Chương 3
So với một đứa bé chuẩn bị phân hoá thành omega, cha của Park Dohyeon lại thích một alpha trẻ, hiếu chiến và bản lĩnh từ trong cốt cách như Lee Minhyung hơn.
Vậy nên điều bức thiết cần làm đầu tiên khi về tới nhà chính là phải chuẩn bị sao cho Lee Minhyung trông tươm tất nhất có thể để ghi điểm trong mắt ông Park.
Khi hai chiếc xe đen bóng loáng đỗ trước dinh thự rộng lớn giữa rừng cây, Choi Wooje cũng vừa kịp tỉnh. Em dụi mắt, ký ức trước khi rơi vào giấc ngủ sâu vẫn chưa kịp quay về, Choi Wooje có chút chưa thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại.
Park Dohyeon vuốt ve cái gáy trắng nõn của em, gãi nhẹ lên đó. "Đã dậy rồi à?"
Chất giọng từ tính của hắn thành công lôi kéo sự chú ý đang còn lơ lửng trên tám tầng mây của Choi Wooje. Em chớp chớp mắt nhìn hắn được khoảng vài giây rồi chợt nhớ ra người đàn ông trước mặt này về sau sẽ là cha của em. Em gật nhẹ đầu, thỏ thẻ. "Dạ vâng ạ. Con xin lỗi cha vì ngủ quên."
"Không sao, xuống xe đi."
Park Dohyeon gõ cửa kính xe ô tô, ra hiệu cho đàn em mở cửa xe. Hắn xốc Choi Wooje dậy, bế bồng em ra khỏi xe. Đứa nhỏ ngây ngô nhìn xung quanh, chỉ thấy trước mắt mình là mảnh đất và căn dinh thự vô cùng lớn giữa rừng thông bạt ngàn. Hai tay đang ôm chặt lấy cổ Park Dohyeon dần được nới lỏng, đứa nhỏ há hốc miệng với sự hoành tráng của toà kiến trúc trước mặt mình.
Phải đến khi nghe thấy một âm thanh quen thuộc, ba hồn bảy vía của Choi Wooje mới được kéo về xác.
"Wooje!", Lee Minhyung vừa mới được thả xuống xe, vừa nhìn thấy em trai cưng của mình đã vội hét lớn. Nó thoăn thoắt chạy đến trước mặt Park Dohyeon, thế mà chưa kịp tới đã bị vệ sĩ của hắn tóm lấy, khoá chặt rồi nhấc bổng lên. Lee Minhyung hết đấm rồi đá, thậm chí nó còn thử cắn vào tay gã vệ sĩ. Nhưng dù cho nó có từng đánh nhau với đám du thủ du thực ngoài kia, trình độ giữa một đứa tay mơ và một kẻ đã qua huấn luyện nghiêm ngặt ắt phải có sự chênh lệch nhất định.
Thằng nhóc hét toáng lên, "Thả tôi ra."
"Anh Mindongie!"
Từ lúc thấy được Lee Minhyung, hai mắt Choi Wooje đã sáng rực lên. Em không kịp suy nghĩ vì sao Lee Minhyung lại có mặt ở đây, chỉ theo bản năng vươn hai tay ra, ý muốn ôm lấy nó.
Như cái cách Lee Minhyung và Choi Wooje đã ôm chầm lấy nhau biết bao lần suốt năm năm qua.
Park Dohyeon không thích điều này. Ít nhất là hắn không thích cái cách Choi Wooje đang cố cựa quậy thoát khỏi vòng tay hắn để chạy về phía Lee Minhyung.
"Anh Mindongie!" Em gần như quên mất người cha mới là hắn, quấy phá liên tục để thoát ra khỏi kìm tay đang quấn quanh người mình. Park Dohyeon trái lại chiều theo ý em, khụy gối đặt em xuống đất, và không tốn thêm bất kỳ giây nào, Choi Wooje đã lao ngay đến chỗ Lee Minhyung.
Gã vệ sĩ kia cũng thức thời, thả tên nhóc con mười ba tuổi khoẻ như vâm kia ra. Nó dang tay đón lấy đứa bé nhỏ hơn kia vào lòng, không ngừng gọi tên em.
"Wooje, em có bị đau ở đâu không?"
"Em không sao. Anh Mindongie sao lại ở đây?"
"Anh... anh..."
"Nhóc này cũng được ta nhận nuôi." Park Dohyeon chỉnh lại vạt áo đã bị xô lệch chút ít, nhàn nhạt giải thích cho em.
Choi Wooje sẵn tính ngây thơ. Hai mắt em sáng rực rỡ, ôm chầm lấy Lee Minhyung còn đang hằm hằm nhìn người cha mới của mình, "Vậy là Mindongie sẽ ở với em rồi. Hai chúng ta sẽ không bị tách ra."
Lee Minhyung rất tự nhiên đỡ lấy đứa bé nhỏ tuổi hơn. Nó vỗ nhẹ lên lưng Choi Wooje như một cách an ủi, làm thuần thục đến độ cử chỉ nhỏ bé này có lẽ đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện từ lâu.
Tất nhiên, Park Dohyeon không ưa điều này. Hắn không ưa thằng nhãi con hỗn láo họ Lee, và thậm chí còn ngứa mắt sự thân thiết và ỷ lại mà Choi Wooje dành cho Lee Minhyung hơn cả. Ngay cả sự thông minh và nhạy bén ăn sâu vào máu của nó cũng không khiến hắn bớt thấy thằng nhóc này đỡ đáng ghét hơn, dù chính cái sự gan lì của thằng nhóc là nguyên nhân khiến hắn quyết định đem nó về bồi dưỡng.
Mắt thấy thì tâm không yên, hắn ra lệnh, "Đem thằng nhóc lớn hơn đi tắm và thay đồ cho nó, rồi quăng nó vào thư phòng. Chút nữa tao sẽ đưa cha tao đến xem nó sau."
"Vậy còn đứa nhỏ thì sao anh?"
"Đứa nhỏ để tao lo." Park Dohyeon nhìn đám thuộc hạ, đôi mắt cáo khẽ híp lại, "Cấm chúng mày đụng một ngón tay vào nó mà không có sự cho phép của tao."
"Tao tin chúng mày đủ hiểu điều gì sẽ chờ đợi chúng mày nếu thằng nào có ý định tự ý động chạm đồ vật của tao."
Choi Wooje ngơ ngác chữ hiểu chữ không. Thứ duy nhất em nhận thức được chính là em sắp bị tách khỏi Lee Minhyung, theo bản năng, em níu chặt lấy người anh trai, úp mặt thẳng vào người nó. Mà Lee Minhyung nghe đến lời hắn cũng căng thẳng không kém, trong vô thức, nó cũng khảm em vào sâu trong lòng mình, đồng thời lùi lại vài bước. Gân xanh trên trán nó lộ rõ, ánh mắt thêm vài phần hung dữ.
Park Dohyeon cũng không thèm để ý. Đám thuộc hạ của hắn vội làm theo lời ông chủ, xách cổ Lee Minhyung lên. Nó giãy dụa liên tục, hai tay vẫn cố gắng giữ lấy Choi Wooje, gào toáng lên, "Mẹ kiếp, tránh xa tao ra."
"Anh Mindongie!" Choi Wooje hốt hoảng kêu lên, em cố kéo lấy Lee Minhyung, "Đừng bắt anh ấy đi mà. Anh ơi!"
Park Dohyeon ôm lấy đứa nhỏ, bế xốc em lên. Choi Wooje run bần bật trong vòng tay hắn, cuối cùng sự ngây thơ của em cũng xuất hiện một vết nứt, em rốt cuộc cũng nhận thức mơ hồ được sự nguy hiểm của gã đàn ông mà em gọi là cha này.
Em nấc lên, "Cha ơi, đừng đem anh Mindongie đi mà."
"Anh Minhyung của con sẽ chẳng sao đâu, chỉ là tắm rửa cho anh trai con trước khi cho anh ấy gặp ông nội thôi." Park Dohyeon xốc em lên, điều chỉnh sao cho em nằm gọn trong vòng tay hắn, đồng thời hài lòng với việc bé con dù đang sợ hãi vẫn dịu ngoan không quấy trong lòng hắn, "À, và sau này đừng gọi nó là Mindong nữa. Cái tên đó không hợp với địa vị với gia đình ta đâu, Wooje bé bỏng của ta."
"Hãy coi như Mindong đã chết rồi đi. Anh trai của con bây giờ là Lee Minhyung, là con cả nhà họ Park, nhớ chưa?"
"Nhưng mà.. Nhưng mà..." Choi Wooje yếu ớt kêu lên, em đã quen với một anh Mindongie sớm trở thành một vết mực không phai trong ký ức, cái tên Lee Minhyung trái lại quá đỗi xa lạ đối với em.
"Ta không thích những đứa trẻ hư đâu, bé Wooje."
Lời phản kháng không mang theo chút tính công kích nào chưa kịp nói ra đã bị nuốt xuống. Choi Wooje dõi theo Lee Minhyung bị đám thuộc hạ xách đi, khẽ cắn chặt môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com