Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi lấy một miếng khăn giấy trên bàn trà lau lau chiếc kính bị dính máu đầy của mình, máu màu xanh sẫm đặc biệt dính, sau khi lau vẫn để lại một lớp như sương mù trên kính.

Lau không sạch.

Tại sao lau như thế nào cũng không sạch nhỉ?

Tôi lau đi lau lại nhiều lần, nước mắt chảy dài trên má. Thế giới vốn dĩ không rõ ràng bây giờ càng trở nên mờ ảo.

Tôi luôn nghĩ rằng bản thân mình là một người rất lạnh nhạt, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng não người bị đập nát nó là như thế này. Nhưng mà chất lỏng hỗn hợp đó xuất hiện trước mặt tôi, là do một tay tôi tạo nên.

Tôi gi.ết người rồi. Theo một cách thô sơ và bạo lực nhất.

16.
Tề Hoa nhanh chống ném mấy bao thức ăn vào ba lô, sau đó nhận ra có gì đó không đúng quay lại nhìn tôi, dè dặt mở miệng hỏi: "Diệp Tử... cậu làm sao vậy?"

"Tôi không sao." Tôi tùy tiện lau nước mắt trên mặt "Máu này thối quá đi."

Không biết Tề Hoa lấy đâu ra gói khăn ướt đưa cho tôi, cuối cùng tôi cũng lau sạch mắt kính. Nhân tiện dùng điện thoại làm gương lau đi từng vết máu xanh trên mặt.

Trong phòng ăn hàng hóa rất nhiều, nhưng thức ăn thật sự có thể làm no bụng lại không nhiều. Tôi và Tề Hoa càn quét tất cả socola và kẹo, lại lấy một ít bánh quy và trái cây sấy, những cái bánh được nhồi nhét vào trong cái túi nhỏ. Chất lỏng mang theo thì quá nặng, chỉ có thể lấy 2 chai nước ngọt.

Làm xong hết những chuyện này, ngược lại tôi không biết nên làm cái gì nữa bây giờ. Chúng tôi ngồi trên ghế sofar, mỗi người uống một chai canxi AD. Tôi nhai vài miếng khoai tây chiên vị cá nướng giới hạn mùa hè.

Hiếm khi Tề Hoa không nói chuyện, cuối cùng tôi không thể không mở miệng nói trước: "Sau này cậu có tính toán gì không?"

17.
Zombie bên ngoài nhiều như vậy, với lại buff sau khi bị cắn sẽ không còn bị tấn công dường như đã mất đi hiệu lực rồi. Cho dù tôi có được tăng cường sức lực cũng không thể nào cứng đối cứng với quân đoàn zombie bên ngoài kia.

Nếu như không ra ngoài, chúng tôi ở nơi này thì có ý nghĩa gì chứ? Qua ba ngày, chính phủ không có bất kì tin tức gì. Sợ rằng ngay cả quân đội cũng đã thất thủ, căn bản chúng tôi không thể nào đợi đến lúc được cứu viện.

Trái đất này bỗng chốc rơi vào giữa quân đoàn zombie, trạm phát điện không ai duy trì, rất nhanh thôi nước và điện đều sẽ bị ngắt.

Sau đó thì sao? Chúng tôi làm sao để tiếp tục sống. Quan trọng hơn là ở trên thế giới đầy zombie, ý nghĩa sống của chúng tôi là cái gì?

18.
Câu trả lời của Tề Hoa là: "Vơ vét vật tư trong tòa nhà này, sau đó tiếp tục đợi."

"Đợi cái gì?"

"Đợi những người sống sót xây dựng căn cứ lánh nạn, sau đó xin gia nhập vào."

Tề Hoa mở điện thoại ra cho tôi xem siêu thoại thành phố trên weibo, quả nhiên có người cố gắng liên lạc với những người còn sống khác.

"Dân cư ở Đế Đô rất lớn, có hơn 20 triệu nhân khẩu. Cho dù chỉ có 1% dân số còn sống, cũng là 200 ngàn người. Có một số người trong đó cũng có năng lực như chúng ta." Tề Hoa cẩn thận nhìn tôi "Loài người còn hi vọng. Cho nên đừng bỏ cuộc được không?"

200 ngàn người, 19 triệu 800 ngàn zombie. Hi vọng như vậy có phải là quá mờ mịt rồi hay không?

Nhưng tôi không nói gì.

Nếu như Tề Hoa không đến, có thể giây phút biết bản thân không biến thành zobie tôi đã nhảy lầu rồi. Nhưng cậu ấy đã đến, băng qua núi zombie để đến tìm tôi.

Cho dù là vì một mạng của cậu ấy, tôi cũng phải sống, cố gắng bảo vệ hi vọng này của cậu.

19.
Qua thêm hai ngày, dựa vào sức lực của tôi một cây gậy bóng chày và một con zombie nhỏ, chúng tôi tự tin xoay vòng vòng ở không gian trên lầu 2.

Nước uống của công ty chuyển hết lên phòng nghỉ, cung cấp nước uống hằng ngày cho bọn tôi. Chọn một số loại thức ăn nhỏ nhiều calo trong phòng ăn để mang theo, thực phẩm sốp giòn và nước ép cố gắng ăn uống ngay tại chỗ.

Ngoài thực phẩm, chúng tôi ngoài ý muốn phát hiện một cái cờ lê nhọn, một cái balo cỡ trung và một cái bật lửa.

Weibo vẫn còn có làm mới. Những người sống sót ở Đế Đô hình như đang lập một cái "Liên minh loài người", người sống sót ở ngoại thành bước đầu đã tập hợp lại một chỗ cùng nhau, địa điểm tập kết là nhà ở máy thực phẩm.

Tề Hoa gửi cho liên minh một tin nhắn, hi vọng có cơ hội được thêm vào. Nhưng mà qua mấy ngày, chúng tôi vẫn chưa tìm được biện rời khỏi đây một cách an toàn.

Tối ngày 17 tháng 6, ngày thứ 5 zombie bùng phát, những ngọn đèn rực rỡ quanh năm của Đế Đô bỗng nhiên vụt tắt.

Mất điện rồi.

Cùng với điện, nước và internet cũng bị cắt.

20.
Trước khi điện và interner bị cắt Tề Hoa đã trao đổi số điện thoại với Tấn Thần Hi qua weibo và Liên minh nhân loại, may mắn là điện thoại vẫn còn có sóng. Nhưng mất điện thì pin điện thoại cũng trở thành một vấn đề nan giải, chúng tôi cần phải nhanh chống đi ra ngoài thôi.

Căn cứ cách công ty khoảng hơn 70km, những tuyến đường chính đều đã sớm bị chặn bởi núi zombie, vấn đề giao thông khó giải quyết. Trước khi mất điện tôi đã dùng máy in của công ty in ra mấy cái bảng đồ, cùng Tề Hoa cố gắng tìm một tuyến đường ít người qua lại.

Nhưng thật ra ở Đế Đô người làm công rất nhiều, còn có rất nhiều công nhân bởi vì thuê phòng ở sát rìa thành phố. Sáng sớm đã đi làm, vì vậy vào giờ cao điểm buổi sáng không có con đường nào là ít người qua lại cả.

Tôi nhìn bảng đồ mà thấy đau hết cả đầu, đi đến cửa sổ vén rèm lên nhìn nhìn trong lòng rất muốn đổi ý, không ngờ bên đường đã là một quang cảnh khác.

Zombie hoạt động ít đi 1/3, trên đường đầy vết máu màu xanh sẫm và tứ chi đứt đoạn. Còn có zombie đang tiếp tục nhai một bộ phận nào đó của con người.

Zombie, ăn zombie rồi sao?

21.
Tề Hoa đi ngang qua xem một chút, rồi cười nhẹ: “Tôi còn đang nghĩ thế nào lại có động cơ hoạt động vĩnh cữu, hóa ra cũng cần phải ăn cơm. Có lẽ mấy tháng cẩu thả của chúng ta, bọn nó đã chém gi.ết nhau xong rồi.”

Tôi vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào những con zombie mà suy nghĩ, lờ mờ cảm thấy có hơi lo lắng.

Nhưng bất kể là như thế nào công ty không phải là một nơi có thể ở lại lâu, chúng tôi cần phải ra ngoài.

Giảm trọng lượng để thuận lợi cho việc chạy trốn, trong ba lô của hai chúng tôi đều là thức ăn và nước uống trong ba ngày. Tay tôi cầm cây gậy bóng chày quen thuộc mấy ngày nay đã sử dụng, chuẩn bị cho một cú đập vào đầu, Tề Hoa đã tháo một ống sắt dài trong công ty để làm vũ khí tấn công từ xa.

Theo thông tin Tấn Thần Hi cung cấp, zombie sẽ hoạt động mạnh hơn dưới ánh mặt trời, ngược lại ban đêm hoạt động tương đối chậm chạp, vì vậy chúng tôi dự định sẽ rời đi vào buổi tối.

7 giờ 30 mặt trời vừa lặn, nhưng sắc trời bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn. Chúng tôi dự định đợi ở phòng ăn lầu 2 một chút trước khi rời đi.

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống những con zombie phía dưới, suy nghĩ một chút nên bất đầu xuống từ đâu, cùng lúc đó có một mùi xăng sộc thẳng vào mũi làm tôi hắc hơi một cái.

22.
“Cậu có ngửi thấy mùi gì không?” Tôi quay lại hỏi Tề Hoa thì bên ngoài cửa sổ đã bùng lên một ngọn lửa.

Trong đầu tôi không có từ nào có thể diễn tả được cảnh tượng như vậy. Có một số zombie toàn thân đang bốc cháy, ngọn lửa đang dần dần nuốt trọn cơ thể nó, tỏa ra một mùi cháy kh.ét h.ôi th.ối kinh khủng. Ngọn lửa dùng chính cơ thể của con zombie làm nhiên liệu, mà nó lại không hề có cảm giác gì.

Chưa kịp kinh ngạc, trong không khí có một mùi hăng hắc làm cho chuông cảnh báo trong lòng tôi reo lên đột ngột. Là mùi vật liệu xây dựng bốc cháy, tòa nhà này cũng cháy rồi.

Điểm cháy hình như từ hướng phòng nghỉ của tầng 1, bên phía phòng ăn có cái cầu thang có lẽ chúng tôi vẫn còn cơ hội chạy xuóng.

Tề Hoa đi về phía cửa trước một bước, nhưng khi vừa chạm vào cửa đã bị phỏng. Cậu quay lại lấy nửa thùng nước hắc vào cửa, hét lên một câu: “Phá lang can đi, không kịp nữa rồi.”

Tôi mở cửa sổ dùng gậy bóng chày đập vỡ lan can phát ra một tiếng vang lớn. Những zombie đang bóc cháy vẫn chưa đến cửa sổ bên này, một vài zombie rõ ràng đang chậm chạp du đãng phía cửa của tòa nhà đối diện.

Không kịp do dự, thế lửa đã cháy đến mông, mùi khói bụi càng ngày càng nồng nặc. Tôi nhanh chống leo lên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào một khoảng nhỏ dưới lầu rồi nhảy xuống.

23.
Khoảng cách từ tầng 2 xuống đất rất ngắn, tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã tiếp đất. Mấy con zombie xung quanh lập tức phát hiện ra tôi, há cái miệng th.ối r.ửa chạy băng băng qua. Tôi vẫn chưa kịp đứng dậy, đang ngồi xổm dưới đất, thấy thế tôi liền tóm lấy cái chân của zombie gần nhất đẩy nó ra, zombie bị đẩy ngã ngửa ra phía sau.

Cùng lúc đó một ống sắt từ phía trên rơi xuống cách tôi khoảng 2 3m, tiếp theo đó là Tề Hoa nhảy xuống. Không may rơi xuống trúng một con zombie ở phía dưới theo sau làmột tiếng kêu đau của cậu ấy, hình như bị trẹo chân rồi.

Tôi vội vàng đứng dậy tiêu diệt 3 con zombie gần nhất, đi lên phía trước nhặt ống sắt lên và đưa cho Tề Hoa

“Còn có thể đi được không?”

Tề Hoa lại dùng ống sắt đâm cho con zombie một cái, một bên tập tễnh bước ra khỏi tòa nhà công ty. Nghiến răng nghiến lợi trả lời tôi: “Có thể, nhưng đi không nhanh.”

Zombie xung quanh đang dần dần tụ tập lại gần chúng tôi, hiện giờ tôi cũng không quan tâm đến máu me bắn tung tóe khắp nơi nữa rồi. Hai tay của tôi giữ chặt gậy bóng chày, một gậy đập một cái đầu.

Những zombie cách mười mấy m cũng đang tiến về phía này. Mặc dù một vài zombie cháy trước đã bắt đầu lung lay sắp đổ, nhưng ngọn lửa trên người nó giống như một cái mồi thiêu cháy thêm một số con zombie đứng gần đó như một hiệu ứng di truyền.

Cái quái gì thế này, trong cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được chứng kiến cảnh tượng như thế này.

24.
Tôi một đường chạy khỏi hiện trường của vụ hỏa hoạn mang theo Tề Hoa một người có cái chân không mấy linh hoạt. Mặc dù chúng tôi đang chạy ngược lại với hướng đi dự định ban đầu, nhưng đầu kia lại cần phải đi ngang đám cháy, không thể nào qua được.

Nhiệt độ không khí có xu hướng bình thường trở lại nên zombie xung quanh chúng tôi cũng ngày càng nhiều. Tôi lau máu zombie đang dính trên mặt đi, đúng lúc nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tề Hoa.

“Công ty phía trước 10 giờ sáng đi làm 9 giờ tối mới về, lúc zombie bùng phát chắc chắn không có người ở.” Tôi vừa thở hổn hển vừa nói: “Kiên trì một chút nữa, chúng ta vào đó nghỉ ngơi.”

Tề Hoa cắn chặt răng, từ cổ họng nói ra một câu: “Được.”

Vẫn còn cách khoảng mười mấy m nữa, nhưng thể lực của tôi đã sắp cạn kiệt. Cánh tay đau xót, gậy vung ra cũng dần dần bị lệch đi. Có thể kiên trì được đến công ty hay không tôi thật sự không có lòng tin.

Zombie giống như đánh mãi không hết. Vỡ một cái đầu, lại đến một cái đầu khác. Tôi hít vào thở ra không khí thì có mùi tanh hôi không chịu được, cổ tay run lên không kiểm soát.

25.
Cách đó không xa có tiếng còi xe sắc bén, tôi lần theo âm thanh nhìn qua là một chiếc máy xúc lớn! Máy! Xúc!

Cánh tay máy dài kiêu ngạo đẩy nhóm zombie đang cản đường ra, người lái xe ấn còi xe hét lên: “Tôi là Tấn Thần Hi, cậu đang ở đây sao Tề Hoa?”

Tề Hoa đã đau đến mức khó có thể phát ra bất kì âm thanh nào rồi, thấy vậy tôi vội vàng la lớn: “Ở đây.”

Tấn Thần Hi nghe thấy động tĩnh bên này, lập tức lái máy xúc qua.

Máy xúc còn cách chúng tôi một đoạn, nhưng mà Tề Hoa bên này đã không thể tiếp tục chống đỡ rồi, một con zombie sắp tiến đến trước mặt cậu ấy. Trong lòng tôi gấp muốn ch.ết, muốn qua giúp Tề Hoa một tay, lại phải đối phó với đám zombie đang ồ ạt tiến tới không ngừng nghỉ.

Tấn Thần Hi ra khỏi chiếc xe, cầm một con dao dài bay qua. Nói là bay thật sự cũng không đúng, cậu ấy bước lên đầu đám zombie mà qua, chỉ là khoảng cách mấy m trong một lần nhảy nó lại vượt qua sự hiểu biết của con người, thật sự giống như đang bay.

Tấn Thần Hi rơi xuống đạp con zombie trước mặt Tề Hoa, sau đó vung đao một vài cái vài cái đầu zombie lập tức rơi xuống.

“Dựa vào tường đi, tôi mang cậu ấy đi trước, sau đó tôi sẽ về đón cô.” Một tay của Tấn Thần Hi đỡ Tề Hoa, một tay vung đao từ từ hướng gần bức tường.

“Được, Tiểu Hoa thay đổi vũ khí một chút.” Công kích của Tấn Thần Hi làm giảm bớt đi gánh nặng của chúng tôi, tôi nhanh chống thay cây gậy bóng chày của mình thành ống sắt của Tề Hoa, để dọn dẹp khu vực lớn hơn.

Lúc lưng tôi dán vào tường, Tấn Thần Hi đã ôm Tề Hoa nhảy lên một bước, đồng thời cũng đạp lên đầu con zombie tiến vào máy xúc, nhét Tề Hoa vào trong xe.

26.
Tấn Thần Hi lái máy xúc qua, dùng gầu múc mở một con đường máu.

Buồng lái không lớn lắm, chứa 2 người cũng đã rất miễn cưỡng rồi. Tôi nắm lấy tay vịn cabin sau đó leo lên đầu xe.

“Vịn xong rồi?” Tấn Thần Hi hét lên một câu, sau đó điều khiển máy xúc quay về hướng căn cứ.

Tôi ngồi trên nắp bình xăng, mới nhận thấy ngồi bên cạnh còn có 1 cô gái. Trong rất gầy, nhìn khoảng 20 tuổi đang rụt rè nắm chặt lấy hai tay.

Tôi thở ra một hơi, nhìn thấy zombie đang từng đợt từng đợt đuổi theo máy xúc cảm thấy hiện tại không phù hợp cho việc giới thiệu bản thân. Vung cánh tay lên, dùng lực vung ống sắt, những con zombie gần máy xúc bị bị đánh cho vỡ đầu, nhân tiện cũng hạ gục lũ zombie gần đó.

Zombie tấn công máy xúc bị gián đoạn, tôi nhân cơ hội này lấy nước trong túi ra uống hai ngụm. Mới từ đám cháy đi ra, lại một đường đánh zombie, trong miệng khô khốc toàn mùi máu tanh.

Cô gái bên cạnh nhìn tôi rất quái dị, nửa ngày sau mới nói ra một câu: “Cô… cô sẽ không đánh tôi chứ.”

Tôi trầm mặt, quét sạch một đám zombie đang tiến lại gần sau đó cười nhẹ với cô gái: “Khó nói lắm nha.”

27.
Đoạn đường ra khỏi trung tâm thành phố đặc biệt khó lái xe, có không ít tài xế lái xe biến thành zombie, tạo thành tai nạn giao thông thảm khốc, tình hình vô cùng tồi tệ. May là hiện tại xe của bọn họ lái là máy xúc, trong hầu hết các trường hợp đều có thể giải quyết bằng bạo lực.

Lái xe ra khỏi trung tâm thành phố bằng một đoạn đường hoang vu hẻo lánh thẳng đến vùng ngoại. Zombie trên đường dần ít đi, tôi bỏ ống sắt đã bị biến dạng xuống lấy từ trong túi ra một thanh socola, đưa cho cô gái bị làm cho sợ hãi một nửa.

“Giới thiệu một chút, tôi tên là Diệp Tình.”

Nhìn thấy cô ấy do dự lấy nửa thanh socola, tôi lại nói thêm một câu: “Yên tâm, tôi không ăn trẻ con.”

Cuối cùng cô ấy cũng cười một cái, khoe ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ: “Tôi tên Đông Manh Manh, cảm ơn socola của cô.”

Đông Manh Manh nói bản thân cô ấy có mở một phòng tranh, đêm trước khi zombie bùng phát cô ấy thức cả đêm để vẽ rồi ngủ quên ở đó luôn. Lúc thức dậy đã đến trưa, mở điện thoại lên đã nhìn thấy tin tức zombie bùng phát, trốn trong phòng vẽ không dám ra ngoài.

Bình thường Đông Manh Manh thường xuyên ngâm mình trong phòng vẽ không nhìn thời gian, ăn cơm cũng không đúng giờ, vì vậy trong phòng đồ ăn cũng không ít. Như vậy mới đủ để cô trốn ở đó bốn năm ngày, khi phòng tuyến trong lòng sắp sụp đổ, cô đã liên hệ với Liên minh nhân loại.

Sau khi biết tình hình của Đông Manh Manh, Tấn Thần Hi nhanh chống đến đón cô ấy.

28.
“Trước khi quay lại anh Thần Hi đã nhìn thấy một tòa nhà đang bị bốc cháy, nói rằng hướng đó có người còn sống sau đó lái xe qua mới đúng lúc gặp được các người.”

Hay thật, hóa ra tôi và Tề Hoa là thuận tiện được cứu.

Thật sự là quá trùng hợp, nếu như Tấn Thần Hi không đến đón Đông Manh Manh, nếu như tòa nhà không bóc cháy, rất khó nói được là tình trạng hiện tại của chúng tôi là như thế nào.

Tôi nghĩ đến đám cháy đó, nghĩ đến mùi xăng trong không khí, những bất an trong lòng dần dần bị sự vui mừng thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com