người lau, nước mắt
sau khi thuận lợi vượt qua play-in, họ phải đứng trước trận đấu sinh tử gặp t1.
nếu là một đội tuyển khác, có lẽ sẽ phần nào nhẹ nhàng hơn, nhưng ở đây là t1. chỉ riêng cái tên đó đã dễ dàng đè lên một tấn áp lực, nhất là sau vụ lùm xùm mấy tháng qua miên man chưa dứt.
"đứa trẻ của thần có thể sống sót mà không cần sự bảo bọc của người không?", câu hỏi này là chủ đề bàn tán của khắp mọi nơi, và quả thật chẳng mấy người tin vào một kết quả tích cực cho choi wooje, nhất là sau vòng bảng với phong độ phập phù khi các cá nhân chưa thể ăn khớp.
park dohyeon không phải chưa từng trải qua thất bại, trong đó có những trận đấu còn mang tính chất quan trọng hơn nhiều.
ấy vậy mà chẳng hiểu sao, chính anh lúc này lại lo lắng đến thế, nhất là khi thấy hình ảnh đứa nhỏ ngủ gục trong phòng tập tối qua, khi mà lúc chỉ còn anh và em.
em ngủ, cơ mà sao chẳng ngon giấc. em cựa mình liên tục, giấc ngủ cứ như đang chập chờn lởn vởn, nửa có nửa không. tựa hồ em chẳng muốn say giấc, nhưng cơ thể mệt mỏi quá độ chẳng cho em lựa chọn nào khác.
có phải em đang sợ không, wooje?
đứa nhỏ dễ thương nhưng lại trưởng thành đến đau lòng. vốn dĩ ở độ tuổi 21, em chẳng nên hành xử giống vậy. chưa một lần anh nghe em nói rằng em đang lo lắng, em đang sợ hay em mệt mỏi. choi wooje che giấu giỏi đến mức, có lẽ những người khác không thể phát giác.
chỉ là, park dohyeon vẫn luôn nhạy cảm, với mọi thứ xung quanh em ta. người luôn luôn bình tĩnh, cuối cùng vì em mà trong lòng xáo động không dứt.
tại sao khi em sợ hãi, trong anh lại lo lắng đến thế?
bàn tay wooje run lên, dohyeon mơ hồ nhìn thầy một giọt lệ trong suốt rơi ra từ khoé mắt em.
"anh có thể làm gì, wooje ơi?"
làm gì để gương mặt em luôn nở nụ cười, để mỗi giấc mộng hằng đêm không còn là sự đày đoạ mà êm dịu mà ôm lấy em?
dohyeon không biết vì sao, nhưng hiện tại, đó là điều duy nhất mà anh ước mong. anh đưa tay, nắm nhẹ lấy đôi bàn tay khẽ run kia, như muốn truyền vào đó hơi ấm của tay anh đến em.
thời tiết seoul về đêm càng lạnh giá, đôi bàn tay wooje cũng vậy.
một lát sau, bàn tay em không còn run nữa, thay vào đó nhẹ nhàng vô thức đan lấy mấy ngón tay đang lồng của người bên cạnh.
.
3-2 là kết quả của trận đấu.
ít nhất là lần này, ông trời đã mỉm cười với choi wooje rồi. mvp của cặp trận được trao cho em, như phần thưởng cho đứa nhóc chăm chỉ ấy.
chỉ hi vọng hôm nay, cơn mộng mị hãy dịu dàng với em một chút. sau mấy tháng trời, có lẽ những cơn sóng lớn ngoài kia sẽ vơi bớt, để em không còn trơ trọi gánh vác.
dohyeon muốn nhìn thấy em cười lần nữa, liệu có thể không?
.
sau khi trở về camp one, park dohyeon ngồi trong phòng tập đánh xếp hạng đơn một lúc. đến khi thấm mệt, thay vì quay về phòng nghỉ ngơi, đôi chân anh lại không tự chủ mà đi về phía quán cà phê gần đó, vào trong khu vườn mà wooje đã dẫn anh tới.
để một lần nữa, tìm thấy em đang ngồi ở đó.
seoul đêm nay vẫn lạnh như cũ, nhưng bàn tay em không còn run nữa, phải chăng là do cốc hot choco ấm áp em đang cầm trên tay?
park dohyeon đứng nhìn em một chút thì wooje mới nhận ra anh đang đứng đó, "anh dohyeon!"
dohyeon lúc này mới tiến gần chiếc xích đu, ngồi xuống cạnh wooje, "hôm nay em chơi tốt lắm."
wooje cúi mặt xuống, thủ thỉ nói, "mọi người đều làm tốt mà, nhờ vậy chúng ta mới thắng."
dohyeon để ý, hình như em ấy vẫn chưa vui lắm thì phải?
"wooje, em không vui à?"
choi wooje hơi bất ngờ một chút, ngước mắt lên nhìn anh như thể bị nói trúng tim đen vậy. ngừng một chút, em mới đáp, "em cũng không biết nữa..."
wooje lại ngập ngừng, như thể em đang dùng hết sự can đảm của mình ra để kể cho dohyeon, "hôm nay khi chuẩn bị rời khỏi sân đấu, em nhìn thấy một bạn fan đang khóc. lúc đầu em còn tưởng bản thân mới chính là người phải xúc động, vậy mà còn có người khóc vì em."
giờ thì bản thân wooje cũng bắt đầu chẳng kìm lại được nữa rồi, hốc mắt em đỏ lên, cố gắng không chớp để nước mắt không rơi xuống.
"hình như em đã gây ra rất nhiều rắc rối thì phải... các anh ở đội cũ vẫn còn lo lắng cho em, các fan của em suốt mấy tháng vừa qua nữa, chẳng có ai được vui cả... tất cả là lỗi của em đúng không?"
dohyeon chẳng nói một câu, chỉ lẳng lặng ôm lấy em vào lòng. biết mình vồ vập, biết mình đang để cảm xúc che mờ lí trí, nhưng dohyeon không chống lại nổi ham muốn được che chở cho đứa nhỏ trước mắt, được cùng em chống đỡ tất cả.
dohyeon biết chứ, nếu mọi chuyện có thể giải quyết bằng một cái ôm, chẳng phải thế giới này đã quá diệu kì rồi sao? chỉ là trong thâm tâm, dohyeon muốn wooje biết rằng anh sẽ luôn ở đây, nếu như em cần ai đó bên cạnh.
phải rồi, thứ duy nhất dohyeon có thể làm, chỉ là cho em sự dịu dàng của anh. nếu thế giới không thể nhẹ nhàng với em, chí ít hãy để anh bên cạnh.
khoảnh khắc choi wooje gọn ghẽ ở trong vòng tay anh, nước mắt cuối cùng cũng khẽ rơi xuống, lúc này dohyeon mới lên tiếng, "nếu mệt quá, thì cứ khóc đi em."
khóc đi em, khóc cho nước mắt cạn đi, để cho anh được thấy nụ cười em quay lại.
bởi anh chỉ mong em hạnh phúc, có được không em?
.
healing chữa lành xíu nạa ><
hi vọng khi mọi người khóc, sẽ luôn có người sẵn sàng lau nước mắt cho nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com