5. Dấu vết
Tiếng kêu của lũ côn trùng, ve sầu, ruồi muỗi, tiếng vỗ cánh của những con bọ, đàn kiến tha mồi về tổ. Tôi nghe thấy chúng rì rào bức bối vào những buổi tối không có em. Tôi ngủ không thành giấc. Tôi trằn trọc. Tiếng của lũ côn trùng như thể chúng đang kéo nhau bò vào tai tôi. Nhức nhối khắp mình mẩy.
Không có Choi Wooje, tôi đã nhờn với vị thuốc ngủ, và sắp phát nghiện với morphine - một liều thuốc phiện hợp pháp theo khoa học. Tôi ngủ ban đêm và mất tỉnh táo ban ngày. Hình bóng của Wooje, đứa con trai yêu dấu của tôi hiện diện trên tất cả những con phố tôi đi qua. Những cặp kính vuông cạnh được mài tròn, những đôi má hồng hào bầu bĩnh, những dáng người cao cao mũm mĩm. Vâng, cả nam lẫn nữ. Tôi thấy Choi Wooje ở cả nam lẫn nữ.
Tôi cực kỳ ghét đồ ngọt. Choi Wooje lại cực kỳ thích đồ ngọt. Món yêu thích của em là những ly hot choco nóng hổi, phải ngọt lịm với đường và sữa, phải có nhiều bột cacao, đôi khi có thêm một lớp kem vani tươi phủ bên trên. Tôi ghét cay ghét đắng cái món đó. Nhưng từ khi không còn Choi Wooje ở cạnh, ngày nào tôi cũng uống một ly. Mùi vị của nó khiến tôi có cảm giác như Wooje đang ở cạnh tôi, và liên tục léo nhéo thuyết phục tôi rằng món này ngon thế nào.
Ngọt thé cổ, nhưng tôi vẫn cứ uống.
Tôi không tức giận về việc Choi Wooje rời bỏ tôi.
Ngược lại, tôi lo lắng cho đứa trẻ đó.
Wooje là một đứa trẻ không chút kiến thức gì về xã hội (là do sự bảo bọc quá mức của tôi), dù lúc bé đã có nhiều năm lăn lộn khốn khổ. Em cũng không phải một đứa trẻ quá thông minh, thậm chí có phần ngốc nghếch dễ tin người. Tôi không sợ Choi Wooje thuộc về một ai đó khác. Tôi chỉ sợ rằng mình chỉ có thể tìm được em khi việc sử dụng morphine quá liều tiễn tôi về cõi hư vô.
Nhưng nếu chúng tôi gặp lại nhau như vậy, thì cũng không hẳn là quá tệ. Nhỉ?
Nhưng không phải bây giờ, tôi chưa muốn chết. Tôi phải sống đến khi lần nữa thấy được khuôn mặt em, hồng hào và đầy sức sống. Tôi càng không muốn em chết.
Tuần trước, tôi nghe được chút thông tin về em, từ một người bạn ở Daejeon. Tôi không ngờ Wooje có thể một mình đi xa đến vậy. Nhưng mừng vì em vẫn ổn, lạy chúa Jesus kính yêu dù con không theo đạo, hẳn là người đã âm thầm giúp con bảo vệ em. Và thật cảm ơn người bạn tốt của tôi, đã cho tôi được chút ít thông tin.
Wooje vẫn ổn. Người bạn đó thấy em trong tình trạng lành lặn, quần áo trên người không một vết xước, đi cùng một phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt phúc hậu. Họ đi giữa phố đông nghịt người, trở thành những con kiến, và bạn tôi không thể đuổi theo xác nhận vì bị chặn bởi đám đông. Nhưng bạn dám chắc đó là Choi Wooje, dựa vào những tấm ảnh mà tôi gửi cho bạn.
Tôi không rõ em lên kế hoạch bỏ đi từ lúc nào. Tôi chỉ biết một ngày ảm đạm, tôi về nhà và chẳng thấy em. Tôi thức trắng đêm để đợi, chẳng có ai về.
Hẳn là từ cái lúc, em nói chuyện với đám bạn học mà tôi luôn cấm em tiếp xúc, sau khi phát hiện ra chúng nó nói với em những tư tưởng phản nghịch với tôi. Chúng là một lũ hư hỏng, vô tâm, không nhân tính, vô ơn. Vậy mà những lời của chúng lại tác động đến em nhiều hơn cả tôi, người đã nuôi dưỡng em suốt bao năm trời. Em hẳn là không biết tôi đã phải khốn khổ thế nào mỗi khi quyết định cấm túc em, hòng kéo em ra xa khỏi chúng. Tôi chỉ muốn bảo vệ cho tình yêu nhỏ nhoi của mình. Choi Wooje không hiểu cho tôi. Em bao giờ cũng tức giận.
Nhưng không sao cả. Tôi tin rằng lần này gặp lại, chúng tôi sẽ làm lành.
Quận Yuseong, Daejeon. Tôi sẽ đến đó sớm thôi.
Nhờ cái động lực kinh khủng khiếp, là được gặp lại Wooje, mà tôi đã trở thành một kẻ điên cuồng vì công việc. Trong vòng một tuần, tôi đã giải quyết xong mọi công việc còn đang dở, và mọi công việc mới, thu xếp gọn gàng cho một kỳ nghỉ dài vô tận.
Có lẽ sau khi nói nhảm ở đây xong, tôi sẽ lập tức khởi hành đến Daejeon.
Tôi đã chần chừ quá lâu, hi vọng rằng khi tôi đến Daejeon thì Wooje vẫn còn ở đó.
Cứ yên tâm rằng tôi sẽ không làm gì ngu ngốc đâu, cho dù óc tôi có bị phá hủy bởi morphine, tôi vẫn sẽ không bao giờ làm hại Choi Wooje.
Tôi hồi hộp quá đi mất. Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để gặp lại Wooje. Tôi không biết mình phải mở lời chào em như thế nào. Liệu tôi có nên ôm chằm lấy em không? Hôn lên môi hay là lên má? Như vậy thì có thô lỗ quá không? Vì đã xa nhau mấy tháng trời.
Tôi chỉ sợ Choi Wooje đã quên mất tôi, quên đi người cha nuôi khốn khổ tội nghiệp dành tất cả tình yêu cho em. Tôi nghĩ em sẽ kinh sợ đẩy tôi ra khi tôi ôm em và cố hôn em. Sợ em sẽ không nhận ra tôi, với bộ dạng quá tả tơi. Wooje có thể chửi mắng tôi, sỉ nhục tôi, đánh tôi. Nhưng sau đó mong em đừng chán ghét tôi nữa. Cũng xin em đừng quên tôi, tôi sẽ chết mất.
Tôi vẫn còn nhớ rõ từng sợi tóc của Wooje, sợi rối, sợi quăn, sợi thẳng, nhiều và phồng, đen và mềm. Da em trắng hồng và ấm áp, mịn và dễ bị thương. Hay bĩu môi khi tập trung suy nghĩ hoặc giận hờn. Tôi nhớ em không thích ăn rau, và các loại củ quả như cà chua. Em thích đồ ăn ngon, đồ ngọt, đặc biệt là hot choco, và không ăn được đồ cay.
Tôi nhớ chúng tôi đã từng hạnh phúc đến thế nào. Chúng tôi đã bên nhau như hình với bóng trong nhiều năm. Choi Wooje xem tôi là chỗ dựa duy nhất của em, và tôi ngược lại cũng thế. Chúng tôi đón giao thừa dưới nhiều ánh nến lập lòe, bắt chước như phim, cầu nguyện cho một năm mới bình an. Ngắm hoa nở mùa xuân trên các con phố, vườn cây.
Sinh nhật em cũng nhằm vào cuối tháng Một. Chúng tôi thường đi câu cá, và ăn bánh kem khi về nhà lúc em còn nhỏ. Khi em lớn lên, chúng tôi dẹp trò câu cá, thay bằng việc đi đến những nơi em muốn đến, và kết thúc bằng việc ái ân âu yếm trên giường của một khách sạn gần đó, hoặc ở nhà.
Mùa hè, chúng tôi loanh quanh ở nhà chẳng đi đâu, vì Wooje sợ nóng. Hồi nhỏ, Wooje hay bắt mấy con ve sầu tặng cho tôi. Tôi ghét côn trùng nên kinh sợ bảo em thả nó đi. Rồi sau này Wooje cũng ghét côn trùng, tôi nghĩ là do ảnh hưởng từ tôi.
Mùa thu, chúng tôi thường đi dạo phố, gom mớ lá rụng màu vàng, đỏ, cam, với giấy, bút màu, keo dán, đủ thứ, làm thành "bộ sưu tập nghệ thuật" kỳ cục. Đó là việc mà hồi tôi còn nhỏ, bố mẹ chỉ cho tôi. Chỉ có tôi thích thú với điều đó, còn Wooje luôn tỏ ra chán ngán, nhưng vẫn luôn làm theo.
Sinh nhật tôi, Wooje hồi bé thường hát chúc mừng sinh nhật vì không biết phải làm gì hơn. Lớn lên, em biết hát trên giường...
Đến mùa đông, tôi ghét nhất cái mùa này, nhưng cũng thích nhất cái mùa này. Tôi ghét mùa này vì nó lạnh, và tôi thích cũng vì nó lạnh. Vì nó lạnh, tôi có thể ôm Choi Wooje ấm áp ngủ một giấc ngon. Chúng tôi nghịch tuyết, tạo tuyết thành những hình thù khác nhau. Wooje mặc những chiếc áo khoác bông nhìn rất đáng yêu, chúng khiến em trong mềm mại hơn cả bình thường. Ở nhà, tôi có hẳn một bộ sưu tập những bức ảnh Choi Wooje mặc áo khoác bông mùa đông, với tuyết và làn da hồng hồng vì lạnh. Giáng Sinh, chúng tôi treo tất đợi ông Santa Claus, vì ông chẳng tồn tại, nên tôi thay ông tặng quà cho bé ngoan của tôi. Đến bây giờ, Choi Wooje nhiều khi vẫn tin ông là có thật.
Khi gặp em, nếu em vẫn còn nhớ. Tôi sẽ đưa em đi lang thang khắp thành phố, ăn uống cho thỏa thích. Chắc là mấy tháng nay, em không được ăn nhiều món ngon bằng lúc ở cạnh tôi đâu. Tôi sẽ mua quần áo mới cho em mặc vào mùa đông. Chúng tôi sẽ dọn khỏi ngôi nhà cũ và chuyển đến sống tại Daejeon luôn nếu em muốn.
Tôi nhớ em và yêu em. Tôi muốn gặp lại em. Tôi không muốn Wooje ghét bỏ tôi. Tôi không muốn em quên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com