Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


"Bán cho cô một chút nhân tình." Tôi nhướng mày cười với cô gái cao cao kia một cái. Những người khác trong căn cứ nhanh chóng phải ứng, lập tức đi ra đóng cửa lại.

Người đàn ông rõ ràng đã có xung đột với đám người đó rất lâu, dựa vào súng uy hiếp đe dọa bọn họ. Hiện tại súng đã bị lấy đi, tay phải lại bị phế bỏ. Hiển nhiên tường đổ mọi người cùng đẩy.

Tiếng la hét chửi rủa của người đàn ông bên ngoài cửa vọng vào, nhưng mà cũng không có liên quan gì đến chúng tôi.

Có người bên trong căn cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài, sau khi bọn họ thu thập xong người đàn ông đó thì đã lái xe rời đi. Dường như không quá hứng thú với căn cứ của chúng tôi.

Mấy người quen tiến lên hỏi thăm tôi vài câu, tôi trả lời từng câu một. Giải quyết nguy cơ xong mọi người đã không còn buồn ngủ nữa. Các chốt canh gác đã được sắp xếp lại và tăng cường cảnh giác. Ấn tượng của mọi người với Tấn Thần Hi dường như khá tốt, khẩu súng giữ bên người anh cũng không có ai phản đối.

42.

Tôi thấy không có chuyện gì cả, chuẩn bị thu dọn đi ngủ.

Tề Hoa chặn trước mặt đỏ mắt nhìn tôi, giọng nói khàn khàn: "Dũng cảm thật, Diệp Tình cậu càng ngày càng có năng lực rồi đó."

"Sức lực chính là sự tự tin."

"Cậu có từng nghĩ tới việc nếu như thất bại sẽ phải làm sao không hả?"

"Nếu thất bại thì tôi ch.ết thế thôi." Tôi cười cười không sao cả.

Tôi thật sự không nắm chắc. Tôi chỉ đang đánh cược, cược người duy nhất cso khẩu súng sẽ mượn điều này làm mưa làm gió, cược những người trong đội đã sớm không chịu nổi chèn ép của hắn ta hận không thể để hắn ta ch.ết đi.

Từ trước đến giờ tôi đánh người chưa bao giờ kèm hai bên như vậy. Từ khi cửa chính mở ra tôi nhìn thấy chỉ có một người có súng, tôi liền muốn dùng tay người khác để gi.ết hắn ta.

Kết quả tồi tệ nhất chẳng qua là tôi sẽ bị những năng lực giả trước mặt này gi.ết thôi. Hoặc là tôi cược sai, bọn họ còn khẩu súng thứ hai nhưng tôi không để tâm nhiều như vậy.

Trước khi bọn họ đến cửa, người trong căn cứ đã mở họp dựa vào thông tin mà căn cứ phán đoán, bọn họ chỉ là kẻ gi.ết người vì vật tư mặc dù tôi không biết làm như vậy đối với họ rốt cuộc có lợi ích gì. Hoặc có lẽ là bọn chúng có súng có thể uy hiếp được chúng tôi, có thể dễ như trở bàn tay mà giành được thắng lợi, nói tóm lại là người đến không có ý tốt.

Nếu như tôi ch.ết mà có thể thăm dò được sức lực thật của bọn họ, vì người trong căn cứ mà tìm kiếm một lỗ hỏng, như vậy cũng không tính là quá thiệt thòi đúng không.

43.

Tề Hoa rủ mắt xuống, trầm mặt nửa ngày sau đó mở miệng hỏi: "Vết thương có đau không? Đi tìm Lão Lý băng bó một chút đi."

"Được." Chúng tôi trầm mặt đi đến phòng chữa bệnh thô sơ của Lão Lý. Lão Lý ba ba ào ào tiến hành khử trùng và băng bó đơn giản cho tôi, căn dặn một vài điều cần chú ý sau đó để tôi quay về.

Tề Hoa dựa vào cây gậy di chuyển từng bước từng bước, tôi cũng bước theo chậm chậm, chỉ là không ai lên tiếng cả.

Giống như trước kia rất nhiều lúc chúng tôi đã cùng nhau đi trên con đường như thế này. Tan làm đi qua chợ mua một ít rau và thịt tươi sống sau đó từ từ đi về chung cư.

Thật ra trước lúc đó tôi đã sớm không còn quá mong đợi vào cuộc sống này. Nhưng Tề Hoa thì có, ví dụ như qua mấy ngày nữa là phát lương, trò chơi chờ đợi đã lâu sắp phát hành, tối nay có thể sẽ làm món gì... Dường như mỗi ngày cậu ấy đều vui vẻ, không tim không phổi cười ngờ nghệch.

Có lúc tôi nhìn thấy cậu ấy cười vui vẻ như vậy, cũng sẽ cảm thấy một ngày trôi qua cũng không quá khó khăn.

Tôi đưa Tề Hoa đến phòng của cậu ấy, Tề Hoa đứng trước cửa, có hơi đau lòng nhìn tôi nói: "Diệp Tử, người chết rồi cái gì cũng đều không có."

Tôi nhìn vào mắt của cậu ấy nói: "Tôi biết."

44.

Tề Hoa đã cứu tôi một lần rất lâu rất lâu trước kia.

Lúc đó tôi đang học năm 2 cao học, thầy hướng dẫn của tôi là một người đàn ông trung niên ra vẻ đạo mạo. Có mấy lần rõ ràng muốn quấy rối tình dục tôi. Cuối cùng tôi không chịu nổi mà vạch mặt nhau, ông ta dọa sẽ kéo dài thời gian tốt nghiệp của tôi, quay đầu lại đưa luận văn của tôi cho một cô gái giàu có khác cùng nhóm.

Cùng ngày công bố thông qua luận văn, ở dưới quê cũng báo cho tôi một tin là bà tôi đã qua đời. Tôi là do một tay bà tôi nuôi lớn, từ khi tôi có trí nhớ hình như đều là tôi với bà nương tựa lẫn nhau. Bệnh tiểu đường của bà đã mấy năm rồi thật sự có thể kiểm soát được, nhưng không có tiền. Khi tôi thu dọn di vật của bà mới phát hiện, bà bởi vì tiết kiệm tiền căn bản không bao giờ đi bệnh viện tái khám đúng hạn.

Lúc ấy tôi mới hiểu được, trên thế giới này chỉ có một loại bệnh đó là bệnh nghèo.

Tôi cố gắng học tập lấy học bổng, kiêm chức gia sư, nhận thêm một số công việc, chỉ là vì để cho bà có cuộc sống dễ chịu hơn một chút. Nhưng có thể là do tôi quá ích kỷ rồi, nếu như không phải là do tôi khăng khăng muốn học cao học, nếu như sau khi tốt nghiệp tôi lập tức đi tìm việc, có thể sẽ không phải đi đến một bước này.

Chiều hôm đó tôi đi lên sân thượng của thư viện, 26 lầu. Trong điện thoại của tôi có bằng chứng quấy rối tình dục của thầy hướng dẫn, trong ba lô có nhiều tờ văn bản có dấu mộc. Tôi muốn đưa bằng chứng này lên mạng, rãi khắp khuôn viên trường học. Tôi muốn vào lúc có đông đủ người nhất, từ nơi này nhảy xuống.

Tôi muốn để bọn họ nhận biết ông ta, tôi muốn để bọn họ nhớ tôi.

45.

Nhưng vừa khéo Tề Hoa đang ở trên sân thượng. Cậu ấy ở trên sân thượng, trước mặt cậu là một túi xiên que, mấy lon bia.

"Cậu muốn nhảy lầu sao?" Cậu ấy ở phía sau lưng nhìn tôi một chút mới mở miệng hỏi.

Tôi đứng ở lan can, quay lưng lại nhìn cậu ấy.

"Không ấy cậu đến đây, trước tiên giúp tôi ăn một chút rồi hả nhảy, có hơi nhiểu tôi ăn không hết."

Ma xui quỷ khiến như thế nào mà tôi đã đi qua, ăn xiên que cùng với một người không quen biết, uống một lon bia của cậu ấy.

Có lẽ do tác dụng của bia rượu, cuối cùng tôi không chịu được khóc lớn một trận.

Tề Hoa cũng không nói chuyện, chỉ ở bên đưa khăn giấy cho tôi, đợi tôi khóc xong mới nói: "Cậu xem, xiên nướng rất ngon đúng không, nhưng mà người ch.ết cái gì cũng không còn."

Sau này cậu ấy giúp tôi giải quyết chuyện ồn ào với giáo viên hướng dẫn, giáo viên hướng dẫn bị khai trừ. Tôi có giáo viên hướng dẫn mới, thuận lợi tốt nghiệp. Sau đó cậu ấy thường xuyên gọi tôi ra ngoài ăn xiên que, chúng tôi trở thành bạn tốt nhất của nhau.

46.

Hiện tại Tề Hoa đứng trước mặt tôi, lại nói một câu của nhiều năm trước. Nhưng lại mất đi sự tùy ý của lúc đó.

Ánh mắt của cậu ấy nhuốm đậm sự bi thương: "Gần đây tôi luôn nằm mơ, tôi luôn cảm thấy, thế giới này không thể giữ được cậu."

Cảm giác của cậu ấy đúng rồi. Sau khi zombie bùng phát, tôi càng không quan tâm chuyện sinh tử. Thế giới này đã hoàn toàn tan vỡ, điều duy nhất tôi muốn có là một căn nhà nhỏ, nuôi một con mèo an an tĩnh tĩnh sống qua ngày, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bị xóa sổ. Tôi không cần thiết sống tiếp nữa.

Nhưng tôi lại nói với cậu ấy: "Đừng suy nghĩ nhiều, tôi vẫn còn sống. Ngủ ngon nha, Tiểu Hoa."

47.

Vốn tôi nghĩ vết cắn trên tay sẽ nhanh chống khôi phục lại như bình thường, nhưng không ngờ càng ngày lại càng nghiêm trọng hơn. Vết thương không như dự liệu suôn sẻ lành mà lại bắt đầu sinh mủ, xung quanh miệng vết thương đỏ rực.

Lão Lý nói nguyên nhân là do khử trùng không đúng cách, miệng vết thương bị nhiễm trùng.

Tôi dường như có hơi phát sốt, cả người ngơ ngơ ngẩn ngẩn ăn gì cũng muốn nôn. Cái chân bị thương của Tề Hoa thì ngược lại hồi phục nhanh hơn dự tính, dựa vào gậy đã có thể đi lại rất nhanh nhẹn.

Cuối cùng vào một bửa cơm tối, mắt tôi tối đen trực tiếp ngất xỉu.

Suy nghĩ cuối cùng của tôi là: Sau khi zombie bùng phát, một vị năng lực giả không phải vùi thân trong miệng zombie mà là ch.ết vì miệng vết thương nhiễm trùng, nghe có vẻ khá là mất mặt nha.

Lúc tôi vừa tỉnh dậy có vẻ hơi ngốc nghếch, chính xác mà nói là tôi bị làm đau mà tỉnh lại. Một thanh niên rất cao ấn vào cánh tay tôi, một người đàn ông trung niên khác trong khá gầy thì đang lau vết thương cho tôi.

Khi nhìn thấy tôi tỉnh lại, thanh niên cao vội vàng nói: "Cô đừng động, đây là bác sĩ Cao đang xử lí vết thương cho cô. Có thể chịu đựng được không? Tôi buông lỏng tay nhe?"

Tôi gật gật đầu thanh niên cao thử buông lỏng tay. Đau rất là đau, nhưng mà vẫn có thể chịu được không đến mức muốn đánh người.

Bác sĩ Cao xử lí miệng vết thương xong, giọng điệu ôn hòa nói: "Chú ý miệng vết thương cần vệ sinh sạch sẽ, không được chạm vào nước. Ngày mai lại đến tìm tôi thay thuốc. Tôi vẫn còn bệnh nhân khác cần sắp xếp đi trước đây, ngày mai gặp lại."

"A, ngày mai gặp."

48.

Tôi nhìn thanh niên cao có hơi quen mắt, bèn hỏi: "Đây là....bác sĩ mới đến căn cứ của chúng ta đúng không? Lúc trước hình như chưa từng gặp qua người này trong căn cứ."

Thanh niên cao cũng rất tự nhiên, ngồi ở đầu giường của tôi bắt đầu tán gẫu: "Đúng rồi, mới đến ngày hôm qua đó. Đúng lúc tôi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, gặp được anh ta ở hiệu thuốc. Anh ta nói rằng mình vừa tan ca đêm thì xảy ra chuyện, tìm chỗ trốn ở khu vực gần đó, sau đó không ngừng tìm cách di chuyên ra vùng ngoại ô. Mới dừng chân ở chỗ đó không lâu thì gặp được chúng tôi."

"Bác sĩ Cao là một người rất tốt. Sau khi đi về cùng chúng tôi thì luôn bận bận rộn rộn chăm sóc cho những người bị thương khác. Bây giờ bác sĩ và thuốc chúng ta đều có cả rồi, có lẽ mọi người sẽ khỏe sớm thôi."

"Ồ, đúng rồi. Cô còn chưa biết tôi tên gì đúng không. Dương Phàn năng lực giả tích trữ sức mạnh, tích trữ sức mạnh rồi sau đó tấn công."

"Tích trữ sức mạnh....cái này nghe có vẻ rất ngầu lòi nhe."

Hai mắt Dương Phàn sáng lấp lánh gật gật đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt (nói luyên thuyên không ngừng) đủ loại công dụng về dị năng của mình. Tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà cắt ngang, lại không biết tiếp lời như thế nào. Đành mỉm cười gật đầu phụ họa theo.

Tề Hoa dường như đã đợi ở bên ngoài rất lâu. Có lẽ là thấy tôi vẫn chưa ra ngoài, nên đứng ở cửa nhìn vào. Tôi nhân cơ hội này nháy mắt với cậu ấy mấy cái, Tề Hoa ngầm hiểu đi qua gọi tôi: "Hình như Tề Thần Hi có chuyện gì đó cần tìm cậu, đi qua đó xem thử xem?"

Tôi điên cuồng gật đầu, vội vã không chờ được cùng Dương Phàn nói lời tạm biệt.

49.

Tôi nhìn thấy Tề Hoa đi dứng ngày càng bình thường, vui mừng hỏi: "Nhanh thật đấy, có lẽ vài ngày nữa cậu sẽ không cần dùng gậy để đi lại rồi."

"Từ trước đến giờ tôi giống một phế vật, nhiều ngày nay tôi cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn tôi có vẻ không đúng lắm." Tề Hoa lắc đầu, có hơi phiền muộn nói: "Nếu không tốt lên sợ rằng sẽ bị đuổi ra ngoài luôn đó."

Những người trong căn cứ chắc chắn sẽ không gi.ết nhau vì tài nguyên, nhưng từ lúc Tề Hoa tiến vào căn cứ đã mang theo vết thương, đến bây giờ vẫn chưa ra ngoài làm nhiệm vụ, có lẽ đã có người bất mãng rồi.

Tôi không ngờ là rất nhanh nữa thôi Tề Hoa sẽ thoát khỏi tình cảnh này.

Tối ngày hôm đó, dưới lầu ồn ào một trận. Lúc tôi xuống lầu đã nhìn thấy người sống ở bên cạnh phòng của Tề Hoa đã biến thành zombie. Tề Hoa bị cắn còn zombie đã bị những người nghe thấy âm thanh chạy đến bắn vào đầu.

Sau khi bị cắn tốc độ lây nhiễm đặc biệt nhanh, biến dị chỉ thường xảy ra trong vòng 2 đến 3 phút mà thôi. Nhóm dị năng giả vây quanh quan sát Tề Hoa, trầm mặt chờ đợi. Một khi cậu ấy có chút động tĩnh sẽ lập tức giống như zombie nằm trên đất lúc này.

Tôi đứng bên ngoài từ xa xa nhìn Tề Hoa, vị trí bị cắn là trên bả vai, có lẽ là do cậu ấy nghe thấy âm thanh ra mở cửa thì bị zombie bổ nhào vào cắn.

Miệng vết thương nhìn không cạn chắc là rất đau.

Tề Hoa dựa vào khung cửa, ánh mắt cũng nhìn qua tôi. Bắt đầu từ lúc zombie bùng phát thì tôi đã nghĩ đến một ngày này. Nếu như Tề Hoa bị cắn, nếu như Tề Hoa biến dị, tôi nên làm thế nào bây giờ?

Đến tận ngày hôm nay tôi cũng không thể đưa ra đáp án cho câu hỏi này.

Tôi chỉ biết muốn tôi gi.ết cậu ấy như gi.ết những zombie khác, nhìn đầu cậu ấy nổ tung trước mắt tôi, tôi không làm được. Thật sự không thể nào làm được.

50.

Mỗi phút đợi chờ dường như dài hơn bình thường rất nhiều.

Cuối cùng tay Tề Hoa cũng buông lõng, những ngón tay từ trên cửa buông thõng xuống. Màu đa của cậu ấy vẫn là màu lúa mạch khỏe mạnh, nhìn thấy như vậy tất cả mọi người đều thở ra một hơi.

Tôi chen lên phía trước và kéo Tề Hoa trở về kí túc xá đặt lên giường. Nhiệt độ cơ thể cậu ấy cao một cách bất thường, dường như ngay cả không khí xung quanh cậu ấy cũng trở nên nóng lên.

Lão Lý sau khi nghe tin cũng đến, thuần thục kiểm tra tình trạng của Tề Hoa rồi giải thích: "Dựa theo quan sát của chúng tôi nếu trở thành năng lực giả đều phải trải qua quá trình này, có người sốt cao không giảm đây là phản ứng bình thường không cần quá lo lắng, thỉnh thoảng cho cậu ấy uống chút nước là được."

Lão Lý vỗ vai tôi nói: "Đây là cơ hội của cậu ấy, sẽ ổn thôi."

Tề Hoa giống tôi lúc trước, sốt cao trọn hai ngày. Bác sĩ Cao đến lo liệu việc thương vong của căn cứ, Lão lý đã thoát khỏi vai trò bác sĩ tạm thời hiện tại đã trở về nghề chính là nhà sinh vật học. Hầu như là không rời khỏi Tề Hoa nửa bước, ghi chép lại tất cả những biến hóa trên người của Tề Hoa.

Rạng sáng ngày thứ hai, Tề Hoa đã tỉnh dậy.

Lão Lý vui mừng nói: "Cảm thấy như thế nào? Trong hai ngày cậu hôn mê vết thương trên người cậu đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi đó!"

Tề Hoa chớp mắt: "Tốc độ nói chuyện của ông hình như chậm lại thì phải."

"Còn có gì khác không?" Lão Lý xúc động nắm lấy tay của Tề Hoa.

"Không chỉ tốc độ nói chuyện chậm, động tác cũng chậm. Giống như xem slow motion vậy đó." Tề Hoa có chút không thể tưởng tượng được.

Lão Lý nuốt một ngụm nước bọt, chỉ vào cánh cửa cách giường hai bước nói: "Cậu thử dùng tốc độ nhanh nhất đi đến đó xem."

Tề Hoa ngồi dậy, khi tôi chưa nhìn rõ chuyển động của cậu ấy thì cậu ấy đã di chuyển đến cửa rồi.

"Tốc độ, là tốc độ." Lão Lý kích động đến mức giọng nói cũng hơi run: "Cậu là người đầu tiên thức tỉnh dị năng tốc độ."

51.

Tề Hoa hồi phục có được năng lực, miệng vết thương của tôi cũng tương đối ổn rồi, lúc ăn sáng cuối cùng Tề Thần Hi cũng sắp xếp nhiệm vụ cho chúng tôi.

Nhiệm vụ lần này là đi thu thập quần áo hàng ngày. Trãi qua một khoảng thời gian cố gắng của mọi người trong căn cứ, vật tư dự trữ cũng đã khá phong phú. Nhưng thời tiết dần dần chuyển lạnh, cộng thêm ngày thường quần áo bị mài mòn rất nhiều, nên hiện tại đồ chống lạnh rất ít.

Zombie bùng phát vào mùa hè, quần áo trong cửa hàng đa số là quần áo mùa hè. Một năng lực giả trí nhớ đã chỉ ra tại lầu ba của trung tâm thương mại gần đây có một gian chuyên kinh doanh quần áo trái mùa. Trên bản đồ của cô ấy có đánh dấu vị trí, nhóm người chúng tôi chỉ cần ấn vào để tìm kiếm là được.

Nhóm của chúng tôi là do năng lực giả tích trữ sức mạnh Dương Phàn dẫn đội, thành viên là tôi năng lực giả lực lượng, năng lực giả tốc độ Tề Hoa, năng lực giả phòng ngự Cố Thất Ảnh và năng lực giả thị giác Trương Ba Ni.

Sau khi ăn sáng xong chúng tôi tụ lại một chỗ để bàn kế hoạch, Lâm Huyên cũng tham gia với vai trò hỗ trợ trí nhớ.

Lâm Huyên đã vẻ một bản phát thảo trong phòng họp: "Trung tâm thương mại này chủ yếu bán đồ giá rẻ, ngày nghỉ người đến đó rất nhiều. Lúc zombie bùng phát là ngày đi làm vì vậy người đến đó sẽ không nhiều. Tầng hầm là nhà kho của bọn họ có thể sẽ có thu hoạch bất ngờ. Lầu 1 bán trang sức và mỹ phẩm không có tác dụng gì. Lầu 2 là đồ gia dụng gia đình, tôi nhớ có bán đèn pin các loại bình điện, nhưng mà đó không phải là mục tiêu chủ yếu của chúng ta. Lên lầu ba bên tay phải là khu bán quần áo trái mùa, mục tiêu của chúng ta là ở đó."

"Ok." Dương Phàn búng tay một cái, phân công nhiệm vụ cụ thể: "Tôi mở cửa, Diệp Tình và Tề Hoa gi.ết zombie, Thất Ảnh thu hút hỏa lực, Ba Ni thả gió (theo mình hiểu chỗ này giống như là quan sát tình hình ý), nếu có zombie hoặc người khác thì thông báo cho mọi người. Gặp bất kì vấn đề gì cũng thông báo cho mọi người biết. Tôi bọc hậu."

52.

Mặc dù đều là năng lực giả, nhiệm vụ buổi tối vẫn không thể tránh khỏi có chút nguy hiểm. Sau một hồi tiếp xúc đơn giản, buổi chiều mọi người đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi dưỡng sức.

Trên đường trở về tôi bị bác sĩ Cao gọi lại, đưa cho tôi một cái liềm dài, lưỡi dao bén phát sáng, làm tôi liên tưởng đến cái liềm của Tử Thần.

Bác sĩ Cao cười nhẹ: "Loại vũ khí này rất hợp với cô, tối nay nhớ chú ý an toàn."

Tôi nhìn anh ta nhưng không đưa tay nhận lấy. Vũ khí trong căn cứ rất ít ỏi, cái liềm này nguồn gốc không rõ nên cô không dám nhận bừa bãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com