưng tiếc thay lần này chả có dấu hiệu nào cho thấy cánh cổng thoát hiểm mở ra cả.

Chàng trai với gương mặt hoang mang, cắn môi. Liên tục lập đi lập lại gọi hệ thống, cố gắng liên hệ với người bên ngoài ai cũng được. Vốn dĩ, sợi dây cứu sinh của cả hai là Kim GeonWoo và Park Dohyeon nhưng cả hai đều không liên lạc được.

'SeungMin, là cậu làm thật sao.'

Zeus bần thần nhìn người đàn anh lẩm bẩm một hồi, chính cậu cũng ngầm hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Tiếc thay, vốn dĩ chỉ có SeungMin giải được bài toán khó này, vì chính người này là người tạo ra nó mà.

______________Thực Tế____________

Cũng cùng lúc đó, ở bên ngoài...

Bên Kim GeonWoo, cậu nhận được tin báo khẩn vừa của phòng công nghệ và Park Dohyeon. Cậu lập tức lấy chìa khóa xe phóng ngư bay từ ngoại ô Seoul về trụ sở.

Trên đường cao tốc, xe nhỏ, xe lớn đềm băng băng trên con đường tối. Ngoài tiếng gió và tiếng động cơ xe, chẳng còn để lại tiếng gì hết.

Bánh xe ma sát mặt đường, vút bay nhanh theo tốc độ người nhấn ga. Như phi tiêu cắt được cả lực cản từ gió.

Trong khoang xe, Geonwoo cậu ta siết chặt ta trên vô lăng. Tay kia liên tục gọi điện, nhưng bên kia chả ai bắt máy.

- Chết tiệt...sao không ai bắt máy hết vậy. Cái quái gì đang xảy ra!

Nhịp tim và hơi thở cậu ta đập dồn dập, tiếng tim đập loạn xạ. Toàn thân chả nghĩ ra được gì nữa, giờ chỉ toàn về trụ sở, và về trụ sở.

Chiếc xe lao đi, cuốn theo đó là nỗi lo lắng dồn dập cho những người thân như một gia đình.

_______________________________________

Ỏ~~~~~, vậy là mau là sắp đến cuộc chiến cuối cùng gòi. Mng các anh tài sẽ luôn may mắn nhó.

HLEWIN
HLEWIN
HLEWIN


o

Xin lỗi các mom đã để các mom đợi nhe, vô học rùi nên ít thời gian rảnh rỗi với mấy nay bị bí ý tưởng á huhu😭😭😭, nhưng cũng cảm ơn các mom đã đợi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com