13
Xin chào tất cả các mom.
Lại là con vợ cả Hle đây.
Mùa thu tới gòi, Hắc Lờ E của chúng ta sẽ đánh tốt hơn, các mom đừng lo lắng nhé😘😘😘
Mình biết các mom đọc sẽ thấy cấn cấn, nhưng thiệt ra chính mình cũng thấy cấn thiệt, và có quá nhiều cúp bồ, riết giờ khùm luôn🙃🙃🙃. Heehee, nhưng tui sẽ cố viết ổn nhất và kết okie.
_________________________________________
~ THẾ GIỚI ẢO ~
Zeus và bộ ba Morgan, Umti, Oner vẫn đang trao đổi trong phòng y tế ở quán bar. Còn bên ngoài sảnh bar, Delight ngồi bên quầy rượu, ánh đèn vàng nhạt phủ lên nửa gương mặt cậu.
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau lưng.
- Lâu rồi không gặp, anh Hwanjoong.
Delight nghe được giọng nói quen thuộc cứ ngỡ như là trong mơ, cậu từ từ ngẩng mặt lên - và sững người. Đứng trước mặt cậu là một người bạn cũ đã rời Hàn để sang Trung làm việc, người mà vốn cậu tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại Kim Su Hwan, hay nói đúng hơn là Peyz.
Peyz so với hai năm trước khác xa với thân hình nhỏ con, mặt non choẹt. Giờ đây em ấy cao hơn trước, thân hình rắn rỏi, ánh mắt pha chút trưởng thành. Cậu bé nở nụ cười ngượng ngùng gãy gãy bên mặt, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Delight, tay với lấy chai vodka kế bên, rót ra hai ly thủy tinh.
Hai người ngồi cạnh nhau, ánh sáng rọi xuống nền gỗ, tạo thành bóng đổ dài dưới mặt sàn. Delight nhấp một ngụm nhỏ, vị cay xé tràn qua đầu lưỡi khiến cậu khẽ nhăn mặt, vì nồng độ cồn khá mạnh. Ngược lại, nhìn qua Peyz lại nhấp rượu rất tự nhiên, khuôn mặt đầy vẻ quen thuộc với vị nồng của rượu.
Delight nhìn cậu, thoáng nghĩ sao em ấy lại thay đổi nhiều như vậy. Trước đây Peyz bảo bản thân ghét rượu và không bao giờ đụng vào chúng nhưng giờ đây, nhìn thằng bé có vẻ quen mặt với rượu còn hơn cả cậu, lòng Delight thoáng nghẹn lại khi quan sát từ trên xuống.
Peyz đã gầy đi, viền cằm rõ hơn, đôi mắt vẫn trong như xưa nhưng đã phảng phất mệt mỏi của một người trưởng thành, cậu chắc rằng bên Trung không hề dễ dàng với người cậu thương tí nào.
- Anh Hwanjoong… - Peyz khẽ nói, giọng run run trầm xuống, - em không nghĩ bên Trung lại khắc nghiệt như vậy. Con đường em chọn, có vẻ sai mất rồi. -
Cậu cười gượng, đưa ly rượu lên môi nhấp thêm ngụm nữa.
À, cậu đoán trúng rồi. Nhưng tâm trạng lại chẳng hề vui tí nào, tại sao Kim Su Hwan mà cậu hết mực quan tâm, chăm sóc lại thành ra như thế.
Delight vẫn luôn nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng và ngập tràn tình yêu, nhưng giờ đây đôi mắt đó đã trở nên đỏ hoe vì men rượu và dòng cảm xúc từ tận đáy lòng. - Su Hwan, hay em quay về đi. Anh nhớ em lắm. Lúc em rời Hàn, anh phải học cách làm quen với mọi thứ một mình… Giờ anh đã có team mới, mọi người đều rất giỏi, nhưng không có em, mọi thứ vẫn thấy trống rỗng lắm.
Peyz chẳng thể nói thêm vì nhìn vào đôi mắt đó em lại thấy có lỗi, chỉ đơn giản tựa đầu lên vai Delight. Em nhỏ cao hơn cậu cả đầu, khiến em ấy phải gù lưng xuống để bản thân dựa đầu vào vai anh dễ dàng, thoải mái hơn. Delight cúi xuống nhìn Peyz, ánh mắt chứa tia sáng, say vì hơi men.
Thằng bé Peyz, chầm chậm chớp mắt. Mắt đối mắt, cái cảnh mùi mẫn thoáng chớp qua, nhưng rồi lại để vụt mất. Từ tình bạn nó nặng nề, quá khổ so với mối quan hệ này nhỉ.
Hay vốn dĩ không thể, sẽ mãi là không thể.
Giữa ánh sáng và mùi rượu cay, nỗi nhớ cũ tràn về.
Trong khi đó, ở bên trong căn phòng, Zeus lặng lẽ từ chối lời đề nghị của Oner - em không tin vào hệ thống ma thuật mà họ nói đến, càng không tin mình là “chìa khóa mở khóa” của toàn bộ sự cố này. Họ kỳ lạ lắm, rất lạ. Cảm giác ngộp thở, chân em hoàn toàn mềm nhũn ra, não lại chẳng nghĩ thêm được gì. Nhưng có thể thấy, lời đề nghị của họ không có cơ sở để chứng minh những gì họ nói là sự thật, nhưng họ biết cậu là ai.
Lừa đảo.
Nhất định là lừa dối.
Họ thật sự muốn gì ở mình, hay là anh Jihoon.
~ Thực Tế ~
Trời đã chớp choáng gần sáng. Bầu trời sáng Seoul bị bao phủ bởi lớp mây xám dày đặc. Gió thổi lùa bay khắp phố từ rộng rãi đến nhỏ hẹp. Đối lập so với trong căn phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện đại học Seoul, Choi Wooje ngoan hiền hiện đang nằm yên trên giường trắng tinh, thiết bị kính đa chiều vẫn gắn chặt ngay trên mắt.
Âm thanh bíp, bíp của máy điện tim vang đều, từng nhịp kéo dài nặng nề. Hơi thở đều đều, lòng ngực phập phồng lên xuống, xem như em ấy chỉ đang ngủ.
Jeong Jihoon đứng bên giường, gương mặt cứng đơ không biểu cảm. Bộ com-lê chỉnh tề từ đêm qua, giờ đây chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng phối cùng áo gi-lê đen khoác trên người, còn chiếc vest không may mắn thế, chỉ một mình nó là bị quăng chỏng chơ trên ghế sofa.
Bên ngoài cửa, Kim Giin vừa kết thúc cuộc gọi, từ ngoài đó bước vào với ánh mắt mệt mỏi trên gương mặt nhỏ, sau lớp kính hiện rõ sự mệt mỏi. Anh từ phía sau, đứng đó khẽ lên tiếng đề nghị cậu bạn Jihoon thay áo, và nghỉ ngơi đôi chút vì cậu ta đã thức trắng cả đêm nay vì cuộc họp và em trai - nhưng tiếc rằng Jihoon không đáp, cậu ta chỉ im lặng đút tay vào túi quần, đôi mắt dường như dính chặt vào màn hình đo nhịp tim. Hoàn toàn không biết cậu ta nghĩ gì.
Kim Giin thở dài.
Nay chắc chắn sẽ là một ngày mưa lớn và lâu tạnh nhất rồi, giông bên ngoài đã ào ào phất bay vào lớp kính cứng của bệnh viện. Và vị giám đốc trẻ kia vẫn đứng yên đó, cố chấp như thể chỉ cần rời khỏi một giây thôi, người đang nằm kia sẽ biến mất.
Còn ở trên tầng cao nhất của trụ sở Helion Eclipse, ba người đàn ông vẫn chưa rời đi khỏi.
Park Dohyeon đã cạn kiệt sức lực, được Kim Geonwoo thả ra từ lâu. Anh ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt xa xăm nhìn chiếc kén điện tử ở giữa phòng.
Không ai biết anh đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng, chỉ có đôi mắt anh chớp nhẹ, như để báo cho mọi người rằng anh vẫn còn ở đây — còn tỉnh táo.
Geonwoo thì đã để lại anh, rời đi để đến căn hộ của Yoo Hwanjoong để xem xét tình hình. Và chết tiệt, cậu nhóc to xác này đã đứng hình trước cảnh Kim Suhwan đang nằm kế cậu bạn mình, và trên mắt cậu ta là cặp kính đa chiều.
Cậu chầm chậm tiến lại, đặt tay lên mạch cổ cả hai kiểm tra nhịp đập và may mắn, cả hai con người này đều ổn. Mà phải hỏi - Vì sao Kim Geonwoo lại biết Kim Suhwan ? - đơn giản lắm. - Màn hình IPad và hình để trên bàn làm việc của Hwanjoong nếu không là gia đình thì chỉ có Suhwan là người được cậu ta để trưng cùng.
Nhưng cậu đang thắc mắc sao 'Kim Suhwan lại về Hàn, chả phải cậu nhóc này đang ở Trung hả?'
Chả suy nghĩ thêm làm gì, Geonwoo nhanh tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần, điện một mạch cho Han Wangho báo cáo tình hình tại nhà riêng của Yoo Hwanjoong và gọi luôn cho đội y tế công ty. Vì chuyện này nên để người của công ty giải quyết.
Kim Geonwoo đứng đó, nhìn thật kỹ. Hwanjoong của nhóm thì nằm ngay ngắn trên giường, Kim Suhwan thì ngồi kế bên tay nằm chặt tay Hwanjoong như thể sẽ không bao giờ đánh mất người bạn của cậu thêm lần nào nữa. Ánh mắt dò xét của cậu quan sát khắp nơi.
- Lâu rồi không gặp Kim Geonwoo, anh khỏe chứ ? - Từ phía sau, là hình bóng người anh tìm kiếm bấy lâu. Chất giọng dễ chịu và dịu dàng, người nhỏ nhắn dựa hẳn và cửa phòng. - Thiệt là...anh ốm đi nhiều rồi đấy,...Geonwoo à! Đừng tìm kiếm Seunghoon nữa, anh ấy đi thật rồi. Đồ ngốc.
Người con gái đó, chất giọng dần dần nghẹn cứng, tiếp tục nói - Sao anh không thể quên anh ấy đi? Sự cố năm đó, anh đã có thể quên nhưng...anh cứng đầu thật.
Kim Geonwoo như bị đóng băng, anh quay người về phía giọng nói. Ánh mắt tràn đầy hi vọng nhưng giọng nói đó giờ đây lại đâm nát trái tim anh lần nữa. Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi ánh mắt anh đổi thay, nhanh chóng đi đến đối diện với người con gái, bóng người to lớn đè bẹp lên bóng nhỏ người nhỏ bé, dùng lực tay bốp chặt cổ, đè cô gái xuống nền nhà.
Bên trong sâu thẳm của Geonwoo, một nhân cách khác từ bên kia cánh cửa vốn luôn được khóa chặt, vậy mà nay chiếc chìa khóa ấy đột ngột xuất hiện. Và dường như, mùi hương quen thuộc khiến con quái vật từ trong đó dần dần muốt chửng bóng hình nhỏ bé từ thân chủ.
Nó chiếm đoạt cơ thể, nhảy về phía con mồi mà chính nó luôn tìm kiếm.
Người con gái nhỏ chả kịp phản ứng vì Geonwoo lúc này quá nhanh, trạng thái khác xa với Geonwoo mà cô biết, sắc mặt này và tông giọng này là một người khác, này Geonwoo dịu dàng mà cô biết sao.
Không Phải.
Zeka cũng không.
Là Dean. Nhân cách khác của Geonwoo.
Anh gằn giọng đã kìm nén bấy lâu, tay dùng lực siết chặt chiếc cổ nhỏ như muốn bẻ gãy nó - Hwang Seung Hoon chưa chết. Thật ra, để gặp được em, tao đã cực khổ lắm đấy. Thằng ngu Geonwoo chả được tích sự gì, nó lúc nào cũng cản tao ra. Khiến tao khó chịu lắm đó. - Tia máu từ trong ánh mắt hiện rõ, qua đôi ngươi của cô.
Bây giờ, hơi thở của cô đã bị ngắt đi. Đôi tay nhỏ chỉ có thể nắm đôi tay to lớn vẫn còn hiện diện trên chiếc cổ nhỏ, sức giãy dụa cũng chẳng còn, từng lượt oxi chả thở vào cũng chả đi ra được.
Người con gái dần mất đi ý thức. Nước mặt chảy dài trên gương mặt. Thật tình, mối quan hệ giữa ba người họ và một nhân cách khác của Kim Geonwoo, Hwang Seung Hoon, Yeon Ahn Seo và Dean.
Đã quá phức tạp để có thể cứu vãn.
Quay về trụ sở Helion Esclipse.
Ngoài kia khắp nơi trên bầu trời Hàn Quốc hôm nay, nặng trĩu như tấm chân tình của người ở trong.
Dòng ký ức của Park Dohyeon bắt đầu ùa về. Mối liên kết đến gần hơn với em, anh nhớ lại ngày đầu tiên cùng Wooje thực hiện nhiệm vụ nhỏ chỉ riêng hai người, tiếng cười đùa, biểu cảm ngại ngùng, hay sự sợ hãi của em giành cho anh. Mọi thứ khi ấy đơn giản đến lạ.
Giờ thì chỉ còn anh, chiếc kén lạnh ngắt, và khoảng lặng nặng nề phủ kín căn phòng.
- Anh Viper, anh đi kiếm lương thực sao? Cho em đi với ạ. - Khi này em là Zeus, còn anh là Viper giữa hai người chỉ đơn giản là đồng đội cùng thực hiện một nhiệm vụ là gì nhỉ? À, là cướp vũ khí từ mấy tên cướp máu mặt chuyển về cho tổ chức. Nực cười nhỉ. - Cướp của cướp để đem về cho bọn chính quyền, em thấy sao. Zeus.
Zeus đi phía sau anh, như chiếc đuôi nhỏ bé, chả nói năng gì thêm nhưng đôi ngươi to tròn lòng lanh giữa đêm đầy sao vẫn đưa mắt dõi theo bóng lưng anh.
- Có chết anh không chịu trách nhiệm đâu đấy. Muốn chết thì cú đi theo.
Nhờ câu nói đó, mà hiện tại Zeus đã đi theo anh từ lúc nào. Bên ngoài căn cứ là những tên cướp gian mạnh chúng có thể nhắm bắn và nổ cò bất cứ khi nào. Giờ đây nhiệm vụ của anh không những cướp vũ khí mà còn bảo vệ tân bình của đội.
Vốn dĩ lúc đầu anh đã nghĩ thằng nhỏ tân bình này ngoài sự đáng yêu ra thù sẽ là phiền phức vô cùng, nhưng có lẽ anh đã nghĩ sai. Rất may mắn em ta khá hiểu chuyện và cũng chả ngán đường bao nhiêu tính ra là người sài dược đấy chứ?
Cũng giúp anh vận chuyển hàng vào xe trong lúc anh đang cầm chân bọn cướp. Dù bảo là cầm chân nhưng quân địch từ hai mươi tên xuống còn mười mấy coi như là cũng cầm chân đi, chứ khi hồi còn làm chung nhiệm vụ với ba tên kia là gọn gàng hơn thế.
Còn bên em đã gần như vận chuyển xong vào xe, nhưng không may mắn lắm, em bị tên lính gác phát hiện.
Zeus nhanh tay triệu lên cây búa, cây búa khổng lồ cùng chiếc hoa văn ánh vàng kim lóe lên. Hiện lên trong tay em, cùng lúc nhắm về phía tên địch phóng ra quả cầu năng lượng bay về phía hắn. Khiến hắn ta văng cả người ra xa tầm mấy mét, mảng đất dưới chân hắn nổ tung thành hố, lực sóng âm để lại khiến anh cảm nhận được, liền mau chóng quay về cạnh em mà rút lui.
Viper xuất hiện trước mắt em, ra hiệu đóng nắp ca bô xe, rồi quay vào trong. Chính anh cũng bất ngờ với tầm suất âm lượng, mạnh mẽ như thế. Trên xe, anh thuần thục quay vô lăng đi theo con đường mòn chỉ anh biết, ánh sáng chói lóa từ hang động. Khiến em khó chịu nhíu chặt mài.
- Mở mắt ra đi, cảnh đẹp lắm đó. - Viper vẫn gương mặt lạnh tanh, tay điều khiển vô lăng, ánh mắt nhìn về phía trước.
Zeus chầm chậm chớp mắt để quen với ánh sáng bất ngờ này. Ánh sáng chói lòa dường như biến mất, đọng lại trong em là cảnh tượng đẹp đến hùng vĩ, là xườn núi. Dọc theo nó là những dãy núi chập chững giữa đất trời, bên cạnh là vườn hoa và cây cỏ xanh ngát. Khác xa với thành phố ngầm u ám, ẩm ướt.
- Anh ơi, đây là đâu vậy ạ ? Đẹp quá. - Ánh mắt bất ngờ, em bất giác kéo cửa sổ xe xuống, đưa mắt nhìn theo cảnh vật xung quanh. Miệng không ngừng cảm thán, ánh mắt long lanh và trở nên ngây thơ của em đã tạo nên thêm một bức tranh thơ mộng hơn trong mắt Viper.
Zeus chả nghe anh nói gì hết, vì gió lớn quá làm ù tai em chả nghe được gì nhưng em chắc nó nằm trong bản đồ. Viper dường như hạ ga chạy chậm lại để em có thể ngắm nghía xung quanh.
__________________________
Tè hé, đến đây thui ạ.
Lần này mình chúc cho HLE của chúng ta sẽ luôn luôn thắng lợi trong mọi trận đấu.
Ý tưởng mình đã nhiều trở lại nhưng tâm trạng viết thì không có huhu. Giống như mất động lực để viết á. Nhưng không biết vì sao, hôm nay mò dô viết tiếp và lại có chương tiếp cho các mom thẩm nữa nè.
Chúc các mom đọc vui vẻ nha, nhớ đọc xong phải ngủ đó.
CẢM ƠN CÁC MOM Ạ😘🍊🧡🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com