Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


"Cô bị ướt mưa rồi."

"Ừ." Là người thì đều có thể nhìn ra mà.

"Cơn mưa này.... trong căn cứ có người biến thành zombie."

"Ờ." Nhưng cơn mưa này tới khi trời tối, lúc đó đa số mọi người đều ở trong phòng, căn cứ vẫn ổn, có thể nhìn ra được không có ảnh hưởng gì lớn nên tôi không quá quan tâm.

"Tiểu Tình, cô luôn như vậy sao, dường như không có chuyện gì có thể đả động được cô." Anh ta thở ra một hơi, tôi vì xưng hô "Tiểu Tình" mà sởn cả gai ốc.

"Bác sĩ Cao chúng ta rất quen thuộc sao?"

"Tiểu Tình chúng ta đã từng gặp nhau. Tôi cũng là sinh viên Hoa Đại, lớn hơn cô hai khóa học khoa y. Dường như anh ta đang nhìn tôi rất chân thành, Trong phút chốc tôi chợt nghĩ ra lý do vì sao tôi nhìn anh ta rất quen mắt.

Quả thật tôi đã gặp anh ta rồi, ở câu lạc bộ trong trường nhưng chỉ gặp qua vài lần mà thôi.

65.

"Tiểu Tình, tôi..." Bác sĩ Cao đưa tay ra nắm lấy cổ tay áo của tôi, tôi nhanh chóng tránh đi. Anh ta khẽ nhíu mày "Bỏ đi, cô về nghỉ ngơi đi. Thay quần áo sạch, cẩn thận cảm lạnh."

"Cảm ơn." Tôi xoay lưng đi về hướng kí túc xá, qua loa tắm rồi thay một bộ quần áo khô, sau đó cầm một chiếc ô ở cổng lầu 1 đi tìm Lão Lý.

Tôi có quá nhiều vấn đề cần giải đáp.

Trong đêm mưa căn phòng của Lão Lý được thấp sáng đèn. Tôi đi theo hướng ánh sáng, không đợi tôi gõ cửa Lão Lý đã lao ra mở cửa.

"Tôi biết cô sẽ đến nên đang đợi cô đó." Lão Lý nhận cái ô tôi đang cầm treo trên giá sau cửa, đưa cho tôi một bát nước gừng.

Budding đang ngủ say trong phòng, Trương Ba Ni bị nhốt lại quan sát. Tôi bưng bát nước gừng nóng lên uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, dần dần cảm thấy toàn thân đều ấm lên.

Tôi nhẹ nhàng mở miệng: "Virus zombie thật thần kì."

"Cô cũng phát hiện rồi. Bắt đầu từ việc xác nhận sự tồn tại của năng lực giả, tôi nhận ra virus zombie nó không giống như một tai nạn."

"Từ lúc zombie bùng phát tôi luôn điều tra, thu được một số kết luận rất chặt chẽ."

"Lô virus đầu tiên có lẽ được thả vào không khí và nó được thả ở nhiều địa điểm cùng lúc. Nồng độ không cao, nhưng có một số người cơ thể không có kháng thể tương thích nên trực tiếp biến thành zombie."

"Đợt lây nhiễm thứ hai do những vết cắn cửa zombie gây ra, virus càng mạnh hơn. Một số người sống sót trong đợt đầu, nhưng không thể chống lại virus khi lây qua đường máu. Một bộ phận người khác dường như có bộ gien đặc thù, sau khi tiếp xúc với virus thông qua đường máu, một số chức năng trong cơ thể được tăng cường đáng kể.

"Sự việckích thích tư duy chính là từ đó."

66.

"Giống như là một loại sàn lọc sao?" Tôi thử hỏi: "Một bộ phận người có kháng thể thì chức năng trong cơ thể được củng cố, người không có kháng thể hoặc kháng thể yếu hơn thì biến thành zombie."

Lão Lý gật đầu: "Không sai, cơ chế sinh tồn của zombie tôi cũng đã theo dõi một thời gian, lúc đầu zombie cắn người nhưng không ăn thịt đồng loại. Màu da biến thành màu xanh, thích mặt trời thích nước, giống như thực vật hấp thụ năng lượng. Nhưng năng lượng thu theo cách này lại không đủ, nên một đoạn thời gian sau bọn chúng đã bắt đầu ăn thịt đồng loại."

"Suy đoán của Tề Hoa đúng rồi, trong cơ thể Budding có khán thể không giống với người bình thường. Nếu sử dụng nó trong vacxin có thể ngăn được sự lây nhiễm của virus zombie, nhưng nếu muốn biến zombie lại thành con người thì không thể nào."

Tôi hít một hơi thật dài, cảm thấy bối rối: "Lão Lý, ông không nên cùng tôi nói nhiều như vậy."

Vốn dĩ tôi cũng không muốn biết nhiều như vậy. Nếu như chân tướng đã được định sẵn là tàn nhẫn, tôi thà rằng cái gì mình cũng không biết.

Vẻ mặt của Lão Lý bình tĩnh nói: "Tôi không nói thì cô không biết hay sao?"

Đúng vậy, trên thực tế những việc này tôi đã sớm đoán được, chỉ là không muốn chứng thực mà thôi. Thảm trạng của loài người lại có thể là do chính con người rắp tâm sắp đặt.

"Vậy... có phải sẽ không còn đột biến nữa đúng không? Mục đích của bọn đã đạt được rồi."

Dân số toàn thế giới đã giảm mạnh, chỉ còn lại những người có năng lực và một số ít người may mắn. Nếu không phải muốn loài người diệt vong có thể dừng lại ở đây được rồi.

"Chỉ mong là như vậy."

67.

Trận mưa này giúp zombie mạnh hơn cũng làm cho một số người biến dị. Căn cứ thì không bị ảnh hưởng nhiều nhưng vấn đề di chuyển trong tương lai có thể sẽ khó khăn hơn.

Những người trong căn cứ mỗi ngày đều huấn luyện, mà người của căn cứ khác hình như đã phát hiện ra vũ khí nóng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy mấy âm thanh lớn truyền đến từ xa. Trong không khí dường như có mùi thuốc súng và mùi cháy khét nồng đậm.

Ngày 1/7 mạng lưới internet khôi phục lại bình thường. Giữa các căn cứ nhanh chống thiết lập quan hệ, bước đầu lên kế hoạch tiêu diệt zombie. Hi vọng nhanh chống khôi phục lại xã hội loài người.

Lão Lý vẫn đang nghiên cứu vacxin, bác sĩ Cao cũng tham gia vào. Nhưng không nghe nói có tiến triển gì?

Trong những ngày không có nhiệm vụ tôi, Tề Hoa, Tấn Thần Hi, Đông Manh Manh và Dương Phàn đều tụ lại một chỗ chơi đánh bài. Chúng tôi ngồi trên sân, từ poker đến Tam Quốc sát, đánh từ bình minh đến trời tối.

Mọi thứ dường như đang diễn ra rất thuận lợi, có lẽ rất nhanh thôi cuộc sống sẽ quay lại đúng quỹ đạo của nó.

Trên đường trở về kí túc xá sau khi đánh bài xong, Khuôn mặt của Tề Hoa thoải mái nói với tôi: "Cậu xem, tôi đã nói rồi Diệp Tử của chúng ta là đứa con được trời chọn, nên tiếp tục sống tốt. Có lẽ thêm vài ngày nữa, chúng ta có thể trở lại cuộc sống động vật xã lúc trước rồi."

"Thật tôt, nếu sau này ai ném bản thảo của tôi, tôi sẽ đấm chết."

Chúng tôi đều nhìn thấy hi vọng, cũng đều rõ ràng, loài người sẽ không thể nào quay lại như lúc trước được.

68.

Ngày 6/7 là một ngày trời âm u, không khí mang theo hơi nước ẩm ướt ngột ngạt, bầu trời u ám đến mức có thể nhỏ giọt.

Lúc bọn họ tụ lại một chỗ đánh bài, Tề Hoa nhận được điện thoại của Lão Lý. Vẫn chưa mở miệng, đầu bên kia điện thoại đã vang lên giọng nói của Lão Lý và bác sĩ Cao.

"Cho nên cậu đã sửa đổi mẫu thí nghiệm của tôi sao bác sĩ Cao."

Vẻ mặt của mọi người đều lạnh xuống, Tề Hoa phát hiện tình hình không đúng nhanh chóng tắt âm, mở chức năng ghi âm của điện thoại lên.

"Đúng."

"Cậu không hi vọng vacxin được tạo ra sao."

"Chí ít không phải hiện tại."

Mùi thuốc súng càng ngày càng nồng, Tấn Thần Hi gửi tin nhắn cho những người ở gần phòng thí nghiệm đi đến chỗ Lão Lý. Mấy người chúng tôi đứng lên, lấy vũ khí đi qua phòng thí nghiệm.

"Virus này cậu cũng có phần đi."

"Hahaha, đúng, vậy thì sao? Tôi đã thành công rồi."

"Đúng a, cậu đã thành công rồi, vậy vì sao lại ngăn cản tôi?"

"Vẫn chưa đủ. Còn nhiều phế vật như vậy, bọn chúng nên ch.ết hết."

Càng ngày càng gần phòng thí nghiệm, Tề Hoa gắn tai nghe vào. Tình hình bên trong tạm thời mất kiểm soát, một nhóm người quay quanh phòng thí nghiệm, đợi tin tức từ phía Tề Hoa, chỉ đợi cơ hội hành động mà thôi.

69.

Người ở bên ngoài đều không dám thở mạnh, lắng nghe động tĩnh bên trong. Thẳng cho đến khi Tề Hoa hếch cằm về phía cửa, tôi hiểu ý lập tức nhấc chân đạp mạnh vào cửa.

Bác sĩ Cao giữ chặt dao phẩu thuật, lưỡi dao ấn vào động mạnh cổ của Lão Lý.

Anh ta nâng mắt nhìn một vòng sau đó quay lại nhìn Lão Lý: "Thủ đoạn cũng khá nhiều nha."

Tôi đứng ở cửa nhìn bác sĩ Cao, lúc này kèm hai bên con tin cũng không còn bất kì ý nghĩa gì nữa. Năng lực giả đứng ở đây toang là những người được đào tạo bài bản, tùy tiện một người là có thể hạ gục anh ta.

Hiển nhiên anh ta cũng ý thức được điểm này. Anh ta không sao cả nhẹ nhàng cắt ngang động mạch cổ của Lão Lý. Động tác rất nhanh, tôi và Tề Hoa đứng gần đó nhưng cũng không phản ứng kịp, một dòng máu ấm nóng bắn lên mặt tôi.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, bắp thịt trên người căng cứng nhưng gần như không có khả năng di chuyển. Ngón tay của Lão Lý rơi xuống đất, âm thanh nặng nề sau đó nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó, từ trong cổ họng của bác sĩ Cao phát ra một âm thanh kì quái.

Cách đó không xa có âm thanh gì đó phá cửa, hơi thở của sự nguy hiểm đang tiến lại gần. Năng lực giả canh gác đã truyền tin đến, một số lượng lớn zombie đang đi ra từ một nhà máy bỏ hoang cách căn cứ khoảng 1km.

Bác sĩ Cao cười một cách bí hiểm: "Một chút tấm lòng không đáng kể."

Tấn Thần Hi đứng cách đó không xa bắn một phát súng vào đầu bác sĩ Cao.

70.

Không trúng mục tiêu.

Anh ta dùng một loại tốc độ vượt xa sự hiểu biết của người bình thường để né tránh, nhanh đến mức tôi hoàn toàn không nhìn thấy được thân ảnh. Không kịp hành động, tôi đã bị một khối vải bịt miệng và mũi, sau một trận choáng váng ngắn trước mắt tôi hoàn toàn biến thành màu đen, và mất đi ý thức.

Trong giấc mơ dài dằng dặt tôi nhớ lại từng chi tiết mà mình đã bỏ lỡ.

Xác thật bác sĩ Cao là sinh viên đại học Hoa Đại, nhưng anh ta không phải sinh viên ngành y mà là ngành sinh vật học, tôi từng nhìn thấy anh ta tên thật là Cao Vân Thiêm.

Từ đám cháy ở tòa nhà công ty, sau đó là chuyện bị tấn công ở căn cứ, rất lâu Tề Thần Hi đều không ở bên cạnh Đông Manh Manhv nữa. Dị năng của cô ấy là thôi miên, có sức mạnh điều khiển lòng người. Tề Thần Hi cũng không thể nào xác định, duyên phận của bọn họ đã sớm được định hay là hoàn toàn phụ thuộc vào sự khống chế của Đông Manh Manh.

Đông Manh Manh co ro trong phòng vẽ, Cao Vân Thiêm được Dương Phàn mang về căn cứ, thật chất đều là thợ săn xuất hiện trong dáng dấp của con mồi.

Có một ánh sáng yếu ớt xuất hiện trước mắt, tôi cố gắng mở mắt. Cao Vân Thiêm vẫn đeo một cặp mắt kính gọng vàng, nhân mô nhân dạng ngồi ở đầu giường.

"Lửa là do anh đốt?" Tôi chống người ngồi dậy, gấp rút chứng minh.

"Đúng." Anh ta nhẹ nhàng đặt chiếc cốc vào tay tôi: "Uống chút nước đi."

"Tại sao?"

"Tôi chỉ muốn xem thử, Tiểu Tình tuyệt vọng sẽ làm gì?"

71.

Anh ta nhìn tôi qua chiếc kính: "Cô là một cô gái rất thú vị. Bà nội nuôi lớn cô bé nhỏ, từ trong vùng núi thi lên Hoa Đại, dùng dư luận để giải quyết thầy giáo hướng dẫn quấy rối mình."

"Tiểu Tình a, tôi biết cô không dễ dàng gì. Tôi cũng không dễ dàng, ba mẹ tôi cả đời bán mạng cho tư bản, chỉ muốn có một chỗ dừng chân ở Đế Đô này. Nhưng bọn họ đều c.hết cả rồi, làm việc quá sức mà chết."

"Mẹ tôi trước khi chết còn đang nắm chặt tay tôi, một câu cũng không nói nhưng tôi biết được, bà ấy muốn tôi ở lại Đế Đô."

"Tiểu Tình, rất nhiều người ngoại trừ việc tạo ra một đứa trẻ tốt cái gì cũng không làm. Có người nằm ở nhà cũng có tiền, có người cả đời cũng không thể sống tốt, xã hội này không nên như vậy."

"Tôi chịu đủ rồi, trật tự xã hội loài người nên được thiết lập lại thôi."

Có lẽ tôi nên lên án anh ta, vì rất nhiều người đã chết, vì rất nhiều người đã mất đi người thân.

Nhưng một câu tôi cũng không thể nào nói ra được.

Cao Vân Thiêm vẫn đang tiếp tục nói: "Tôi tìm đến một nhóm người cùng chung chí hướng, tuy rằng động cơ không giống nhau, nhưng virus zombie có thể đạt đến kết quả mà mọi người đều muốn. Đây là một kế hoạch thanh lọc ra gien hoàn hảo của loài người."

"Điên rồi."

"Đúng. Tôi điên rồi, cô không điên sao? Cô chưa bao giờ nghĩ tại sao mình lại được sinh trên vùng núi đó à, người bà mà cô yêu thương nhất bị bệnh cũng không nỡ tiêu tiền để chữa trị. Tại sao lúc cô tuyệt vọng mới có thể đi đến Đế Đô nhìn một cái nhưng mãi mãi cũng không thể ở lại được?" Cao Vân Thiêm cười cười: "Tiểu Tình, chúng ta mới là cùng một loại người."

"Mục đích của anh đã đạt được rồi, không cần thiết phải tẩy não tôi nữa."

"Tiểu Tình, tôi không hi vọng cô đứng về phía đối lập tôi."

"Vậy hi vọng của anh sợ rằng sẽ tan vỡ rồi." Tôi nâng tay lên bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của anh ta.

72.

Tôi không biết anh ta còn con át chủ bài nào, nhưng đối với tôi hiên tại mà nói nếu muốn kết thúc sinh mạng mình chắc chắn sẽ mang theo anh ta.

Sinh mạng này vừa hay là thứ mà tôi không hề để tâm.

Tôi nghĩ về ông chú bảo vệ của công ty, anh trai nhỏ java thích mặc áo sơ mi sọc, Trương Ba Ni biến thành zombie, còn có Lão Lý ch.ết trước mắt tôi.

Thế giới này có thể không tốt như thế nào, không công bằng cũng không đáng yêu, làm tôi không thể nào có ham muốn sống tiếp nhưng vẫn còn người cố gắng sống sót, nhân sinh của bọn họ dựa vào đâu để người khác định đoạt.

Tôi siết chặt tay, nhìn thấy sắc mặt Cao Vân Thiêm có chút khó coi, anh ta vặn vẹo nói: "Gi.ết tôi rồi, các người sẽ mãi mãi không thể nào chế tạo ra được vacxin."

Khó trách anh ta không hề tránh né tôi, Đây mới là con át chủ bài của anh ta sao?

Tôi cười cười: "Bác sĩ Cao, anh quan sát tôi lâu như vậy, anh cảm thấy tôi sẽ quan tâm đến việc này hay sao?"

Cái tôi để ý, tất nhiên tôi sẽ để ý. Nhưng trước khi Lão Lý chết tôi đã nhìn thấy khẩu hình miệng của ông ấy, ông ấy nói "Vacxin". Có lẽ ông ấy đã sớm chế tạo ra được rồi, thậm chí có thể hiệu quả đã được xác nhận rồi, mới có thể có sức cùng Cao Vân Thiêm lật mặt.

Vẻ mặt của Cao Vân Thiêm thay đổi chóng mặt, vùng vẫy kịch liệt. Đáng tiếc tôi tăng thêm sức mạnh vô cùng lớn, anh ta hoàn toàn không thể nào thoát ra được.

Gi.ết anh ta!

Gi.ết anh ta!

Gi.ết anh ta!

Đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu tôi.

73.

Lúc Tề Hoa mang người tìm đến, tôi đang cầm cái bàn bên cạnh giường ngủ đập lên thi thể của Cao Vân Thiêm.

Tôi không phải là một người biến thái, chủ yếu là cậu bé này thủ đoạn quá nhiều. Ngộ nhỡ bị tôi bóp ch,ết vẫn có thể vùng dậy không phải tôi thiệt thòi rồi sao.

Một nhóm người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi hít một hơi thật sâu, lấy cái chăn trên giường đấp lên vũng máu, giả vờ bình tĩnh nói: "Căn cứ như thế nào rồi?"

Tề Hoa đơn giản nói qua một chút, Cao Vân Thiêm kêu gọi zombie đã sớm tụ tập xung quanh, những người khác đã đứng dậy chuẩn bị cứng rắn đánh một trận. Sau khi zombie được tăng cường tốc độ rất nhanh, những người khác có hơi lực bất tòng tâm. Nhưng không lâu sau đó người phụ nữ cao đã gi.ết người đàn ông có râu dẫn theo một đám người có vũ khí nóng đi đến, thế cuộc trong chốc lát đã được xoay chuyển. Lần này người ch.ết không nhiều, bất ngờ duy nhất là Đông Manh Manh bị trúng đạn ch.ết ngay tại chỗ.

So với cái ch.ết của Đông Manh Manh, tôi có nhiều việc để quan tâm hơn: "Căn cứ như thế nào? Không bị phá chứ."

Tề Hoa giống như biết được suy nghĩ của tôi, nháy mắt một cái: "Yên tâm, sau khi bác sĩ Cao đi tôi tìm thấy được vacxin, đã được bảo vệ rồi."

Tôi an tâm, không uổng công ngày ngày chúng tôi ở cùng nhau vẫn có chút ăn ý.

"Vậy Lão Lý...?" Tôi thử hỏi.

Tề Hoa lắc đầu không nói gì.

74.

Internet được khôi phục, vũ khí nóng được sử dụng hàng loạt. Con người hiện tại đã liên lạc và phối hợp với nhau dọn sạch một số lượng lớn zombie giành được quyền kiểm soát một số địa điểm qua trọng.

Vacxin của Lão Lý để lại sau khi được kiểm nghiệm hiệu quả, đã được phát triển rộng rãi. Không có mối đe dọa lây nhiễm virus, con người đối phó với zombie càng ngày càng thoải mái.

Căn cứ của con người phân tán rải rác dựa trên địa hình và điều kiện giao thông, lần nữa tập hợp lại thành những căn cứ lớn. Sau khi công việc tụ tập kết thúc, loài người cho phép vũ khí có sức sát thương lớn, zombie đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Giữa chừng cũng có một số người đưa ra ý kiến rằng zombie cũng có thể biến trở lại thành người, nhưng đa số thời gian ch.ết của zombie quá lâu, các chức năng trong cơ thể đã bị tổn hại nghiêm trọng rồi, cho dù có trở lại thành người cũng không hoàn chỉnh, thế nên không còn ai đưa ra ý kiến này nữa.

Sau khi mở rộng tấn công, vẫn cần người dọn dẹp thi thể và tiêu hủy zombie.

Tôi và Tề Hoa mặc đồ phòng hộ, kéo lê một cái bao tải trên đường. Lúc trước người qua lại buôn bán rất nhiều, bây giờ một mảnh hoang vắng, trong không khí dày đặc một mùi kinh tởm.

Chúng tôi lặng lẽ nhặt những mảnh vụn thịt bỏ vào bao, thỉnh thoảng phải đối phó với một hai con zombie, nhưng chung quy cũng không có ngoài ý muốn gì lớn.

Công việc dọn dẹp như vậy mất rất nhiều thời gian, đại khái mấy tháng sau mới bắt đầu có kết quả. Căn cứ mở họp quyết định tạm dừng công cuộc dọn dẹp thi thể zombie, ưu tiên công cuộc trao đổi vật tư với những căn cứ khác ở ngoại thành, tiếp tục sản xuất trước.

Tháng 9 tháng 10 là mùa thu hoạch hầu hết các loại cây trồng ở miền bắc. Trong những người còn sống, người xử lý ruộng đất không nhiều, may mà tìm được máy thu hoạch, một nhóm người nghiên cứu tìm tòi cách sử dụng cũng rất thuận lợi. Nhưng mà thiếu hụt nguồn lao động, hiệu suất rốt cuộc cũng có giới hạn, trên cánh đồng vẫn còn rất nhiều cây bị hư thối.

Nhưng mà không sao, chỉ là thức ăn còn lại trước khi zombie bùng phát cũng đủ cho con người hiện tại sinh tồn một thời gian.

Trận tuyết đầu tiên ở Đế Đô, nhiệt độ đã xuống tới mức 0 độ. Nhiệt độ thấp đã tiêu diệt hoàn toàn lũ zombie, tất cả mọi người đều mong đợi vào mùa xuân năm sau, một mùa xuân mới.

Trong mùa đông không có quá nhiều chuyện bận tâm, mấy con ma bài bạc chúng tôi tụ tập trong một căn biệt thự có hệ thống sưởi độc lập để đánh bài. Nhiệt độ ấm áp đến mức tôi có thể ngồi trực tiếp trên sàn chỉ với một tấm nệm lót. Coca trong ấm đang được đun sôi ọc ọc. Tôi vẽ một cái bánh chưng lớn cho bọn họ và nói, khi nào sản xuất trở lại bình thường chúng ta sẽ về Đông Bắc ăn tết, lúc đó tôi sẽ làm cho mọi người một nồi thịt ngỗng hầm to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com