Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Giống như nhìn ra được suy nghĩ của cô, anh ta ung dung giải thích: "Yên tâm, tôi đã nói qua với Tấn Thần Hi, cô có thể tự mình đi hỏi cậu ấy. Tôi chỉ cảm thấy loại vũ khí này cô dùng rất thuận tiện mà thôi."

"Được rồi, cảm ơn." Tôi dưa tay nhận lấy, sau đó kiểm tra tỉ mỉ lưỡi dao, cán và chỗ mối nối của dao. Không có vấn đề gì, thật sự là một loại vũ khí tốt.

"Vậy tôi đi trước nhé, vẫn còn người bệnh cần được chăm sóc. Tạm biệt, Diệp Tình." Bác sĩ Cao quay người rời đi, có phải chúng tôi đã gặp nhau ở đâu rồi không?

53.

Lúc màn đêm vừa buông xuống, chúng tôi vội vàng rời khỏi căn cứ.

Tề Hoa đã chơi qua một vài game đua xe, kỹ thuật lái xe rất tốt lại có thêm năng lực tốc độ, vì vậy nhiệm vụ lái xe thuộc về cậu ấy. Zombie gặp phải trên đường cũng không nhiều với lại hành động của bọn chúng rất chậm chạp. Chúng tôi thuận lợi đến trung tâm thương mại sớm hơn một chút so với dự tính.

Chúng tôi xuống xe, của kính của trung tâm thương mại vẫn đang đóng, cửa bị chặn bởi quầy thanh toán.

Tôi và Tề Hoa nhìn nhau một cái: "Bên trong có người."

Tình huống hiện tại có hơi phức tạp. Quầy thanh toán chặn cửa hiển nhiên là do lúc zombie bùng phát con người cố hết sức chuyển đến, đề phòng zombie hoặc là người ngoài tiến vào.

Người ở trong đó sẽ không quá nhiều, nhưng mà nhân viên của trung tâm thương mại và nhân viên của công ty internet không giống nhau. Thời gian làm việc của bọn họ sớm, lúc zombie bùng phát đa số nhân viên đều đã đi làm. Nếu người sống sót cố sức di chuyển quầy thu ngân để chặn cửa lại, sợ rằng zombie trong đây đã bị người ở đây tiêu diệt hết rồi.

Mặc khác còn có loại khả năng là, trước chúng tôi có một nhóm người khác đã tiến vào và dùng nó như một căn cứ ngắn hạn.

Bất kể là loại nào, chúng tôi đều phải đối mặt hoặc là mấy người trong quân đội có sức chiến đấu hoặc là con người.

54.

Trong lúc đầu tôi còn đang trãi qua sóng to gió lớn, thì Dương Phàn đã kéo chúng tôi đứng chân tường.

"Giải quyết như thế nào bây giờ." Cố Thất Ảnh thấp giọng hỏi.

"Ý của Tấn Thần Hi là cố gắng không cần xảy ra xung đột, có thể mang đồ về căn cứ là tốt nhất." Dương Phàn chớp mắt nói "Nếu không để tôi la to một tiếng."

"A...." Dương Phàn vừa phát ra âm tiết thứ nhất tôi đã chặn miệng lại: "Muốn la cũng để tôi hoặc là Thất Ảnh làm, hay là Trương Ba Ni cũng được. Nhìn cậu có tính uy hiếp quá lớn, nếu là tôi tôi cũng sẽ gi.ết cậu ngay lập tức.

Cố Thất Ảnh lép bép nói: "Mặc dù xác suất đã bị phát hiện của chúng ta rất cao rồi."

Trong lúc chúng tôi đang do dự, trên tầng 2 của trung tâm thương mại nhô ra một cái đầu nhỏ, trong giọng nói còn mang theo một chút hưng phấn: "Các người đến đón chúng tôi về nhà đúng không?"

"Đờ mờ." Trương Ba Ni không thể không thốt ra một câu chửi bậy "Cái này cũng quá nhỏ rồi."

55.

Cố Thất Ảnh ngẩng đầu nhìn lên đứa trẻ trên lầu, thật ra cô đã sử dụng dị năng để tránh khả năng đứa trẻ đó chỉ là mồi nhử: "Bạn nhỏ, quầy thu ngân chặn ở cửa là tự bé chuyển đến sao?"

Cậu bé lắc lắc đầu: "Không phải, là dì kia chuyển đến ạ. Nhưng mà vừa chuyển đến cửa thì đã bị cắn một cái, và chuyển sang màu xanh rồi ạ, giống y như ba mẹ con vậy đó, không liên quan đến con."

"Vậy trong trung tâm thương mại này còn có người nào nói chuyện cùng con không?"

"Hết rồi, hết rồi, oa oa" Cậu bé đột nhiên khóc lớn, nhưng zombie của tòa nhà này vậy mà không hề có tí phản ứng nào với âm thanh của cậu bé.

Trương Ba Ni nhìn chằm chằm vào cửa sổ: "Phía sau cậu bé có hai con zombie, khoảng cách gần âm thanh lớn như vậy, là do zombie bại não à nên mới không tấn công đứa trẻ đó.

"Chúng ta đi vào xem sao." Tề Hoa bỗng nhiên mở miệng: "Có lẽ đứa trẻ là chìa khóa để phá ván cờ này."

Tề Hoa và Lão Lý cả ngày ở cùng một chỗ, lời vừa nói ra tôi cũng lờ mờ đoán được một chút. Nếu như tiểu quỷ này không nói láo, có lẽ trên người cậu bé có kháng thể vượt qua sự hiểu biết của người bình thường .

Có lẽ nhân loại vẫn còn cứu được.

56.

Lấy quầy thu ngân chặn cửa kính là một biện phát rất không thông minh. Quầy thu ngân có bao lớn, chặn cửa không thể mở còn không thể đập vỡ cửa kính hay sao. Tôi dùng cái liềm gõ một cái, âm thanh kính vỡ đã vang lên rồi.

Zombie trong trung tâm thương mại dường như bị âm thanh vỡ kính gọi dậy, lê từng bước chậm chạp di chuyển về phía chúng tôi.

Tốc độ như vậy, sợ rằng ngay cả một người bình thường cũng không hoảng hốt chứ đừng nói chi 5 người chúng tôi đều là năng lực giả. Lưỡi liềm của tôi quơ nhẹ một đường mấy cái đầu đã rơi xuống. Tề Hoa cầm một cây đao chân chó lớn nhẹ nhàng đưa qua lại giữa những con zombie.

Lầu 1 rất nhanh đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Chúng tôi tiếp tục đi lên, đứa trẻ đó ở cửa cầu thang lầu 2, vẻ mặt từ từ biến thành sợ hãi, nhìn chằm chằm chúng tôi sau đó lại khóc to: "Đừng, đừng gi.ết con!" Hét xong cậu lại chạy lên lầu.

Tôi nhìn chằm chằm vào hướng tiếng hét biến mất, chưa phát hiện ra đầu lông mày đã nhăn lại: "Cẩn thận lầu 2, nói không chừng là có mai phục."

57.

Sự thật chứng minh lần này dường như là tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Chúng tôi hai ba lần giải quyết xong mấy con zombie di chuyển chậm chạp. Ở trong gốc của kệ tìm thấy cậu bé đang run rẫy cuộn tròn thành một quả bóng.

Từ trước đến giờ tôi không giỏi giao tiếp với con người. Thân ái của tôi Cố Thất Ảnh nhìn có vẻ thân thiện đã đi lên nói chuyện với cậu bé đó.

Cậu bé run rẩy sụt sịt cũng không biết chuyện gì. Chỉ nói tên cậu là Budding. Điều duy nhất chúng tôi có thể khẳng định là zombie sẽ không tấn công cậu bé.

Cậu là trường hợp đặc biệt thứ nhất.

Mang theo Budding rất khó hành động nên Cố Thất Ảnh ở lại lầu 2 với cậu bé. Những người còn lại thì đi lên lầu 3 tìm vật tư.

Từ trước đến nay lầu 3 bán quần áo trái mùa luôn vắng vẻ, người ít tự nhiên zombie cũng không nhiều. Sau khi ba lô của mấy người được nhét đầy, lại dùng ga trải giường đóng gói thêm một số quần áo ở hai bên lại.

Sau đó chúng tôi xuống lầu thuận lợi tụ họp cùng Cố Thất Ảnh.

"Còn muốn đi tầng trệt không?" Cố Thất Ảnh hỏi.

Dương Phàn liếc nhìn đồng hồ: "Lần này quá thật lợi rồi, hiện tại mới hơn 10 giờ, dọn dẹp sạch sẽ đồ ăn chỗ này đi."

Tôi nghe tiếng gió bên ngoài: "Nhưng mà bên ngoài hình như sắp mưa rồi."

58.

Chỉ là mưa mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.

Mọi người đều không quá để ý, ở trên lầu 2 cẩn thận tìm tòi một vòng, tìm thấy không ít đồ dùng hàng ngày hữu dụng. Bên ngoài âm thanh mưa tí tách truyền đến, bầu không khí quá mức ẩm ướt.

Chúng tôi còn đang chuẩn bị đi thêm một vòng thì người đang đứng bên cửa sổ quan sát tình hình là Trương Ba Ni bỗng nhiên la lên một câu: "Đều đến đây đi, có chuyện rồi."

Tim tôi thắt lại một cái, những người chia ra tìm vật tư đều tập hợp lại chỗ Trương Ba Ni. Sắc mặt Trương Ba Ni khẩn trương nhìn chằm chằm ngoài cửa, mồ hôi túa ra trên trán: "Tốc độ di chuyển của zombie trở nên nhanh hơn, có thể là do nước mưa có vấn đề."

Mùa thu ở Đế Đô mưa rất nhiều, nhưng từ khi zombie bùng phát tới nay đây là trận mưa đầu tiên. Trước đó không ai nghĩ đến nước mưa có ảnh hưởng như thế nào đối với zombie.

"Tạm thời tụi nó không có xu hướng tụ tập bầy đàn, nhưng tốc độ rõ ràng đã sắp gần bằng người bình thường rồi. Sau khi trời sáng có khả năng sẽ càng nhanh hơn."

Về căn cứ hoặc sẽ ở lại đây quan sát thêm một thời gian, lựa chọn phương án nào đối với chúng tôi đều gặp không ít nguy hiểm.

Chúng tôi nhìn về hướng Dương Phàn, hi vọng đội trưởng nhanh chống quyết định.

Dường như không hề do dự Dương Phàn đã đưa ra quyết định: "Hiện tại quay về đi, ở lại đây sớm muộn gì cũng chỉ có con đường chết. Zombie gặp nước mưa sẽ tăng cường tốc độ, đi ra ngoài dạo một vòng không chừng chúng ta cũng được buff rồi sao."

59.

Dương Phàn dẫn đầu tiến vào trong mưa, Cố Thất Ảnh đã lừa gạt Budding xong rồi. Mặc áo mưa rồi ôm cậu bé ra xe. Trương Ba Ni ngồi ghế phụ, chỉ huy Tề Hoa lái đến một nơi ít zombie.

Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện, zombie xung quanh dường như có xu hướng tụ tập lại một chỗ.

"Có khả năng không chỉ tăng cường tốc độ mà còn tăng cười thính giác khứu giác nữa." Đầu tôi có hơi đau, như vậy zombie sẽ khó giải quyết hơn nhiều.

"Chúng ta thì sao? Cơ thể có biến hóa gì không?" Dương Phàn rất mong đợi hỏi. Ngoài Budding ra mọi người đều bị ướt mưa, nhưng không có bất kì ai xảy ra biến hóa gì cả.

"Tiếp theo lái đi đâu?" Nhìn zombie xung quanh càng ngày càng nhiều. Tề Hoa cũng có hơi nóng vội, hỏi Trương Ba Ni nhưng không nhận được câu trả lời.

Tôi có dự cảm không tốt, nhìn kính chiếu hậu phát hiện sắc mặt của Trương Ba Ni có hơi đáng nghi, liền giữ chặt cái liềm chặn anh ta đi qua.

Trương Ba Ni một ngụm cắn chặt cán liềm bằng gỗ, tay vùng vẫy liên tục hướng về phía Tề Hoa.

"Đờ mờ, tại sao nói biến dị cái biến dị liền vậy?" Tề Hoa mắng một câu, may mà phản ứng nhanh đã né kịp. Xe hơi mất kiểm soát nhưng lập tức đã được điều chỉnh trở lại.

Tôi dùng liềm đẩy Trương Ba Ni ra cửa sổ, cuối cùng vẫn không thể xuống tay đập đầu cậu ấy được chỉ liếc nhìn Tề Hoa một cái: "Mở cửa sổ, tôi ném anh ta xuống."

"Không được!"

60.

"Sao lại không được?" Tôi nhìn về hướng Dương Phàn người vừa lên tiếng phản đối, cảm thấy anh ta giống như một người tràn đầy ánh sáng thánh mẫu.

"Vẫn chưa tìm ra được lý do vì sao xảy ra tình trạng này, trước mang về căn cứ cho Lão Lý xem thử xem."

"Dương Phàn cậu nhìn cho rõ, anh ta xanh hết cả rồi. Cho đến hiện tại hiện tượng zombie đảo ngược là không thể nào."

"Nhưng đây là lần đầu tiên gặp mưa mà bị biến dị, ít nhất phải mang về..."

"Các người đừng nói nữa! Zombie rất nhanh sẽ bao vây chỗ này." Cố Thất Ảnh cắt ngang cuộc tranh luận của tôi và Dương Phàn, không biết từ khi nào zombie bốn phía đã tập trung lại nơi này. Số lượng khoảng 100 con, nhóm zombie cách chúng tôi gần nhất khoảng 200m.

Tình thế khẩn cấp, tôi và Dương Phàn nhanh chống đạt thành nhận thức chung. Mang quần áo vừa lấy ra cột Trương Ba Ni vào ghế, không quên bịt miệng anh ta lại.

Tôi mang theo cái liềm, ra hiệu cho Tề Hoa mở khóa cửa ra: "Tôi xuống xe. Như vậy không cần lái qua."

Tề Hoa không nói gì, mở cửa ra. Bốn người chúng tôi ăn ý mang vũ khí xuống xe, Budding và Trương Ba Ni đang bị trối như cái bánh chưng thì ở lại trên xe.

Cố Thất Ảnh dựa vào cửa xe phát động kỹ năng, làn da cứng lại. Da của cô ấy cứng lại đủ để chống lại sự tấn công của zombie, cái giá phải trả là tốc độ di chuyển của cô ấy chậm hơn bình thường. Vũ khí của cô ấy là gai thép dài cong thành nửa vòng tròn. Những zombie tấn công cô ấy đều giống như kẹo hồ lô xâu thành một xâu.

Đây là lần đầu tiên cô ấy sử dụng dị năng kết hợp với vũ khí. Tôi vẫn còn thấy rất mới mẻ, không biết não của ai to đến mức có thể nghĩ ra cái đồ chơi này nữa.

61.

Nhưng hiển nhiên là vũ khí của Cố Thất Ảnh tiêu diệt không được nhiều zombie, theo ước tính sơ bộ của tôi chỉ khoảng 100 con, bốn người chúng tôi chia ra vị chi mỗi người khoảng 25 con.

Vốn dĩ không tính là công trình lớn gì, nhưng trải qua trận mưa vừa rồi zombie khó đối phó hơn rất nhiều. Tôi vừa đưa ra liềm còn chưa kịp thu về thì con tiếp theo lại đến nữa rồi, chung quy cảm giác có hơi khó nhằn.

Tình huống của Tề Hoa cũng không quá tốt, tuy rằng cậu ấy có dị năng tốc độ. Nhưng sức lực vẫn theo không kịp, zombie cần phải đánh vào đầu thì mới hoàn toàn mất đi sức lực, nhưng đánh vỡ đầu zombie hiển nhiên là một công việc rất tốn sức.

Dị năng của Dương Phàn hầu như không có không gian để phát huy, zombie đã đánh tới trước mặt anh ta. Không có sự bảo vệ của đồng đội, anh ta không có không gian để tích trữ sức mạnh hoàn toàn dựa vào sức lực nguyên bản của cơ thể để chống đỡ.

Mưa càng lúc càng lớn, mắt của tôi gần như không thể mở ra được, động tác của zombie ngược lại càng lúc càng nhanh. Tôi hoàn toàn dựa vào cảm giác của bản thân để vung liềm nhưng càng ngày lại càng lực bất tòng tâm.

Cố Thất Ảnh nhìn chằm chằm vào tình huống bên trong xe, đột nhiên thốt ra một câu: "Cậu bé cởi trói cho Ba Ni."

Đờ mờ.

Tên nhóc thối.

62.

Tôi không quan tâm an nguy của Budding, xem tình huống trước đó thì zombie sẽ không chủ động tấn công cậu bé. Với lại cậu bé hoàn toàn không có quan hệ gì với tôi cả, ch.ết thì ch.ết thôi. Chỉ sợ một chút nữa chúng tôi sẽ không thuận lợi lên xe mà thôi.

Nhưng Dương Phàn có hơi nóng nảy, gọi Tề Hoa một tiếng: "Tề Hoa, giúp tôi chặn một chút, tôi cần tích trữ sức mạnh."

Tề Hoa vốn đang đứng ở bên kia của chiếc xe, nghe tiếng gọi đã nhanh chống di chuyển về phía Dương Phàn.

Tôi quay lưng về phía bọn họ, nhìn không rõ tình huống. Tề Hoa di chuyển vị trí làm cho áp lực phía tôi tăng lên rất nhiều, không thể không cố hết sức đối phó với mấy con zombie trước mắt. Lưỡi liềm bác sĩ Cao cho tôi thật sự dùng rất tốt, lực dao rất nhanh cắt đầu zombie mà không cần quá nhiều sức lực.

Mưa đang lạch bạch rơi xuống, trên mặt đất có một vết máu màu xanh loãng. Quần áo trên người tôi đã sớm bị ướt dán sát vào da thịt, ngược lại làm cho tôi không còn quá để ý đến cơn mưa đang trút xuống, giống như đã hòa làm một với cơn mưa.

Đầu của zombie trên đất càng ngày càng nhiều, dường như tôi càng ngày càng nóng nảy. Cuối cùng bên phía Dương Phàn cũng phát ra một âm thanh, kết quả của việc tích trữ sức lực, khóe mắt của tôi nhìn thấy hàng chục zombie bị đánh bay ra ngoài.

Tề Hoa vô cùng phấn khích: "Lợi hại nha anh Phàn, lại hai lần nữa chúng ta cùng dọn dẹp zombie được rồi,"

Dương Phàn thở hổn hển, hét lên: "Kỹ năng của tôi không phải CD."

63.

Dương Phàn dùng thanh sắt dài đánh bay zombie ra ngoài, mặc dù không hoàn toàn tiêu diệt được nó nhưng zombie bị thương quá nghiêm trọng cũng sẽ mất đi khả năng di chuyển. Thoát được lũ zombie trong một lúc, áp lực của chúng tôi giảm đi không ít, những con zombie còn lại nhanh chóng bị xử lý.

Lúc này tôi mới dành thời gian xem xét tình hình bên trong xe, quả nhiên Trương Ba Ni không hề tấn công Budding, hoàn toàn không đếm xỉa đến cậu bé. Ngược lại nhìn chằm chằm về hướng chúng tôi ở bên ngoài.

Mưa rơi dọc theo cửa kính xe, gương mặt vốn có của Trương Ba Ni cũng được tính là thanh tú đang dán sau cửa kính. Tôi nhìn gương mặt xanh lè và đôi mắt trắng dã của anh ta rồi quay lại hỏi Dương Phàn: "Anh thật sự muốn mang anh ta về?"

"Mang, nhất định phải mang."

Tôi cũng không muốn hỏi nhiều, đứng bên cạnh ghế phụ. Tề Hoa hiểu rõ ý của tôi.

Tề Hoa lợi dụng ưu thế về tốc độ của mình nhanh chống mở cửa xe và tránh được đòn tấn công của Trương Ba Ni. Tôi lao vào không chế anh ta, Tề Hoa nhét quần áo vào trong miệng của Trương Ba Ni, trên dưới phối hợp cuối cùng Trương Ba Ni lại tiếp tục bị trối.

Budding há hốc mồm, lại muốn khóc. Tôi nhướng mày, vứt một cây dao qua chỉ xác zombie bên ngoài cửa sổ rồi đe dọa: "Mày khóc một tiếng tao cũng sẽ chặt đầu cậu."

Budding rên lên một tiếng, rốt cuộc cũng không khóc ra.

64.

Trở lại căn cứ Tấn Thần Hi đang cầm ô đứng dưới mái hiên đợi chúng tôi. Dương Phàn dùng vài ba câu kể những chuyện đã gặp, nhưng Tấn Thần Hi chỉ nói: "Các cậu không có chuyện gì là tốt rồi, Trương Ba Ni và Budding giao cho Lão Lý đi. Nước mưa này có khả năng lây nhiễm zombie, sau này cố gắng cẩn thận."

Cố Thất Ảnh và Dương Phàn đi chỉnh lý vật tư, Tề Hoa ở lại nói rõ mọi chuyện xảy ra cho Tấn Thần Hi. Tôi vốn muốn đi tìm Lão Lý để hỏi tình hình, nhưng trên đường lại bị bác sĩ Cao cản lại.

Anh ta đứng trước mặt tôi, giọng điệu hiếm có khi lo lắng như vậy: "Cô không bị thương chứ?"

Tôi thản nhiên lùi lại một bước nhỏ: "Bị thương tôi đã không đứng ở đây rồi. Cảm ơn, cái liềm rất hữu dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com