Chương 19
Bình cảm thấy lòng mình như có một núi lửa sắp phun trào. Cô không thể không nghĩ về cuộc trò chuyện với Huy, những gì cậu nói và những lo ngại mà cậu đã gửi gắm trong lời nói của mình. Tuy nhiên, cô quyết định giữ cho mình những suy nghĩ và cảm xúc đó, không chia sẻ với Hoàng. Có lẽ đây chưa phải thời điểm thích hợp.
Hoàng hẹn Bình tới một quán cà phê nhỏ ven đường. Bình chọn cho mình một ly cà phê và Hoàng cũng chọn một ly cùng. Hai người ngồi bên nhau, nhưng không giao tiếp nhiều.
Trong lúc chờ đợi cà phê, Bình nhìn ngắm quanh quán. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ tạo ra những đốm sáng lung linh trên sàn nhà gỗ. Không khí yên bình và thoải mái, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rối bời.
"Hình như hôm nay chị không vui?" Nhận thấy hôm nay cô có vẻ trầm lắng cậu liền hỏi.
Bình nhìn lên, mắt nhìn vào Hoàng với sự ngạc nhiên nhẹ nhàng trên khuôn mặt."Có chăng là chỉ một chút suy nghĩ thôi," cô trả lời, cố gắng che giấu đi sự rối bời trong lòng.
Hoàng nhìn cô nhưng cuối cùng cũng không ép buộc cô phải chia sẻ nếu cô không muốn. Anh hiểu rằng mỗi người đều có những khoảnh khắc riêng tư và không muốn bị ép buộc phải nói ra.
"Có chuyện gì thì chị cứ nói với em nhé. Em sẽ luôn ở đây để lắng nghe," Hoàng nói nhẹ nhàng, bày tỏ sự ấm áp và sẵn lòng lắng nghe những gì Bình muốn chia sẻ.Bình cảm thấy một chút an ủi từ sự quan tâm của Hoàng.
"Cảm ơn chú!" Bình nói, với một nụ cười nhỏ trên môi "Chắc chắn sẽ có lúc nói cùng chú."
Hai người nói chuyện thêm với nhau một lúc rồi cũng rời đi. Có lẽ là vì hôm nay Bình không vui...
Trước khi rời đi cậu đưa cô một que kẹo, rồi mỉm cười.
"Mong nó khiến chị vui."
"Tui cảm ơn chú..."
Trở về nhà cô nằm lên giường rồi suy nghĩ về hành động của Hoàng và lời nói của Huy. Bình nằm trên giường, que kẹo mà Hoàng đưa cho cô vẫn còn nằm trong tay. Cô nhìn chăm chú vào que kẹo, nhưng tâm trí lại bị cuốn vào những suy nghĩ xoay quanh cuộc trò chuyện với Huy.
Những lời Huy nói vẫn vang vọng trong đầu Bình. Cô cảm thấy thật bối rối, không biết làm thế nào để giải quyết. Ý nghĩ về việc chia sẻ với Hoàng cũng nảy lên trong đầu cô, nhưng lại mau chóng biến mất. Đôi khi, những suy nghĩ và cảm xúc cô muốn giữ cho riêng mình, không muốn làm phiền người khác.
Nhưng liệu việc giữ kín những suy nghĩ đó có phải là quyết định đúng đắn không?
Khi lòng bình tĩnh hơn, Bình đặt que kẹo vào bàn đầu giường, bật chiến đèn ngủ và đắp chăn lên người. Cô nhắm mắt lại, để cho ý thức nghỉ ngơi rồi dần dần trôi vào giấc ngủ, hy vọng rằng trong giấc mơ, có lẽ cô sẽ tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.
Tối hôm đó ở góc nào đó ở thành phố Hoàng ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, ánh đèn từ bàn làm việc phản chiếu lên gương mặt. Trước mặt cậu, một số hồ sơ thực tập sinh marketing được xếp chồng lên nhau. Thật ra không cần kiểm tra cũng được nhưng đây là một vị trí quan trọng cậu sẽ xem qua một chút
Cậu chăm chú đọc qua từng trang của các hồ sơ. Khi đến hồ sơ của Bình, cậu khựng lại một chút. Đây chẳng phải cô gái cậu đang theo đuổi sao? Đúng là có duyên thật. Khuôn mặt cậu bỗng dưng tươi tắn trở lại. Đọc kĩ cũng thấy Bình làm rất tốt, ngoại hình cũng...dễ thương đây không phải anh thiên vị mà là cô giỏi thật đấy nhé.
Không ngần ngại, Hoàng quyết định duyệt ngay lập tức. Và cậu rồi cứ ngồi nhìn hồ sơ của Bình đọc đi đọc lại rồi mỉm cười như kẻ khờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com