Chương 16
Huy cầm ly capuchino uống một ngụm nhỏ rồi quay lại nhìn Viruss.
"Anh nói vậy nghe được à? Dù anh có thích hay không thích cô gái ấy đi chăng nữa thì hành động anh dễ gây hiểu lầm. Muốn theo đuổi một người mà lại công khai thân thiết với người khác, là anh cố tình không hiểu hay là anh cố tình vậy? Ừ! Anh là người công chúng phải thông cảm cho anh. Nhưng anh à một người không hề thích anh hay là hơi thích anh thì chẳng quan tâm anh là người của công chúng hay gì đâu, cũng chẳng có nghĩa vụ phải thông cảm. Và em một người từng muốn anh đến với Bình mà tự nhiên có hành động như này là có lý do cả đấy." Cậu nói xong nhìn thẳng vào mắt Hoàng, chỉ hận không thể nói nặng lời hơn.
Nhận thấy mọi thứ có thể trở nên tồi tệ, Viruss xiết chặt ly cafe đang uống dở. Nhưng mà hợp đồng thì đã ký, phải lên live nói chuyện với họ thôi.
"Anh ký hợp đồng với người ta trước khi gặp Bình nên thực sự anh bắt buộc phải làm vậy. Sau khi hết hợp đồng anh sẽ tập trung cho Bình."
Huy nghe liền cười khẩy, chắc đối với anh ta tiền có thể mua được hạnh phúc. Mà thôi sao cậu phải quan tâm. Bình không thích, cậu không thích vậy thì không cần phải nghe lý do. Hành động đi!
"Em cũng chả nghĩa vụ quan tâm, anh có thể tìm
người khác để hỏi. Còn riêng em í, em cảm thấy không muốn cung cấp thông tin cho anh vì những điều anh nói. Và cả những hành động và lời nói của anh. Cứ lo sự nghiệp của anh đi, Mr. Sự Nghiệp!!!" Huy nói xong rồi uống thêm vài ngụm cafe, mắt ngước nhìn về phía Hoàng. Phía bên kia cũng đã bắt gặp được ánh mắt. Một khoảng thời gian đáng nhẽ ra phải vui vẻ bỗng dưng đầy u ám, chỉ vì một buổi live. Thái độ của một người có thể thay đổi nhanh như vậy sao?
"Em nên xem lại cách ăn nói đấy! Được vậy không hỏi em nữa." Hoàng nghe ba chữ "Mr. Sự Nghiệp" liền cảm thấy không được tôn trọng. Đúng là anh nói với cánh nhà báo anh cảm thấy buồn cười, nhưng làm để hình ảnh tránh bị xấu đi. Còn ở đây hai người nói chuyện với nhau chính là không muốn nể. Nhưng tất nhiên anh vẫn sẽ trả lời một cách nhẹ nhàng rồi đứng dậy rời đi. Đó là sự bình tĩnh.
"Cách ăn nói có vấn đề á? Vậy hành động của anh cũng có vấn đề đây. Để xem anh hỏi ai." Huy thấy Viruss rời đi liền lườm nguýt, dù giọng điệu cả hai đều bình tĩnh, nhưng lòng đã ghi hận. Giữa hai bên nhưng có một tia sét đánh vào chính giữa.
Nhận thấy Minh đi vệ sinh mãi vẫn chưa về. Huy bật điện thoại lên gọi điện.
"Đi về!" Giọng Huy đầy tức giận, có lẽ là bao nhiêu tức giận đã trút hết vào lời nói.
"À, anh ra liền." Minh lủi thủi bước ra. Nhìn cốc nước cam còn chưa uống một ngụm của mình liền tiếc rẻ liền gọi nhân viên.
"Em ơi gói lại cho anh ly nước."
"Vâng." Cậu nhân viên nhanh chóng đóng lại rồi đưa cho MInh.
Huy đứng bên cạnh thấy Minh còn lề mề liền ngứa mắt nên lên tiếng, từng lời đều là sự quyền lực.
"Xong chưa."
"Đi...đi luôn." Minh trả lời trong giọng có chút bối rối. Rồi cả ba cùng tới quầy lễ tân.
Minh thấy tình hình căng thẳng liền dành lời trước.
"À! Lần này anh trả tiền nhé!"
Vì là người mời nên Hoàng cũng chuẩn bị tinh thần trả tiền trước, dù cuộc hẹn này không vui vẻ lắm. Cậu giữ tay Minh lại rồi lấy ví ra.
"Thôi! Tao mời mà để tao trả tiền."
Huy thấy hành động của Hoàng liền cười khẩy rồi nói.
"Thôi, để người có sự nghiệp trả tiền cho!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com