Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Manh Manh, lúc các cậu đến gần tòa nhà có thấy người nào hay không?"

"Người? Không có nha, nếu có phải đưa họ cùng đến căn cứ chứ." Cô ấy lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Nhất định là có người. Trận hỏa hoạn đó không thể nào là tự nhiên bốc lên được. Có người ở trong bóng tối quan sát chúng tôi, sau đó cho rằng thời cơ đã đến nên phóng hỏa.

Có lẽ muốn thiêu chết chúng tôi, hoặc là muốn ép chúng tôi ra ngoài.

Là ai?

Đèn đường đã tắt từ lâu, đèn máy xúc chỉ có thể chiếu sáng một đoạn nhỏ phía trước. Gió đêm hè khá mát hòa với mùi máu tanh còn sót lại trong không khí.

Tay tôi nắm chặt ống sắt.

29.

Có căn cứ nằm trong một nhà máy thực phẩm ở ngoại ô. Nhà mấy sản xuất thực phẩm yêu cầu cao về môi trường, vị trí tương đối xa. Trong một khoảng xa không có khu dân cư quy mô lớn, mà còn ở thượng nguồn của dòng sông. Trong bối cảnh bùng phát zombie có thể nói đây là một nơi lánh nạn không tệ.

Khi máy xúc lái đến cửa, người bên trong mở cánh cổng phòng hộ ra.

Sau khi xe dừng lại tôi nhảy xuống đón lấy Tề Hoa, Tề Hoa đặt tay lên tay tôi rồi nhảy xuống bằng một chân, xem ra chân trái sợ đã không thể động đậy được nữa rồi. Tấn Thần Hi xuống xe la to với người đàn ông nào đó: "Lão Lý, mang người bị thương trở về này ông qua đây xem một chút đi."

Trong căn phòng nhỏ cách đó không xa có một người đàn ông trung niên bước ra, lầm bầm nói: "Đến đây, đến đây, có người bị thương là gọi tôi ngay, tôi làm ngành sinh vật chứ có phải học ngành y đâu, cậu gọi tôi thì có tác dụng gì chứ?"

Vừa nói ông vừa đi đến trước máy xúc, muốn xem vết thương của Tề Hoa có nghiêm trọng hay không, trước khi đến trước mặt Tề Hoa ông đã giới thiệu: "Bỉ nhân Lý Thiệu Chuyết, trước khi zombie bùng phát đang ở viện sinh học thảo luận về vấn đề thức ăn. Thường được gọi là Lão Lý, nhưng mà nếu cậu gọi tôi là Tiểu Chuyết tôi sẽ càng vui vẻ hơn."

"Được rồi Lão Lý." Tôi và Tề Hoa trăm miệng một lời.

30.

Nhà máy thực phẩm có hệ thống phát điện độc lập, sau khi thành phố gần như bị tắt điện hoàn toàn, điện ở trong căn cứ vẫn có thể cung cấp cho sinh hoạt bình thường.

Tôi và Lão Lý mỗi người một bên dìu Tề Hoa vào nhà ngồi xuống, Lão Lý nghiêm túc nghiên cứu vấn đề cái chân bị thương của Tề Hoa.

"Làm sao lại bị ngã như thế này?"

"Từ lầu 2 nhảy xuống, đạp lên một con zombie đứng không vững." Tề Hoa nhìn tôi một cái ánh mắt có chút oán hận.

"Rất nghiêm trọng, xưng rất to, trong vòng một hai tháng đừng nghỉ đến việc đi lại bình thường. Tôi sẽ đi lấy một ít đá viên chùm cho cậu, nhưng hiện tại tình trạng thiếu thốn sợ rằng sẽ không có người ở bên cạnh chăm sóc cậu."

Lão Lý chấp tay sau lưng đi ra khỏi phòng, Tề Hoa rưng rưng mắt nhìn tôi: "Rất đau đó."

Vào lúc này tôi không biết nên nói cái gì bây giờ, chỉ là giống như bình thường yên tĩnh nhìn cậu ấy. Tề Hoa đã mấy ngày không cạo râu, tóc tai rối bời, trên mặt đều là máu zombie.

"Tề Hoa." Tôi dùng giọng điệu nghiêm túc gọi cậu ấy,

"Hả?"

"Kiểu tóc hiện tại của cậu.... trong thật xấu xí."

"....Diệp Tình, tôi khuyên cậu nên là một con người."

31.

Lão Lý đưa cho Tề Hoa một túi đá đơn giản trùm lên chân, lại tượng trưng cho cậu ấy một cây nạn ngoài ra cũng không thể làm gì khác nữa.

Sau khi Tấn Thần Hi sắp xếp cho Đông Manh Manh xong trở về mang tôi và Tề Hoa đến phòng nghỉ. Đó là kí túc xá dành cho nhân viên cách phòng sản xuất một đoạn. Quy mô không quá lớn, giường tầng tiêu chuẩn cho bốn người ở.

"Chân của Tề Hoa đi đứng không thuận tiện, ở lầu 1 đi. Nữ tráng sĩ này...."

"Tôi tên Diệp Tình."

"Trên lầu ba các phòng bên tay phải đều trống, Diệp Tình cô có thể chọn một phòng mà mình thích."

Tề Hoa chống gậy đứng dựa vào cửa hỏi: "Tôi xem trong này đều là phòng dành cho 4 người ở, tại sao một người có thể ở một phòng đây không phải là rất lãng phí sao?"

"Vốn dĩ không phải như vậy, nhưng hiện tại cách thức lây nhiễm bệnh zombie còn chưa xác định rõ ràng. Trước đó có người đang ngủ thì biến thành zombie đã cắn bạn cùng phòng của mình. Vì lí do an toàn nên hiện tại mỗi người được ở một phòng đơn hoang phí." Tấn Thần Hi tạm dừng cười tít mắt nhìn về hướng Tề Hoa: "Nếu không hài lòng, cậu có thể ở cùng tôi."

Mặt Tề Hoa không biểu tình nhìn Tấn Thần Hi: "Tôi thẳng."

Tấn Thần Hi tiếp tục cười: "Tôi cũng vậy nha."

32.

Bộ dáng Tề Hoa giống như muốn Tấn Thần Hi nhanh chống rời đi, nhưng Tấn Thần Hi dứt khoác tiến vào kí túc xá của Tề Hoa ngồi xuống. Giới thiệu không ngừng về tình hình hiện tại của căn cứ.

Hiện tại căn cứ có hơn 60 người, nam nhiều hơn nữ, đa số là năng lực giả (người thức tỉnh năng lực). Bởi vì ưu thế vượt trội của nhà máy thực phẩm, trước mắt thức ăn và nước uống rất phong phú, trong mấy tháng này có thể đảm bảo cho mọi người đều có thể ăn no. Nhưng nhiên liệu có hơi eo hẹp , vì vậy trong căn cứ có thể tắm nhưng mà chỉ có thể tắm bằng nước lạnh.

Tấn Thần Hi vừa ngáp vừa nói, chắc là do buồn ngủ: "Diệp Tình trước cô chọn phòng đi, này mai tôi quay lại rồi nói với tôi."

Tề Hoa đang định đóng cửa thì Tấn Thần Hi lại quay đầu nói một câu: "Đúng rồi, sáng mai 7 giờ ăn sáng ở phòng ăn. Nhất định phải đến nha, cần xác nhận nhân khẩu. Ngủ ngon."

Tề Hoa dựa vào cửa nhìn Tấn Thần Hi đi xa, nhỏ giọng phàn nàn: "Người này sao lại nói nhiều như vậy chứ."

33.

Tôi không quan tâm lắm về chỗ ở, đi lên tầng ba, rẽ phải mở phòng kí túc xá gần nhất tiến vào rồi đặt ba lô xuống. Sau đó đi đến phòng chứa nước cuối hành lang, dự định sẽ dọn dẹp sơ một chút rồi đi ngủ.

Người trong gương toàn là máu, đầu tóc bóng dầu, bộ dáng không khá hơn Tề Hoa là bao.

Tôi đã mất rất lâu để tẩy sạch vết máu trên mặt, lộ ra một gương mặt trắng bệch. Cái kệ trên bồn rửa mặt có đặt mấy cái chai, Tấn Thành Hi nói là có thể dùng. Tôi nheo mắt tìm dầu gọi, lờ mờ thấy cái kéo ở kệ dưới, cái này nhanh gọn hơn gội đầu nhiều.

Tôi tháo tóc đuôi ngựa xuống, phát huy hết tài năng cắt tóc của mình, lấy thùng rác cạnh cạnh vài cái mái tóc dài bù xù chỉ còn một chút.

Tôi gội đầu xong đeo kính lên đối diện với hình tượng mới của mình trong gương. Mặc dù mái tóc nhìn như chó gặm, nhưng mạt thế mà, hiệu quả chiến đấu mới là quan trọng không phải sao.

Giường ở kí túc xá nhân viên rất chắc chắn, tôi khó có được một đêm không mộng mị.

34.

Sáng sớm ngày thứ hai tôi bị đồng hồ báo thức trong điện thoại gọi dậy, tôi vô thức muốn tắt đi, nhưng cánh tay nặng trịch vô lực. Loay hoay nửa ngày mới có thể tắt báo thức, khi ngồi dậy tôi phát hiện cơ thể mình đau nhức yếu ớt.

Tôi thở ra một hơi, có lẽ bình thường thiếu vận động. Cho dù sức lực được tăng cường, cường độ vận động đã tăng lên không ít, nhưng cơ thể vẫn không chịu nổi. Cổ họng cũng rất đau, chắc là do hôm qua bị sặc khói.

Khi tôi đi đến nhà ăn thì người ở đó cũng đã gần đủ rồi. Tổng cộng có 6 tóp, mỗi tóp được xếp thành một bàn lớn, mỗi bàn có mười người. Đồ ăn không tệ, mỗi người hai cái bánh bao, một đĩa thịt sốt, cháo hơi loãng nhưng không hạn chế số lượng.

Đông Manh Manh nhìn thấy tôi, mắt cười cong cong vẫy tay ra hiệu. Tề Hoa cũng đang ngồi ở bàn đó, tôi đi qua ngồi xuống, Đông Manh Manh bắt đầu lôi kéo tôi luyên thuyên không ngừng: "Chị Diệp Tình, tóc của chị thật tuyện nha, em cũng muốn cắt một cái như vậy."

Tề Hoa mở miệng cười nhưng không thể phát ra bất kì âm thanh gì. Rõ ràng là giọng nói của cậu ấy còn khàn hơn cả tôi.

35.

Qua 9 giờ 5 phút Tấn Thần Hi mới thông thả đến muộn, sau khi xác nhận nhân số xong thì giới thiệu ba thành viên mới cho mọi người, sau đó sắp xếp nhiệm vụ ngày hôm nay.

Thịt đông trong căn cứ rất nhiều, món chính cung có thể cung cấp đủ. Nhưng lại thiếu rau và trái cây tươi, nếu không bổ sung đầy đủ vitamin rất dễ xảy ra vấn đề. Cho nên cần sắp xếp cho một số người ra ngoài tìm kiếm rau dưa ướp lạnh, trái cây đóng hộp hay vitamin gì đó.

Mặt khác căn cứ cũng không có thuốc dự trữ, những người khác bị thương, mặc dù vết thương không nghiêm trọng nhưng dù sao cũng cần chuẩn bị một số dược phẩm.

Tấn Thần Hi đã chia đội xong, tổng cộng có 4 nhóm, mỗi nhóm có 5 người, hàng ngày đều lên kế hoạch hành động, đến ban đêm mới bắt đầu ra ngoài. Những người còn lại trong căn cứ lần lượt chia ra canh gác và nghỉ ngơi.

Tề Hoa đang bị thương, Đông Manh Manh thì tay trói gà không chặt, người mới đến chỉ có mỗi mình tôi là có khả năng đánh nhau được. Nhưng suy xét đến việc tôi mới đến ngày hôm qua, Tấn Thần Hi đã sắp xếp nhiệm vụ đi tìm kiếm vật tư của tôi phía sau. Mấy hôm nay có thể làm quen với môi trường trong căn cứ một chút.

Sau khi dặn dò xong nhiệm vụ, Tấn Thần Hi ngồi xuống bên cạnh Đông Manh Manh, cắn bánh bao và hỏi: "Như thế nào, tối qua ngủ ngon không?"

36.

Sau khi ăn sáng xong, Tấn Thần Hi lắc lư mang Đông Manh Manh đi tham quan căn cứ. Chân Tề Hoa không tiện đi lại nhưng hình như Lão Lý và cậu ấy rất ăn ý với nhau. Nhiệt tình mời cậu ấy ngồi lại trong phòng thực nghiệm.

Toàn thân tôi đau nhức, bản thân đi một vòng căn cứ sau đó dứt khoác trở về phòng nghỉ.

Cơm trưa và tối cũng ổn, mặc dù mùi vị không tốt nhưng vẫn có thể lấp đầy cái bụng. Sau khi ăn cơm hai tiếng là trời tối, bốn nhóm người đã được sắp xếp rời khỏi căn cứ, ăn cơm xong tôi lại tiếp tục ngủ.

Ban đêm tôi bị đánh thức bởi một trận ồn ào bên ngoài. Từ cửa nhìn ra thì không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Ban ngày ngủ nhiều nên hiện tại tôi không quá buồn ngủ. Tôi nghĩ đến chuyện bên ngoài quyết định mặc áo khoác và đi ra.

Ba nhóm người trở lại hoàn chỉnh, mang về nguồn vật tư thích hợp đã được phân công. Một nhóm khác thì rất nhếch nhác, giống như đã trải qua một trận thảm chiến, thậm chí có một người trong số đó chân còn bê bếch máu.

Tấn Thần Hi ở trong sân ngênh đón bọn họ, vội vã hỏi thăm tình hình. Người bị thương được hai người dìu đứng lên, ánh trăng phản chiếu gương mặt trắng bệch của anh ta, anh ta run rẩy mở miệng: "Chúng tôi gặp phải người của đội khác, bọn họ có súng."

37.

Người của đội này phụ trách việc tìm thuốc, bọn họ thuận lợi tìm thấy một hiệu thuốc gần đây. Lúc đang thu thập thuốc thì một nhóm người khác tiến vào.

Trước đó Tấn Thần Hi đã chia sẽ với bọn họ, lần này rất nhiều người đã biến thành zombie, con người ở thời điểm hiện tại rất ít. Vật tư dư ra đủ để mọi người chống đỡ một thời gian dài. Vì vậy không cần phải xung đột với người khác vì vật tư.

Nhưng mà hiển nhiên nhóm người kia không nghĩ vậy.

Người của căn cứ tính toán là sẽ thương nghị với bọn họ, mỗi người cầm một phần thuốc. Nhưng thái độ của đối phương rất cứng rắn, nhất quyết muốn cầm đi toàn bộ thuốc kháng sinh. Tình hình người bị thương trong căn cứ không quá tốt, rất cần thuốc kháng sinh nên cũng không thỏa hiệp.

Đối phương trực tiếp động thủ. Vốn dĩ người của hai bên số lượng cũng không chênh lệch quá lớn, năng lực giả của căn cứ sử dụng năng lực thức tỉnh cũng tương đối thuần thục, có thể miễn cưỡng có đánh hòa nhau. Nhưng đối phương dần mất kiên nhẫn trực tiếp lấy súng ra.

Mặc dù thức tỉnh dị năng, nhưng nó chỉ tăng cường các chức năng trong cơ thể. Đối mặt với vũ khí, xác thịt của con người vẫn không có năng lực đối kháng. Vì an toàn mọi người đành nuốt cục tức này, vứt bỏ hiệu thuốc trở về căn cứ.

38.

Sau khi nghe xong sự việc đã xảy ra, Tấn Thần Hi giữ chặt nắm đấm, khẽ chửi một câu thô tục.

Lão Lý và Tề Hoa nghe thấy động tĩnh, cũng từ phòng thực nghiệm đi ra. Lão Lý nhìn thấy vết thương do súng đạn tạo ra thở dài nói: "Thần Hi, cậu nghĩ tốt về con người quá rồi."

Thiếu hụt thiết bị y tế và thuốc, vết thương rất khó xử lý. Nhưng Lão Lý vẫn mang người đi và nói sẽ cố gắng hết sức.

Mấy người đi tìm thuốc đến hiệu thuốc đều không bị thương, nhưng họ đối mặt với nguy cơ phát sinh xung đột cũng muốn mang tất cả thuốc kháng sinh trở về, rất dễ đoán được rằng phía sau họ chắc chắn có tổ chức. Đối phương có súng, có nghĩa là dùng vũ khí áp đảo tuyệt đối. Nếu là tôi, tôi sẽ diệt khẩu toàn bộ. Nếu như có người chạy thoát đối với bọn họ chắc chắn là họa.

Trừ khi là bọn họ muốn thả dây dài câu cá lớn.

Tôi muốn chia sẽ suy nghĩ này với Tấn Thần Hi, Tấn Thần Hi cảnh giác hỏi: "Lúc các người về đây, không có người theo đuôi chứ."

Mấy người lắc đầu, bày tỏ không để ý có người theo đuôi hay không.

Cùng lúc đó, bộ đàm của Tấn Thần Hi cũng reo lên: "Cách 5km bên ngoài có một chiếc xe chở hàng đang tiến đến."

39.

Tất cả mọi người đều bị đánh thức, cầm vũ khí chuẩn bị nghênh chiến.

Trận chiến đầu tiên ở mạt thế, người giữa người chiến đấu với nhau.

Chiếc xe đến gần một chút, người có dị năng thị lực quan sát một chút. Ước tính đối phương có khoảng 20 người, không thể xác định được là có vũ khí hay không.

Tấn Thần Hi yêu cầu một số người trốn trong gốc không phát ra tiếng động, chỉ giữ lại một số người. Chuẩn bị nhân lúc đối phương không cảnh giác cho bọn họ một kích.

Không lau sau chiếc xe dừng ở trước cửa căn cứ âm thanh mở cửa xe vang lên. Một giọng nam trầm thấp ở bên ngoài: "Các người tự mở cửa hay để tôi mở."

Cửa của căn cứ đã được gia cố có thể đối phó với zombie. Nhưng chưa chắc có thể giữ chân được năng lực giả. Nền móng thể lực của tôi rất kém, lực lượng không tính là nằm trong top của năng lực giả nhưng phá cửa này cũng không quá vất vả.

Tấn Thần Hi hít một hơi thật sâu từ từ nhổ ra một câu: "Không phiền mày tự động thủ." Nói xong liền đi đến chuẩn bị mở cửa.

Đông Manh Manh nắm chặt tay áo của anh: "Để tôi đi cho."

Tấn Thần Hi nhíu mày chuẩn bị mở miệng nhưng bỗng nhiên lại đổi ý gật đầu.

Nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của Đông Manh Manh, lần đầu tiên anh nhận ra từ trước đến giờ cô ấy chưa từng nói với bọn họ cô cũng là năng lực giả, năng lực của cô ấy là cái gì.

40.

Đông Manh Manh mở cửa, một chiếc xe vận tải nhỏ và 20 người thình lình xuất hiện trước mắt mọi người. Dẫn đầu là một người đàn ông có râu cầm một cây súng ngắn, những người còn lại dường như không dùng vũ khí nóng.

Đông Manh Manh nhìn chằm chằm vào người đàn ông có râu giọng nói ôn hòa và kiên định: "Các người đến là để xin lỗi à."

Người đàn ông đó bước lên hai bước, tiếp lời: "Chúng tôi là đến để xin lỗi, lúc trước rất lấy làm tiếc...." Vẫn chưa nói xong, vẻ mặt đột ngột thay đổi.

Tôi đang đứng trong gốc bên cạnh cửa, bỗng nhiên lao ra ngoài kẹt cổ người đàn ông kia, tay kia giật lấy khẩu súng của hắn ta văng ra xa. Đông Manh Manh nhanh tay nhặt lấy chạy vào trong sân.

Mắt tôi quét qua một vòng người mang vẻ mặt phức tạp ngoài cửa, giọng điệu ngã ngớn: "Lão đại của các người nói là đến để xin lỗi. Nếu đã là đến để xin lỗi thì thật không có lòng thành gì cả?"

Người đàn ông có râu chửi ầm lên: "*** (nguyên văn tác giả), con điế* này, bố mày nên gi.ết ch.ết toàn bộ bọn mày."

Tôi chậm rãi siết chặt tay, người đàn ông thở hổn hển, sắc mặt dần dần đỏ lên gân trên trán lộ ra.

Trong đám có người có động tác nhỏ, hình như muốn ra tay với tôi. Một lưỡi dao bay qua, tôi cũng không có dự định trốn đi, lưỡi dao xẹt qua để lại một vết máu trên cánh tay.

"Để tôi nói cho các vị nghe trước, cái mạng này của tôi rất rẻ tôi không sợ chết. Nhưng mà tôi nhìn anh trai này dường như vẫn chưa sống đủ đâu. Điều kiện của tôi cũng rất đơn giản, thuốc ngày hôm nay tất cả đều đưa cho chúng tôi, chuyện này sẽ được giải quyết ngay tại đây." Tôi nhẹ nhàng bẻ gãy một ngón tay của hắn, tiếng gãy xương vang lên rõ ràng "Hoặc là tôi sẽ không ngại gi.ết hắn."

41.

Một người phụ nữ cao lớn trong đám người cười nói: "Mày gi.ết, mày cứ việc gi.ết. Đ.ồ k.hố.n này ch.ết rồi, sau này sẽ không còn ai cầm súng chỉa về phía chúng tao nữa. Triệu Cường, bọn tao sẽ nhớ mày lắm đó nha."

Người bên ngoài nhìn hắn ta giống như nhìn một người đã ch.ết.

Tôi thoáng thả lỏng tay đang kẹp cổ hắn ra, để hắn ta chửi thật to: "Con đàn bà thối, mày không phải loại tốt đẹp gì, lúc tao chơi mày...."

Lời của người đàn ông còn chưa nói xong, tôi đã dùng tay phải của mình quăng hắn ta ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com