0. "Phòng Xưng Tội"
Không vì mục đích tín ngưỡng hay tôn giáo, "Phòng Xưng Tội" được thành lập dưới danh nghĩa một phòng tư vấn tâm lý (dù thực chất không hoạt động theo nghĩa đó). Những người đến đây không phải là những người cần được tư vấn tâm lý (dù bọn họ rặc rẫy kỳ quặc), họ đến chỉ để kể - kể cho người khác nghe về những chuyện quái đản mà họ chẳng dám chia sẻ chúng với ai nhưng lại khát cầu được nói ra để giải toả.
"Phòng Xưng Tội" được thành lập với mục đích đó.
Một nơi mà chẳng ai biết ai là ai, kể cả những người có cùng nhiệm vụ trực phòng để nghe những câu chuyện từ lạ lùng thường thấy cho đến kinh tởm khó quên, gặp mặt nhau hằng ngày cũng chẳng được biết tên thật của người đồng nghiệp đồng cam cộng khổ với mình là gì. Mọi thông tin, mọi câu chuyện đều được giữ lại một cách kín đáo, người kể còn có thể yêu cầu quay chụp, ghi âm, ghi chép lại nếu muốn mà chẳng ai ý kiến lại về những vấn đề trong câu chuyện đó. Do vậy dù được thành lập không lâu nhưng "Phòng Xưng Tội" nghiễm nhiên trở thành địa điểm lý tưởng nhất để "kể".
Tôi, không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, lại là một trong những người làm việc "trực nghe" tại đây.
Trước đây tôi đơn giản nghĩ rằng mình chỉ việc nghe không cần làm gì cả, cho đến cuối tháng thì nhận lương, một công việc chẳng thể nào nhàn hạ hơn nên tôi rất vui vẻ tiếp nhận công việc này. Nhưng cho đến khi làm rồi, mới tỉnh ra rằng trên đời chẳng việc gì là nhàn hạ trừ việc làm con cưng của gia đình.
Chuyện chết chóc, chuyện trầm cảm, chuyện cưỡng dâm, chuyện quấy rối, chuyện loạn luân, chuyện bắt nạt, chuyện bạo hành, chuyện trả thù,... Bao nhiêu thứ tiêu cực dồn hết vào đầu tôi ngần ấy năm như một đám mây vần vũ chẳng bao giờ đổ cơn mưa, chẳng có kết cục. Những câu chuyện in trong đầu tôi, trong trí óc tôi không bao giờ có một cái kết bởi lẽ nó vẫn đang diễn ra.
Có những câu chuyện ám ảnh tôi đến nỗi mà kể cả trong mơ tôi cũng phải mơ về kết cục của nó cho nhẹ lòng, thường là những cái kết đẹp - cái kết chỉ có trong mơ.
Hôm nọ, tôi lại có duyên được nghe về câu chuyện của một người đàn ông trạc 30 tuổi có vẻ ngoài bảnh tỏn và trông khá trẻ so với tuổi của anh ta. Dù bề ngoài của anh trông chẳng khác gì so với những người đàn ông thành đạt thường thấy, nhưng câu chuyện của anh ta lại khiến tôi lần nữa phải đổ nát cái khái niệm tình thân.
Tình thân giữa những con người không cùng máu mủ, có thể méo mó đến vậy sao?
Những gì bạn đọc về sau không còn là lời của tôi nữa, mà là bản tường thuật trực tiếp lời kể của người đàn ông đó, do chính anh ta nhờ tôi ghi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com