5
" Leo. "
" Leo à. "
" Leo Messi. "
" Lionel Messiiiiii. "
" Thằng nhóc chết tiệt này. " - Gã cau có thở dài, nhóc nhỏ nhà gã đâu mất rồi.
Theo lẽ thường thì giờ này em đang xem tivi trong lúc đợi gã đi làm về nhưng hôm nay phòng khách trống rỗng không bóng người, ngay cả bàn đồ ăn đồ sộ thường ngày cũng không có thì gã biết chắc hôm nay nhóc con không đợi gã nhưng chỉ có thể thở dài đầy bất lực.Gã không nỡ mắng em, vì mỗi lần như thế em sẽ nhìn gã với dáng vẻ sợ sệt, khi ấy gã lại thấy bản thân thật tồi tệ vì đã bắt nạt một đứa nhóc.
À, tất nhiên để gã thấy mình tệ phải kèm theo điều kiện đứa nhóc đấy là em.
Hôm nay dù không phải đi làm nhưng gã vẫn ra khỏi nhà từ rất sớm, vì nay là tròn một năm em đến đây, cũng là sinh nhật thứ 17 của cậu nhóc nhỏ nhà Messi.Vì là ngày đặc biệt nên gã đã cất công lặn lội vượt hơn 1207km để mua về cho em chiếc bánh của hãng Thiên Nga Đen, hãng bánh được giới thượng lưu yêu thích nhất.Nó được yêu thích không chỉ vì vẻ ngoài nổi bật mà cả cốt bánh bên trong cũng rất ngon, hương dâu tây nhè nhẹ kết hợp với những thanh socola đen tuyệt hảo được làm riêng đã góp phần nâng cao giá trị của chiếc bánh, quan trọng hơn là Leo của gã rất thích nó.Em đã vô thức bày tỏ sự thích thú với chiếc bánh thông qua đôi mắt lấp lánh của mình khi nó xuất hiện trên tivi, có lẽ đó là lí do lớn nhất để một kẻ ghét ăn đồ ngọt như gã mua nó về.
Nhưng quái lạ là gã mua nó làm gì?
Ý là dù em thích nó hay nay có là sinh nhật em thì sao? Nó đâu liên quan gì tới gã, phải không?
Gã nói gã ghét em vậy sao phải lặn lội đi tận 1207km chỉ vì một chiếc bánh? Lại còn vì người gã không có cảm tình?
Hmm??
Được rồi, cho dù hôm nay gã có bịa ra cả trăm ngàn lí do cho hành động của mình thì cũng không thể phủ nhận một sự thật là gã đã yêu em, Virgil Van Dijk đã lỡ đem lòng yêu Leo Messi.
Chúa ơi, ai có thể tin là có một ngày tên khốn như gã lại biết yêu? Thậm chí còn khó tin hơn khi người gã yêu lại là một bé trai, một đứa ngốc chưa đủ tuổi trưởng thành?
Gã không biết bản thân yêu em từ lúc nào nhưng gã biết thái độ dành cho em đã khác vào lúc gã biết được sự thật.Thoạt đầu là tội lỗi, là áy náy vì những lỗi lầm gã gây ra nhưng dần rồi cảm giác tội lỗi ấy lắng xuống, phai dần theo thời gian đến khi nó biến mất, chỉ còn lại một trái tim loạn nhịp cùng thứ cảm giác kì lạ trong lòng ngực.
Một cảm giác gã chưa từng nếm trải trong hơn hai tám năm cuộc đời.
Gã yêu em là thế nhưng gã tự tin thề với Chúa - Virgil Van Dijk gã không phải gay, tất nhiên rồi, có ai là gay khốn nạn như gã không? Lăn giường, cưỡng ép, ép bức người khác phải phá thai, .... có việc nào là gã chưa làm không?
Nói thật gã chẳng muốn thừa nhận bản thân yêu em đâu nhưng khổ nỗi thằng em chết tiệt của gã cứ cương cứng mỗi khi nhìn thấy em, thế không phải yêu thì là gì?
Ghét em tới cương à?
" Quản gia. "
" Mừng cậu về nhà, cậu chủ. " - Ông cung kính cúi người chào đón gã.
Tuy quản gia đã làm ở đây rất nhiều năm nhưng trong mắt gã ông vẫn chỉ là một người làm tầm thường không hơn không kém.Những người làm cho gia tộc Van Dijk, đặc biệt là với những người làm ở nhà gã từ lâu đã biết một sự thật là dù cho họ có gắn bó với nơi này bao lâu đi chăng nữa thì trong mắt những người ở đây, nhất là với Virgil Van Dijk thân phận họ vẫn vậy nên không lí do gì để gã bày tỏ sự tôn trọng của mình với họ cả.
Nói gã kiêu căng, ngạo mạn, không coi ai ra gì cũng không sai vì tính gã xưa nay đã vậy rồi, không sao thay đổi được mà quan trọng hơn là gã cũng chả có ý định thay đổi.
Và việc gã đối xử tốt với em là ngoại lệ, đơn giản vì gã ta yêu em và không coi em là người làm, gã coi em là vợ, người vợ danh nghĩa chưa hợp pháp.
" Leo đâu? "
" Cậu ấy ra ngoài rồi thưa cậu. "
" Ra ngoài? " - Gã thoáng thấy bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên em ra ngoài một mình từ lúc em đến đây.
Một phần vì đó là điều khoản em đã thoả thuận với ba gã - em, con nợ Leo Messi không được tự ý ra khỏi nhà khi không có sự đồng ý của gã hoặc ba mẹ.
Phần còn lại vì gã và gia đình gã là những người duy nhất em quen ở nơi này, một thành phố phồn hoa đầy xa lạ.
" Vâng, khi nãy có một cậu thiếu niên tầm hơn hai mươi tuổi được ông chủ dẫn đến và ông ấy đã cho phép hai người họ ra ngoài. "
Cậu thiếu niên? Hai mươi tuổi?
" Thằng khốn nào đấy? Con mẹ nó. " - Gã nghiến răng, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận.
Gã làm gì quen thằng nào hai mươi tuổi? Bạn gã, một là trạc tuổi gã, hai là hơn kém gã vài tuổi, chứ hai mươi? Làm gì có thằng nào hai mươi?
Mà giờ có quen đi nữa thì người nó tìm phải là gã chứ nó tìm em làm mẹ gì?
Lại còn được ba gã dẫn đến?
Đối tác của công ty? Con trai của bạn lão?? Tài năng mới kiếm được???
Rồi chúng nó liên quan cái đéo gì đến em????
Đem đến làm đéo gì? Lại còn cho em ra ngoài với thằng ất ơ gã còn không biết mặt??
Thằng nhóc chết tiệt!!!
Gã phát cáu khi nhận ra bé cưng của gã thế mà lại đi với thằng đó?
Lão đem nó đến thì sao chứ? Nếu em không chịu chẳng lẽ lão ép em đi với nó à??
" Con mẹ nó. " - Gã vung chân đá đổ bình hoa được trưng ở góc tường, đây là một trong những bình hoa ba gã nâng niu nhất, từ một món đồ đắt giá mấy trăm triệu giờ chỉ còn lại đóng đổ nát.
" Mày làm cái gì vậy hả, trời ơi mày....mày là thằng nghịch tử, trời ơi cái bình hoa của tôi. " - Một tiếng hét chói tai văng vẳng vang lên từ ngoài cửa.
" Lão già. " - Gã không kiên dè lao đến trước mặt ông, gương mặt cau có đến khó coi cũng đủ để thấy được gã đang khó chịu đến mức nào.
" Thằng nghịch tử, mày làm loạn cái gì hả? "
" Leo đâu? Mẹ nó ông cho em ấy đi đâu rồi, còn nữa hôm nay ông đem thằng khốn đó đến đây làm mẹ gì? Ông đang giỡn mặt với tôi hả? " - Gã gầm gừ túm lấy cổ áo ông, lắc mạnh như thể đang trút hết bực nhọc.
Chỉ nghĩ đến cảnh em cười với người khác, đéo cần là đàn ông, chỉ cần đứa đó là con người cũng đủ khiến gã nổi điên rồi đằng này lại còn ra ngoài với thằng khác? Thằng đấy, mẹ nó là thằng đấy!!!
" Tụi nó đi đâu làm sao tao biết được, tao theo dõi chúng nó à mà biết, mày cút ra thứ nghịch tử. "
" Không biết? Ông không biết thì cho em ấy đi làm gì? Ông bị điên hả? " - Gã gần như hét lên.
" Tao cứ thích cho nó đi đấy, mày làm sao? Bình thường hành hạ con người ta bây giờ bày đặt tỏ ra quan tâm hả? Mắc gớm. "
" Ông im đi, ông biết cái quái gì mà nói, ông đem em ấy về cho tôi bằng không tôi đánh sập cái công ty rẻ rách của ông đấy. "
" Hừ, mày nghĩ tao sợ chắc? Mày nói như kiểu mày chưa từng đánh sập nó không bằng. " - Ông khịt mũi khinh thường trước lời đe doạ của đối phương.
Nửa năm trước, chính là cái đêm ông nói cho gã biết sự thật về sự hiện diện của em trong nhà gã, sau đêm đó ông vốn định để em về với gia đình vì thấy tội lỗi khi đã bắt em phải sống với con mình, cái thứ con trời đánh mà vợ chồng ông đã không thể trị được.Ông và vợ đã quyết định sẽ gửi cho em năm trăm triệu coi tiền công và lời xin lỗi vì đã để em chịu khổ thời gian qua nhưng gã, cái thằng con họ đứt ruột đẻ ra khi biết tin đã thẳng tay đánh sập chi nhánh công ty ông bằng cái công ty gã lập nên, không chỉ vậy gã còn triệt hết đường lui của công ty hại ông và vợ phải sang nước ngoài mấy tháng nay để cứu vãn tình hình.
" Lần trước tôi vậy đã là nương tay với ông rồi, tôi nói đem em ấy về đây cho tôi không thì không nhẹ nhàng vậy đâu. "
" Mày khỏi thách cha mày, tao để nó đi luôn coi ngoài cái công ty mày làm gì được tao. "
_____
Má =)) viết xong t nhận ra không có cái fic nào của t ( trừ oneshot ) là thân phận với tính tình ảnh bình thường như người ta hết bây ơi, không đại ca xã hội giết người không gớm tay thì cũng là đại thiếu gia, không trăng hoa ong bướm thì cũng toàn chơi đùa cục cưng xong rồi mò đi bắt người ta về nhà, sao mà cái tính ảnh ngộ mà cái mỏ ảnh hỗn má ơi luôn ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com